Bên ngoài Viêm Thành là một dãy núi khổng lồ. Trước kia, cả hai bên cũng đã từng giao thủ kịch liệt rất nhiều lần trong dãy núi này.
Tại hai bên phát sinh xung đột, rất nhiều đấu tôn, Đấu Thánh cường giả bỏ mình đây.
Tỷ như thiên minh lão yêu, hồn điện phó điện chủ…
Điều này đã làm nên danh khí của dãy núi này ở Trung Châu. Đặc biệt khi nơi này được lựa chọn làm nơi quyết chiến của Hồn Điện cùng Viêm Môn thì danh tiếng của nó lại càng vang xa.
Tin tức bị truyền ra là không thể tránh khỏi, nhưng có lẽ cả hai bên đều xem thường chấn động cùng ảnh hưởng của nó.
Không tới ba ngày, dãy núi này vốn thanh tĩnh đã nhanh chóng bị người ở khắp nơi ùn ùn kéo tới. Các thế lực cùng cường giả từ bốn phương tám hướng đều đổ về bên ngoài Viêm Thành dãy núi. Trận chiến tranh đoạt vị trí bá chủ Trung châu này hấp dẫn ánh mắt của mọi người vượt xa dự đoán.
Xem ra, các thế lực cùng cường giả ở Trung Châu đều phi thường tò mò. Giữa Hồn Điện lâu đời với Viêm Môn mới thành lập, ai là người chiến thắng cuối cùng.
Trong ba ngày ngắn ngủi, lượng người ở dãy núi bên ngoài Viêm Thành cơ hồ đạt tới tình trạng khủng bố, tất cả mọi người đều mong chờ trận quyết chiến.
Ba ngày thời gian nhanh chóng trôi qua trong sự chú ý của mấy vạn người. Khi ánh bình minh của ngày thứ tư xuyên qua tầng mây, chiếu rọi núi non thì bầu không khí nơi đây lặng yên sôi trào. Trên bầu trời, tiếng xé gió không ngừng vang lên, từng bóng người chen chúc bay vυ't tới. Mà mục tiêu của bọn họ đều là ở trung tâm của dãy núi này.
"Xuy xuy."
Không gian thông đạo vừa hình thành, sương mù đen âm hàn từ trong đó ùn ùn tuôn ra. Mơ hồ còn có thể nghe thấy những tiếng kêu thê lương. Sắc mặt của những người quanh đó đều có chút biến hóa, ánh mắt vừa ghét vừa sợ nhìn về phía hắc vụ kia.
"Người của Hồn Điện tới."
Chỉ cần nhìn thế này cũng có thể biết người của bên nào tới. Tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn.
Hắc vụ xuất hiện rồi sôi trào kịch liệt, mười bóng người dần dần hiện rõ. Bảy bóng người, mỗi một người đều có khí tức mạnh mẽ mênh mông, không ít người xem đều có cảm giác run rẩy. Hồn Điện không hổ là bá chủ của Trung Châu a! Một lần xuất ra đến mười vị Đấu Thánh. Số lượng này khiến cho người khác không thể không thán phục.
Trong mười người kia, hai người cầm đầu đương nhiên là Điện chủ Hồn điện Hồn Diệt Sinh và và một thanh niên lạ mặt. Những người còn lại chắc là cường giả của Hồn Tộc.
Bảy người kia vừa hiện thân, nhiệt độ ở đây bỗng nhiên giảm xuống… Thậm chí, ngay cả ánh mặt trời chiếu xuống, cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.
"Thực lực của Hồn Điện khủng bố tới như vậy sao."
Các thái thượng trưởng lão của một số đại tông phái đều ngưng trọng nhìn một màn này. Sau khi tận mắt thấy được đội hình của Hồn Điện, bọn họ mới hiểu được, thế lực tông phái của bọn họ chênh lệch quá xa so với Hồn Điện.
"Người của Viêm Môn, nếu tới rồi thì hiện thân đi."
Điện chủ Hồn Điện Hồn Diệt Sinh tiến lên trước, ánh mắt lãnh đạm nhìn qua đám người đông đảo ở xung quanh. Hắn chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía một ngọn núi cách xa nơi này, thanh âm lạnh nhạt nhưng lại giống như tiếng sấm, vang vọng toàn bộ dãy núi.
"Không hổ là Điện chủ Hồn Điện, ánh mắt rất tốt."
Hồn Diệt Sinh kia vừa nói xong thì một tiếng cười không nhanh không chậm vang lên. Sau đó mọi người nhìn thấy không gian ở phía bên kia của dãy núi bắt đầu vặn vẹo, mười bóng người trực tiếp xuất hiện ở trên không.
Mười bóng người này xuất hiện, mọi người và không khí xung quanh mới dần bình thường trở lại. Đến lúc này, mọi người mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Giao thủ ở trình độ này đúng là vô cùng đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là lộ ra khí thế đã có thể ảnh hưởng tới sự biến hóa của trong thiên địa.
Tiêu Long nhìn xem dẫn đầu Hồn Diệt Sinh cùng nam nhân áo đen kia, hai mắt nóng rực, không khỏi cười lạnh nói.
"Lần đầu gặp mặt, Hồn Diệt Sinh… còn có Hư Vô Thôn Viêm."
Nam nhân áo đen kia bên trong con ngươi tràn ngập hắc viêm quỷ dị có lực lượng mang tính chất thôn phệ.
Toàn thân trên dưới đều sở hữu loại hắc viêm kỳ dị này, không nghi ngờ gì chính là dị hỏa bài danh thứ hai - Hư Vô Thôn Viêm.
"Ngươi quả nhiên biết rất nhiều thứ." Hư Vô Thôn Viêm nhìn xem Tiêu Long ngữ khí lạnh lẽo nói.
Sau đó khóe miệng hắn nhếch lên, nhìn chằm chằm Tiêu Long với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn một dạng.
"Trong người của ngươi có rất nhiều Dị Hỏa, nhất định sẽ rất mỹ vị."
"Đây là ta lời nói mới đúng a, trước khi tìm Tịnh Liên Yêu Hỏa, đem ngươi thôn phệ cũng được." Tiêu Long cười lạnh nói.
"Vậy thì tới đi, xem ai mới là người bị thôn phệ."
….
Hồn Diệt Sinh nhìn về phía Tiêu Long trong mắt rốt cuộc xuất hiện một chút ngưng trọng, hắn không nhìn thấu được Tiêu Long thực lực.
Hồn Diệt Sinh nói: "Tiêu Tộc suy tàn rồi không ngờ lại còn có thể xuất hiện một người như ngươi. Nếu nói tới thành tựu thì ngươi có thể so sánh được với Tiêu Huyền. Nhưng Hồn Tộc chúng ta có thể khiến cho cái thứ nhất Tiêu Huyền vẫn lạc, thì cũng có thể làm cho cái thứ hai Tiêu Huyền vẫn lạc."
Tiêu Long khẽ híp mắt lại, trong con ngươi xuất hiện hàn ý lạnh lẽo.
"Trong trận chiến hôm nay, Viêm Môn các ngươi chỉ có một cơ hội. Nếu thất bại sẽ vạn kiếp bất phục. Tiêu Long, ngươi có dám đón nhận hay không?" Hồn Diệt Sinh hờ hững nhìn về phía Tiêu Long, âm thanh tựa như vạn tiếng chuông trỗi dậy, mang theo một cỗ linh hồn trùng kích cực kì khủng bố, ùn ùn kéo tới phía Tiêu Long.
Tiêu Long bước lên trước một bước, khí tức toàn thân hòa làm một. Linh hồn trùng kích hung hãn như thủy triều của Hồn Diệt Sinh cũng không thể khiến cho hắn lui về phía sau nửa bước. Tiêu Long ngẩng mặt lên, lãnh đạm nói.
"Tiếp."