Cô nàng này lúc nào lại trở nên bạo gan như vậy a.
Bị Tào Dĩnh như vậy trêu chọc, Tiêu Long trong lòng có chút ý động.
Bất quá vẫn có người không thích Tào Dĩnh hành động này.
Một cái là Tống Thanh, một cái đương nhiên là Tiểu Y Tiên rồi.
" Không biết xấu hổ nữ nhân, mau buông ra sư phụ cánh tay. " Tiểu Y Tiên cũng kéo lấy Tiêu Long một cái khác cánh tay, trừng mắt nhìn Tào Dĩnh, ngữ khí uy hϊếp nói.
" Ta nói Tiểu Y Tiên muội muội, ta cùng Tiêu Long có làm gì thì cũng không liên quan đến ngươi đi, đây là hai chúng ta chuyện riêng. " Tào Dĩnh cười nói, không chút nào sợ hãi nhìn Tiểu Y Tiên, cũng không hề đem Tiêu Long cánh tay buông ra.
" Đương nhiên là có liên quan, hắn là sư phụ ta, hơn nữa các vị tỷ tỷ đã căn dặn ta phải trông chừng sư phụ đàng hoàng. " Tiểu Y Tiên hừ lạnh nói.
" Không quan hệ, ta chỉ là muốn cảm tạ Tiêu Long tiên sinh đã cứu mạng ta mà thôi, cho nên ta muốn cùng hắn tâm sự một chút nhân sinh vấn đề. "
Tào Dĩnh cười mê người nói, thân thể xinh đẹp càng thêm ép sát vào Tiêu Long trong người, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Ngay lập tức Tiểu Y Tiên liền xù lông.
" Mau buông Sư Phụ ra, ngươi cái này không biết liêm sỉ nữ nhân! "
" Ngươi tại sao lại phản ứng như vậy a, sẽ không phải là ngươi thích sư phụ mình đi. " Tào Dĩnh híp híp mắt nhìn Tiểu Y Tiên cười nói.
Nghe vậy Tiểu Y Tiên gương mặt nhất thời đỏ lên, sau đó trừng mắt nhìn Tào Dĩnh nói: " Không phải là chuyện của ngươi, không cần thiết xen vào. "
" Ta vẫn cứ thích xen vào, ngươi có thể làm gì được ta. "
" Ngươi… "
Hai nữ nhân liền thành một cái chợ.
Đứng một bên phái nam nhìn thấy Tiêu Long trái ôm ấp phải hai cái mỹ nữ, ghen ghét không thôi.
Bất quá cũng không có ai dám tiến lên, bởi vì lúc đấu cũng có mấy người muốn tiến lên bắt chuyện nhưng bị Tiểu Y Tiên một chưởng đánh bay ra ngoài, kể từ đó không có người nào dám đi lên.
Ngay lúc này, tại một vị trí khá rộng trong quảng trường, không gian tại đó có chút vặn vẹo, rồi từ đó bước ra một lão giả mang trang phục của Đan tháp. Lão giả này có khuôn mặt nhăn nheo, tay cầm quải trượng, trên ngực có một cái huy hiệu của Đan tháp màu tím rực rỡ.
" Một trong tám vị trưởng lão của Đan Tháp." Nhìn thấy huy hiệu đặc thù này, không ít người trong quảng trường bật thốt lên.
Lão giả chống gậy cũng không để ý đến những âm thanh hỗn loạn trong quảng trường, mắt vẫn nhắm như lão tăng nhập định. Một lúc lâu mới từ từ mở ra, thản nhiên nhìn quanh rồi nói: " Đã đến giờ, các ngươi đem những dược liệu mà nhiệm vụ yêu cầu giao cho lão phu, sau đó đi ra ngoài để tham gia vòng tỷ thí cuối cùng."
Lời nói vừa dứt, lão vung gậy trúc điểm nhẹ một cái vào không gian vặn vẹo kia, từ đó một thông đạo đen nhánh dần dần xuất hiện.
Nghe lão giả nói vậy, không ít người trong quảng trường biến đổi sắc mặt, có vẻ suy sụp, hiển nhiên bọn họ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Ngay sau đó, một gã trung niên sắc mặt lạnh lùng tiến tới, mang danh sách và các dược liệu tương ứng trình lên. Sau một hồi cẩn thận kiểm tra, lão giả khẽ gật đầu, trung niên nam tử kia mới bước chân vào thông đạo không gian rồi biến mất trong đó.
Có người đầu tiên xuất hiện, những người còn lại cũng lục tục tiến lên trả nhiệm vụ rồi thuận lợi biến mất trong thông đạo không gian, tất nhiên cũng có một vài người chưa hoàn thành nhiệm vụ, cố ý nộp lên những dược liệu không đúng yêu cầu, tuy nhiên, khi vừa mới đưa dược liệu ra đã bị lão giả kia một gậy đánh văng ra xa, bụi đất đầy mặt.
Thấy nhóm người Tống Thanh cũng đã biến mất trong thông đạo, Tiêu Long quay sang nhìn Hùng Chiến nói: " Ta phải đi rồi, những thứ này đưa cho ngươi. "
Nói xong Tiêu Long đem Thứ Nguyên Phương Trận cùng một cái màu đỏ lệnh bài đưa cho Hùng Chiến rồi nói tiếp.
" Sử dụng thứ này sẽ đem ngươi dịch chuyển đến một tòa thành thị tên là Viêm Thành, vị trí là một tòa đại viện, nếu có ngươi hỏi thì đem lệnh bài này đưa cho bọn hắn, rồi báo lên tên của ta, sẽ có người tự thu xếp cho ngươi. "
" Vâng, thưa đại nhân. " tiếp nhận đồ vật, Hùng Chiến gật đầu nói.
"Ừ."
Tiêu Long gật đầu cười cười, sửa sang lại áo bào rồi trong ánh mắt hâm mộ của những người còn lại, mang theo Tào Dĩnh cùng Tiểu Y Tiên bước nhanh tới chỗ lão giả.
Sau khi đám người lấy ra danh sách cùng dược liệu, lão giả kiểm tra xong rồi tuỳ ý liếc mắt nhìn bọn hắn, khẽ gật đầu nói: "Vào đi."
Tiêu Long mấy người cung kính ôm quyền với lão giả rồi bước tới thông đạo đen nhánh kia, khẽ hít sâu một hơi rồi tiến vào.
……
Đây là một quảng trường có quy mô hoành tráng, làm người ta rung động khi nhìn vào. Xung quanh nó là một biển người chen chúc không thấy điểm cuối, phát ra âm thanh ầm ầm như sấm dội rung trời, tựa như tiếng rít gào điên cuồng của cự long vang dội mãi không ngớt. Dưới ảnh hưởng của sóng âm thanh này, những đám mây cao tít trên tầng không cũng tựa hồ như bị đánh tan ra thành từng mảnh vụn tung tóe khắp nơi.
Giữa không trung của quảng trường có một bình đài khổng lồ được xây dựng từ đá cứng lơ lửng. Nó cũng chính là tiêu điểm nơi ánh mắt toàn trường dồn vào, cũng chính là nơi diễn ra trận giao phong cuối cùng của Đan hội lần này.
Trải qua mấy ngày mê man chìm đắm trong không khí của Đan hội, hôm nay, không thể nghi ngờ, chính là ngày làm cho sự cuồng nhiệt của mọi người lên đến đỉnh điểm. Thời khắc này là lúc Đan giới được mở ra, chỉ có những Luyện dược sư tiến ra từ bên trong mới có đủ tư cách tiếp tục thi thố tài nghệ ở Đan hội lần này!