Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

Chương 190: Chưa đánh liền bại

" Ngay cả trước khí thế của ta ngươi còn đứng, không vững, lấy tư cách gì cùng ta so. "

Ôm lấy Vân Vận vòng eo, Tiêu Long nhìn Cổ Hà khinh thường hừ lạnh nói.

Cổ Hà toàn thân run rẩy, gian nan nhìn trước mắt khí thế bức người Tiêu Long, hai mắt hơi thấp xuống.

" Ngươi rốt cuộc là tu vi gì? " Cổ Hà ức chế trong lòng sợ hãi, cắn răng nói.

" Tu vi a… thứ này ngươi không cần phải biết. " Tiêu Long lạnh lùng nói.

" Ha ha, đây chính là ngươi lựa chọn nam nhân sao, rất cường đại, ta thua không oan. " Cổ Hà gian nan đứng dậy, nhìn Vân Vận khổ sở nói.

Sắc mặt có chút tái nhợt Cổ Hà, tại Tiêu Long thu hồi khí thế trên người lúc, trong mắt mới chậm rãi khôi phục thần thái, ngẩng đầu híp mắt, nhìn qua dáng vẻ uy nghiêm lạnh lùng Tiêu Long, đắng chát cười một tiếng.

" Ngươi thắng! "

Nói xong câu này nhìn hắn giống như già hơn mười tuổi một dạng.

" Vân Vân, ngươi lựa chọn không sai, ta đúng thật là không bằng hắn. " Cổ Hà nhìn xem bị Tiêu Long ôm lấy eo thon Vân Vận, thân thể run lên, có chút tan nát cõi lòng, khổ sở cười nói.

Vân Vận cũng là trầm mặc, Cổ Hà trong xương cốt có chút ngạo khí, có thể làm cho được hắn nói ra nói đến đây đến, có thể tưởng tượng Chu Thần đối với hắn đả kích là cỡ nào trọng đại a.

Nhưng mà loại thời điểm này, nàng cũng là nói không ra lời gì đến, tốt một lát sau, mới nói khẽ: " Ngươi không sao chứ?"

Cổ Hà khoát tay áo, chợt chua xót mà nói: " Tiêu Long hắn căn bản không ra tay, ta lại có thể có chuyện gì? "

Dừng một chút âm thanh, Cổ Hà nhìn xem Vân Vận, có chút bi ai nói: " Mười sáu năm trước, ta sở dĩ sẽ gia nhập Vân Lam Tông, cũng là bởi vì ngươi. Bây giờ ngươi và ta ở giữa lại không khả năng, ta cũng không cần lưu tại nơi đau lòng này... Cáo từ."

Nói xong, Cổ Hà liền xoay người rời khỏi đại điện.

Cái kia bóng lưng cô đơn để cho người ta cảm thấy thương cảm.

" Ài! Cổ Hà sở dĩ có thể tòng tứ phẩm luyện dược sư tấn cấp lục phẩm, toàn bộ nhờ ta Vân Lam Tông khổng lồ tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng, hắn cứ như vậy không từ mà biệt, lần này Vân Lam Tông tổn thất lớn rồi, mấy lão gia hỏa kia nhất định lại sẽ kiếm cớ gây sự nữa đây. " Vân Vận thở dài.

" Hừ! Ta xem bọn hắn dám không, ta có thể để cho bọn hắn ngậm miệng lại. " Tiêu Long hừ lạnh một tiếng nói.

Nữ nhân của hắn cũng không đến phiên người khác bắt nạt.

" Đừng làm rộn, nếu ngươi thật sự nhúng tay, ta sau này làm sao còn có mặt mũi nào nhìn bọn hắn. " Vân Vận cảnh cáo nói.

Ngay sau đó, ánh mắt nàng liền hòa hoãn xuống, sau đó nàng lại nói tiếp: " Ta hiện tại vẫn là Vân Lam Tông tông chủ, phải vì Tông Môn suy nghĩ. Muốn giao lại tông môn cho yên nhiên thì cũng phải đợi nàng đạt đến Đấu Hoàng mới được. "

" Được rồi, nếu như Vân Lam Tông có thiếu đan dược, cứ để cho Viêm Môn lo liệu, luyện chế vài khỏa đan dược, cũng không có làm tốn bao nhiêu mấy cái luyện dược sư trong Viêm Môn thời gian. " Tiêu Long tùy ý nói.

" Ta biết Phu Quân tốt với ta nhất. "

Hai tay ôm lấy Tiêu Long vòng eo, gương mặt áp sát vào Tiêu Long trong lòng, Vân Vận cười nhu hòa nói.

" Ngươi là ta thê tử, không tốt với ngươi thì tốt với ai. " Tiêu Long ôm lấy nàng cười cười nói.

" Phải rồi, hôm nay ngươi đến đây là có chuyện gì không? " Vân Vận đột nhiên hỏi.

" Cũng không phải là vấn đề gì quan trọng, ta đến đây chủ yếu để xem ngươi một chút, sau đó sẵn tiễn thông báo với ngươi là, một năm sau chúng ta sẽ khởi hành đi đến Trung Châu. " Tiêu Long nói.

" Một năm sao, như vậy trong một năm này ta sẽ cố gắng tăng lên thực lực. " Vân Vận gật đầu nói.

" Không cần phải cố gắng quá nhiều, ngươi còn có Như Ý tiền bối truyền thừa một bộ phận chưa tiếp thu xong. "

" Yên tâm đi, Phu Quân, Như Ý tiền bối truyền thừa ta cũng nhanh tiếp thu xong, trong một năm này ta chắc chắn sẽ đạt đến đỉnh phong Đấu Tông. "

" Vậy là tốt rồi. "

Tiêu Long hài lòng gật đầu.

Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên từ bên ngoài đi vào.

Nhìn thấy cùng Tiêu Long thân mật ôm nhau Vân Vận, trong lòng không khỏi hiện lên một tia mất mát, đắng chát, bất quá bên ngoài cũng không có biểu hiện ra quá nhiều.

" Sư phụ, Tiêu Long ca… đại nhân. "

Nạp Lan Yên Nhiên vốn định xưng hô Tiêu Long là "ca ca" như trước kia, bất quá bây giờ hắn đã trở thành sư phụ nàng phu quân, cho nên không thể dùng cách xưng hô như trước.

" Yên Nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục dùng "Tiêu Long ca ca" xưng hô ta. " Tiêu Long nhìn nàng cười nói.

" Như vậy cũng quá không phải phép, ít ra ta cũng nên xưng hô ngài là "sư công" mới phải. " Nạp Lan Yên Nhiên miễn cưỡng cười nói.

" Yên Nhiên, hắn nói thế nào thì cứ theo hắn đi, ta cũng sẽ không để ý đến những chuyện này. " Vân Vận nhẹ lắc đầu nói.

Ngươi không để ý, nhưng ta thì có a.

Nạp Lan Yên Nhiên trong đầu thầm nghĩ.

" Được rồi, ta cũng nên trở về, hôm nay ta chỉ ghé quan nhìn ngươi một lát thôi, bữa khác ta lại ghé qua thăm ngươi. " Tiêu Long nói.

" Ùm. "

" Yên Nhiên nữa a, nhớ chăm chỉ tu luyện a. "

Xoa xoa Nạp Lan Yên Nhiên đầu, Tiêu Long cười nói.

Nạp Lan Yên Nhiên gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng gật đầu nói.

Sau đó Tiêu Long liền thi triển không gian chi lực, biến mất khỏi đại điện.

……

Quay trở lại Tiêu Gia, Tiêu Long liền nhìn thấy Huân Nhi đang đứng trước cửa phòng hắn, sắc mặt có vẻ như không được tốt lắm, rất buồn bã.

Thấy vậy, Tiêu Long không nhịn được nghi hoặc, đi tới hỏi.

" Huân Nhi, đã xảy ra chuyện gì sao? "

" Tiêu Long ca ca, ngươi trở về rồi. " Huân Nhi nhìn Tiêu Long miễn cưỡng cười nói.

" Đã xảy ra chuyện gì? " Tiêu Long gặng hỏi.

" Ta… ta sắp phải đi rồi. " Huân Nhi thần sắc âm u, buồn bã nói.

Nghe vậy Tiêu Long hai mắt trừng lớn.