Bàn tay vung lên, một cỗ kình phong vô hình nâng bạch cốt khôi lỗi lên không trung.
Bàn tay Tiêu Long huy động, kim sắc hỏa diễm liền xuất hiện xuất hiện bao bọc bạch cốt khôi lỗi.
Tiêu Long lấy từ trong giới chỉ ra một cái bình ngọc, bên trong bình ngọc là loại chất đỏ như máu, một loại năng lượng cuồng bạo kinh người từ bên trong bình ngọc tràn ngập ra.
" Đây chính là tinh huyết của Băng Xà!"
Bàn tay dùng sức, bình ngọc nổ tung, máu huyết phân tán, sau đó theo bàn tay của Tiêu Long huy động, qua hỏa diễm rồi đi vào trong bạch cốt khôi lỗi.
Máu huyết vừa mới tiến nhập, liền phát ra từng tiếng "xuy xuy", Tiêu Long vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn thoáng, hắn tiếp tục tăng nhiệt độ của kim sắc hỏa diễm lên cao.
Sau khi nhiệt độ kim sắc hỏa diễm được tăng lên, máu huyết bám vào bạch cốt khôi lỗi, bắt đầu chậm rãi thấm vào, xuất hiện da thịt, cơ thể đã tái nhợt của xác chết theo máu huyết dung nhập dần dần tràn ngập sức sống.
Theo tinh huyết dần dần dung nhập vào bạch cốt khôi lỗi, khoảng nửa giờ sau, đôi mắt đang nhắm của bộ thân thể bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt lại có điểm điểm sinh cơ dao động, đương nhiên luồng sinh cơ này không phải của bất cứ ai xa lạ mà là từ tia linh hồn của Thiên Hỏa tôn giả.
Trong khoảnh khắc bộ thân thể mở mắt, Tiêu Long trầm giọng, mạnh mẽ quát: " Diệu lão, đi thôi! "
Diệu Thiên Hỏa giả nãy giờ chờ đợi đã lâu, nghe Tiêu Viêm quát vậy chợt giật mình, liền mạnh mẽ bay đến bộ thân thể, cuối cùng xuyên qua kim sắc hỏa diễm, tiến nhập vào cổ thi thể đang lượn lờ hồng sắc quang mang.
Ngay khi linh hồn tiếp xúc với xác chết, mi tâm của Diệu Thiên Hỏa đột nhiên tràn ra một luồng khí lưu kì dị đỏ thẫm, sau đó luồng khí lưu này mạnh mẽ khuếch tán.
"Phốc!"
Khi khí lưu đỏ thẫm chậm rãi khuếch tán, linh hồn của Diệu Thiên Hỏa cũng va chạm mạnh mẽ với cỗ thi thể, nhưng lại không đem linh hồn đánh văng ra mà chậm rãi dung hợp với nhau.
Kế tiếp, chỉ cần Diệu Thiên Hỏa cần phải đứng vững trước sự thiêu đốt của Dị hỏa, hơn nữa còn phải chiếm được quyền không chế thân thể, từ đó mới được tính là chân chính sống lại!
Đây cũng là bước quan trọng nhất.
Nếu Thiên Hỏa tôn giả không chịu được Dị hỏa thiêu đốt, chỉ sợ là thân thể sẽ hỏng mất, kể cả linh hồn cũng phải chịu đả kích trí mạng.
Bây giờ cũng chỉ có thể trông chờ vào Diệu Thiên Hỏa, việc còn lại không còn liên quan gì đến hắn.
Nhìn vào cỗ thi thể được bị Dị hỏa thiêu đốt trên không trung. Nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ thống khổ của bộ thân thể.
" Ngươi phải cố lên a, Diệu Lão." Tiêu Long nhàn nhạt nói.
Nói xong, hắn liền đem mấy bộ bạch cốt khôi lỗi thả ra canh chừng ở chỗ này, sau đó hắn lại tiếp tục bố trí kết giới xung quanh sơn động rồi mới rời đi.
Đi ra ngoài sơn động, bỗng nhiên Tiêu Long dừng lại, ngẩng đầu nhìn về một phương hướng.
" So với Lăng Ảnh còn giỏi ẩn nấp, là ai vậy a? " Tiêu Long thầm nghĩ.
Sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất khỏi chỗ.
Bên cạnh Ô Thản Thành một ngọn núi bên trong, bên trong một cái sơn động.
Ăn mặc Demon Armor Tiêu Long xuất hiện ở phía trên sơn động.
" Là ngươi tự ra vẫn là để ta lôi ngươi ra, con chuột nhắt. " Tiêu Long âm thanh vang vọng cả khu vực.
Từ phía dưới sơn động trong ngọn núi đột nhiên ùn ùn tuôn ra một mảng khói đen, khói đen này nhanh chóng ngưng tụ lại trên trời cuối cùng hóa thành một khối khói đen kịt đậm đặc.
Đoàn khói đen dừng lại tại Tiêu Long phía trước không xa. Mơ hồ quanh quẩn trong đoàn khói đen có tiếng cười quái dị truyền ra như tiếng quạ kêu trên bầu trời.
" Ha ha, không nghĩ đến ở cái này nhỏ bé Gia Mã Đế Quốc lại có người phát hiện ra được ta ẩn nấp. "
" Ngươi là Hồn Điện người? " Tiêu Log ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào đoàn khói đen nói.
" Biết đến hồn điện ngươi quả nhiên là không đơn giản, bất quá cũng đến đây mà thôi, ngươi là ai? "
Đoàn khói đen kia chậm rãi ngưng tụ thành một người toàn thân bao phủ trong làn khói đen đặc, nhìn rất mơ hồ, đôi mắt đỏ sậm từ trong bóng đen lộ ra trước mắt tất cả mọi người.
" Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết hôm nay là ngươi ngày chết là được. " Tiêu Long lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên sát ý.
" Ha ha, muốn gϊếŧ bản hộ pháp, biết ta là Hồn Điện người còn dám nói như vậy, thật cuồng vọng. " Vụ Hộ Pháp cười lạnh nói.
Vụ hộ pháp bàn tay khẽ động, một sợi xích màu đen kịt từ bàn tay kéo dài ra mang theo thanh âm chói tai, cuối cùng tay hắn nhẹ nhàng chấn động, sợi xích liền tự động lượn lờ xung quanh người giống như một con rắn độc sống động vô cùng.
Sợi xích màu đen sau một hồi run nhè nhẹ, một lát sau, Vụ hộ pháp đột nhiên cất tiếng cười quái dị, cánh tay vung lên, sợi xích liền hóa thành một tia sáng màu đen nhắm thẳng hướng Tiêu Viêm bắn tới.
Nhìn thấy Vụ hộ pháp động thủ, Tiêu Long sắc mặt chợt lạnh xuống, kim sắc ngọn lửa trong tay đột nhiên bốc thẳng lên rồi cũng trực tiếp bắn thẳng ra.
" Dị Hỏa? Ngươi là luyện dược sư, vậy thì càng không thể để ngươi sống. "
Vụ hộ pháp sắc mặt càng trở nên âm lãnh.
Hắc sắc tỏa liên (sợi xích) như con độc xà, đột ngột hóa thành một hắc tuyến mơ hồ, xuyên thấu qua không gian, đâm mạnh vào Tiêu Long cách đó không xa.
Mũi nhọn của tỏa liên vô cùng bén nhọn, lại được bao phủ bởi các ký hiệu huyền ảo, từng vòng xoắn ốc quấn quanh một chỗ, nhờ vào năng lượng Vu hộ pháp đưa vào, hiện lên sát khí mơ hồ, hiển nhiên hắc sắc tỏa liên này cũng không phải là tỏa liên bình thường.
Đối với tỏa liên xuyên thấu qua không gian đâm tới, Tiêu Long khinh thường hừ lạnh một tiếng, bàn tay chậm rãi đưa ra, đem đánh tới tỏa liên màu đen bắt vào tay.
Nhìn thấy một màn này Vụ Hộ Pháp sắc mặt không khỏi cứng lại.