Vũ Trụ Trùm Phản Diện

Chương 19: Trả Lại Bầu Trời Trong Xanh Trường THPT Số 11.

Một đường chạy vội, Vương Hạo rất nhanh đã về tới nhà mình.

Vừa vào cửa, hắn không kịp chờ đợi liền lấy áo ẩn thân ra xem. Nhưng sau khi nhìn xong, Vương Hạo vô cùng thất vọng. Áo ẩn thân này chỉ là trang bị khoa học kỹ thuật cấp một, tối đa cũng chỉ có thể khiến người có tu vi Vũ Đồ ẩn nấp, cơ bản không có khả năng giấu được tu vi Vũ Sư.

Thanh chủy thủ kia cũng là vũ khí hợp kim cấp thấp, hệ số tổn thương nhiều nhất là cấp một, chỉ có thể gây thương tổn với Vũ Đồ.

- Được rồi, có để dùng đã không tệ rồi, không nên được voi đòi tiên.

Vương Hạo tự an ủi bản thân, mặc áo ẩn thân vào bên trong.

- Đúng rồi, sau khi vừa gϊếŧ người, dường như còn đạt được điểm phản diện.

Vương Hạo gọi hệ thống ra, thấy mình đã có 11400 điểm phản diện.

- Có đồ tốt gì nên mua không?

Vương Hạo gãi gãi cằm, lật xem trang quy đổi do hệ thống đưa ra, tiếc là tất cả đều rất đắt.

- Hệ thống thấy trang bị của kí chủ càng ngày càng nhiều, có thể cân nhắc mở ra ba lô của hệ thống.

- Ba lô của hệ thống?

Vương Hạo nghi ngờ nói.

Một giây sau, tin tức về ba lô của hệ thống xuất hiện ngay trước mắt hắn.

Ba lô của hệ thống: Hệ thống tự mang không gian lưu trữ. Ưu điểm, mặc kệ vật phẩm có lớn thế nào đều có thể bỏ vào trong ba lô. Khuyết điểm, mỗi ô vuông lưu trữ chỉ có thể thả một vật phẩm. Chú thích: Có thể tăng trùng lặp.

Giá cả quy đổi, mỗi ô vuông lưu trữ 10000 điểm phản diện.

- Cái này không phải chính là ba lô trong trò chơi sao?

Vương Hạo cười, cái hệ thống này thật đúng là hà tiện, đến cái túi đeo lưng cũng không đưa.

Nhưng Vương Hạo vẫn trực tiếp đổi một ô vuông lưu trữ, bỏ chủy thủ vào trong ba lô của hệ thống.

- Điểm số đã sử dụng hết, có thể đi ngủ rồi.

Sau khi mắt Vương Hạo nhìn bản thân chỉ còn lại 1400 điểm liền duỗi lưng một cái, bò lên giường đi ngủ. Ngủ sớm dậy sớm, ngày mai còn có trận tranh tài.



Ngày kế tiếp, Trường THPT số 11.

Top bốn Lôi Đài thi đấu còn chưa bắt đầu, trên bãi tập đã bị từng đoàn học sinh bao vây.

- Lần này lọt vào top bốn thi đấu thật đúng là ngoài ý muốn.

- Đúng vậy, Vương Hạo dựa vào tu vi Vũ Đồ cấp sáu, lại có thể tiến vào top bốn.

- Ai ngờ, Lâm Thính Bạch và Triệu Tầm Văn lại thua trong tay Vương Hạo nhục nhã như vậy.

- Triệu Tầm Văn thật đáng thương, còn chưa bắt đầu lên đài tranh tài đã bị Vương Hạo tính kế.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

- Đáng hận nhất chính là kết quả lại để Vương Hạo tiến vào top bốn, đây là chơi bẩn trắng trợn.

- Thật ra Triệu Tầm Văn cũng không tính là thảm nhất, Lâm Thính Bạch mới gọi là thảm. Nghe nói Cao gia tạo áp lực lên Lâm gia nên Lâm gia đã đồng ý kết hôn.

- Không thể nào? Sao Lâm gia lại đồng ý?

- Ba của Lâm Thính Bạch, Lâm Dương lại là người có dã tâm, nếu không có chuyện này, có lẽ hắn sẽ không đồng ý, nhưng chuyện này xảy ra, lại còn có thể trèo lên Cao gia, sao lại không đồng ý.

- Nhưng hổ dữ cũng không ăn thịt con, sao hắn lại ra tay được?

- Bởi trong mắt những người có dã tâm này chỉ có lợi ích mới là vĩnh cửu. Về phần nữ nhân, bọn họ còn thiếu sao?

- Ai, thật đáng thương!

- Mặc kệ Lâm Thính Bạch đáng thương hay không, tất cả những điều này có thể nói đều do nam tử đê tiện Vương Hạo này tạo thành.

- Không sai, mọi người hãy cùng hô với ta, đánh đuổi nam tử đê tiện Vương Hạo, cách chức hiệu trưởng xấu xa dâʍ đãиɠ, trả lại trong sáng cho Trường THPT số 11 chúng ta.

- Đánh đuổi nam tử đê tiện Vương Hạo, cách chữ hiệu trưởng dâʍ đãиɠ xấu xa, trả lại trong sáng cho Trường THPT số 11 chúng ta.

- Đánh đuổi nam tử đê tiện Vương Hạo, cách chữ hiệu trưởng dâʍ đãиɠ xấu xa, trả lại trong sáng cho Trường THPT số 11 chúng ta.

- …

Khu khách quý.

Sắc mặt của hiệu trưởng Chung Ly đen muốn chết, hắn thề nhất định sẽ khiến học sinh dẫn đầu này vĩnh viễn không thể tốt nghiệp.

Đồng thời, trong lòng hiệu trưởng Chung Ly cũng vẫn đang chửi mắng tên nhóc thối Vương Hạo này, thực sự quá vô sỉ.

Rõ ràng sức chiến đấu khủng bố như vậy, khiêu chiến vượt cấp giống như uống nước, nhưng lúc đánh trên lôi đài chiến, lại không đánh cho tử tế, cứ nhất định phải giở trò khôn vặt kia, khiến mình trở thành chuột chạy qua đường, còn liên lụy tới hắn.

- Ha ha! !

Tay Tô Mộc vuốt sợi râu cười ha hả. Hắn vô cùng hài lòng với biểu hiện của Vương Hạo, cố ý đùa nghịch, không cần dùng tới toàn bộ thực lực, đây chắc chắn là giả heo ăn thịt hổ, biết ẩn nhẫn, có thể thành nghiệp lớn.

Đồng thời khi đối mặt với sự dụ dỗ của tổ chức khủng bố DY, một chút mặt mũi cũng không cho, còn coi bọn họ thành máy rút tiền.

Đúng là người tiện nhưng não không tàn, thực sự không thích thể hiện, lúc nên xuất thủ thì xuất thủ, rất tốt!

Nếu max điểm là một trăm, như vậy Vương Hạo trong mắt hắn đã đạt đến 90 điểm, còn lại 10 điểm liền xem tâm tính của Vương Hạo có thể bị tổ chức khủng bố DY dụ dỗ hay không.

Nhưng với hiểu biết của Tô Mộc về tiểu hồ ly như Vương Hạo này, muốn dụ hoặc hắn – khó lắm! !



Trên lôi đài.

Hai mắt Vương Hạo lóe ra ánh sáng mạnh, giống như máy laser x quang quét hình, quan sát đối thủ của mình từ trên xuống dưới.

Đối phương tên là Nhạc Huyên, là nữ thần gợi cảm của Trường THPT số 11, phía dưới mặc quần soóc nhỏ gợi cảm, đôi chân dài trắng nõn lộ ra trong không khí, phía trên còn treo một thanh súng lục ổ quay.

Trên người mặc một áo vest nhỏ màu lam, bên trong là T-shirt màu trắng, có thể thấy hung khí như sóng cả mãnh liệt kia lại đặc biệt khiến người khác chú ý, căn bản không giống với một học sinh trung học.

Nhất là mái tóc dài màu đen, ngũ quan xinh xắn, ánh mắt câu hồn lại mang theo từng ý lạnh, Vương Hạo biểu thị bản thân đã đổ!

- Nữ thần Nhạc Huyên, đánh bại nam tử đê tiện Vương Hạo! !

- Nữ thần Nhạc Huyên, chúng ta ủng hộ nàng!

- Nữ thần Nhạc Huyên, ta yêu nàng…

- …

Nhạc Huyên vừa lên đài, tất cả học sinh nam đều điên cuồng, tiếng hoan hô sục sôi, vang vọng khắp Trường THPT số 11.

- Nhìn đủ chưa?

Nhạc Huyên lạnh lùng nói.

Vương Hạo khẽ gật đầu lại lắc đầu:

- Nhìn thì nhìn đủ rồi, chỉ không biết khi sờ lên sẽ có cảm giác như thế nào!

- Hừ!

Nhạc Huyên hừ lạnh, quay đầu nói với trọng tài:

- Còn không bắt đầu?

Trọng tài cũng không dài dòng, không dám cho Vương Hạo cơ hội nói chuyện, nói luôn:

- Bắt đầu!

Khoảnh khắc vừa dứt lời, Nhạc Huyên đã rút súng lục để trên đùi ra, bằng một phát, bắn về phía Vương Hạo.

- Vũ khí súng ống đạn dược cấp hai!

Đôi mắt của Vương Hạo bỗng nhiên co lại, dưới chân di chuyển, tránh khỏi viên đạn bắn ra trong gang tấc, nhưng khí kình do đạn sinh ra vẫn tạo thành một vết rách trên bả vai hắn.

- Tránh được sao?

Nhạc Huyên sững sờ nhìn Vương Hạo. Phải biết súng ổ quay trong tay nàng, nhưng chính là vũ khí súng ống đạn dược gây tổn thương cấp hai, với Vũ Sư cũng có lực sát thương cường đại, nhưng bây giờ Vương Hạo chỉ là một Vũ Đồ lại có thể tránh khỏi, đúng là ngoài dự liệu.

Tất cả người ở dưới đài cũng đều sững sờ tại chỗ, vừa rồi tốc độ né tránh của Vương Hạo thực sự quá nhanh, căn bản không giống như tốc độ của võ giả có tu vi Vũ Đồ cấp bảy có thể có.

Không đúng!

Tên nhóc Vương Hạo này không phải hôm qua vừa đột phá Vũ Đồ cấp sáu sao? Nhưng vì sao hôm nay đã lên Vũ Đồ cấp bảy?

Chẳng lẽ Vương Hạo sử dụng cấm dược gì, khiến tu vi nhanh chóng đột phá?

Nhưng cũng không đúng!

Nhìn bộ pháp lúc Vương Hạo sử dụng vẫn rất vững vàng, hoàn toàn không có hiện tượng căn cơ bất ổn?

Đồng thời, trong khu khách quý, hiệu trưởng của các trường trung học lớn cũng đều nhao nhao đứng dậy, dùng bộ dạng không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Hạo. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tô Mộc đường đường là hiệu trưởng của Đại học Thiên Bắc lại tự mình đến Địa Cầu.

Vương Hạo không chỉ là thiên tài có thiên phú cường đại mà còn có thể chất đặc biệt của thiên tài, so với thiên tài siêu cấp như Vương Thiên Dật, sợ rằng còn cường đại hơn mấy lần …