(Allga) Mê Cung Tình Yêu

Chương 2

3.

Yoongi tỉnh dậy trong trạng thái hoang mang cực độ. Với căn phòng bừa bộn, vương vãi dấu vết tìиɧ ɖu͙©. Anh nhớ về một đêm triền miên điên loạn cùng Hoseok, hai chân chủ động quấn lấy eo người ta đòi làʍ t̠ìиɦ. Những dấu hôn còn vương lại trên đùi non, nơi bờ lưng trắng nõn. Môi bị mυ'ŧ đến giờ vẫn còn sưng. Đầu óc quay mòng mòng, tự cảm thấy quỷ dị khó hiểu về hành vi của bản thân. Yoongi dám khẳng định mình không phải là gay nhưng khi Hoseok gọi tên anh, nghẹn ngào, tha thiết, trong lòng anh như có gì đó trào dâng. Và, tất cả mọi thứ vượt qua khỏi tầm kiểm soát.

Anh hoàn toàn có thể đổ mọi thứ là do thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong bữa tiệc của lũ nhà giàu khốn khϊếp và ngưng suy nghĩ phức tạp. Nhưng không, Yoongi chấp nhận mọi thứ xảy ra như một phần lỗi lầm về phía mình. Ngủ với người anh em cùng nhóm, Yoongi nghĩ về nó để rồi tự mở ra cho mình một cánh cửa kỳ quái.

Nắng đã lên cao, xuyên qua tấm rèm tối màu hắt những vệt dài lên sàn gỗ. Hoseok sắp tỉnh lại và Yoongi biết rằng mình phải dọn dẹp đống tàn tích này ngay thôi. Với cái đầu sớm chiều trục trặc của Hoseok, anh tin chắc là gã sẽ chẳng thể nhớ nổi những gì đã xảy ra đêm qua đâu.

Sống mũi cay cay, Yoongi thầm chửi bản thân mình là đàn ông con trai, chỉ là cᏂị©Ꮒ một phát thôi, có gì mà phải đau lòng chứ. Nhưng mà vẫn cảm thấy hơi chút tủi thân. Vò sạch ga giường, coi như đang chà lên cái bản mặt của Hoseok, nếu đã quên thì anh cho quên luôn, đỡ xấu hổ. Dù gì người ta cũng không nhớ, đang yên đang lành tự nhiên nói ra làm gì cho cả hai đều cảm thấy khó xử.

Bật nước ấm, tẩy rửa bản thân một lượt từ trên xuống dưới, móc hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ Hoseok còn để lại trong cơ thể anh sau trận triền miên đêm qua. Yoongi thừa nhận cảm giác trong khi làʍ t̠ìиɦ rất sung sướиɠ, nhưng sau khi làm xong thì kẻ nằm dưới không được vui vẻ cho lắm. Chân đau, eo đau, còn phải mang ga giường ra ngoài phơi khô. Cũng may hôm nay trời nắng đẹp lắm, tâm trạng Yoongi cũng đỡ hơn hẳn.

4.

Hoseok tỉnh dậy, không hiểu sao mình lại nằm dưới đất, ga đệm bị lột ra. Đầu rối bù như tổ quạ, gã đi ra ngoài để rồi ngây ngẩn bắt gặp người anh thứ đang ở ban công. Anh chống tay trên giàn phơi quần áo, đầu gác lên, hai mắt lim dim nhìn ra xa, trông như chú mèo con lông trắng muốt đang nằm dài trên mái nhà sưởi ấm, đuôi tai phe phẩy nhè nhẹ.

"Anh? Sao anh lại giặt ga đệm của em?"

Có lẽ đã đánh gãy một khoảng trời bình yên của anh, Yoongi giật mình quay lại nhìn gã, đôi con ngươi hoảng loạn được giấu vào bên trong. Lúng túng, anh đáp lại bằng chất giọng khàn khàn.

"Hôm qua mày uống say nôn ra chăn, anh giặt hộ, vậy thôi."

Yoongi có phần lo sợ lời nói dối của mình bị phát hiện, vì Hoseok là kẻ vô cùng tinh ý. Mỗi một ánh mắt, một hơi thở đều không đều không qua nổi con mắt diều hâu của gã. Có lẽ Hoseok sẽ phát hiện ra nếu không phải có điều khiến gã để ý và lo lắng hơn.

"Giọng anh lạ quá, Yoongi anh cúm sao?"

Hoseok đến gần, muốn chạm tay lên má tròn nhưng Yoongi tránh đi một cách khéo léo.

"Không sao, anh ổn, nghỉ một chút là được."

Anh uể oải bước về phòng, chân tập tễnh, cả người không có một chút sức sống nào.

Hoseok thấy kì lạ vì mình không nhớ gì về chuyện xảy ra hôm qua, tất cả mọi chuyện. Đúng là gã bị chứng mất trí nhớ sau khi say nhưng thường sẽ không có cảm giác lo âu hốt hoảng như đã quên đi chuyện gì vô cùng quan trọng thế này. Hơn nữa hôm nay Yoongi thực sự quái. Cái cách anh né tránh ánh mắt và động chạm của gã khiến trong lòng gã sôi lên sùng sục.

5.

"Anh về rồi."

Tiếng cửa lớn mở ra, Seokjin cùng Namjoon trở về xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh, có vẻ là đồ ăn. Anh quản lí đã theo bọn họ làm việc quần quật suốt đêm, Seokjin không muốn làm phiền anh thêm nữa, cũng tạo điều kiện cho anh yên bề gia thất nên bảo anh về trước. Vào nhà cũng chỉ mất ba cái bước chân, bọn họ có phải què cụt đâu mà không mang đồ vào được.

Anh quản lí quay sang nhìn Namjoon một cách đầy quan ngại, mãi mới chịu rời đi.

Hoseok theo anh lớn vào trong bếp, nhìn anh xếp đồ ăn vào tủ lạnh, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Gã vắt chéo chân, tay gác lên thành ghế, cái bộ dạng làm biếng không khác gì Yoongi, còn vừa ngáp dài vừa nói:

"Anh nấu cái gì cho em đi, em đói."

Anh lớn hít một hơi thật sâu, đang định cao giọng quát thì Hoseok bồi thêm một câu khiến họa mi tắt tiếng.

"Yoongi đang cúm đó anh."

Làm thì không làm, giúp đỡ anh xếp đồ cũng không giúp, còn dám già mồm đòi ăn. Nếu không phải Yoongi bị ốm thì anh đã úp cái chảo này vào mặt mày rồi.

Từ trong phòng Hoseok bước ra cùng với cái tai nghe gã mượn ba ngày chày cối không chịu trả, Namjoon mở tủ lạnh, tự rót cho mình một ly cà phê sau khi thoát khỏi căn phòng ám mùi quỷ quái kia.

"Này, phòng mày có mùi gì mà ghê thế?"

Hoseok không hiểu nhìn sang "Mùi gì?"

"Giống như vừa thủ da^ʍ xong ấy. Ban ngày ban mặt tự trọng một chút đi cu."

Mày mà cũng nói được câu ấy hả.

Hoseok khinh bỉ nhìn thằng bạn cùng tuổi mình, cân nhắc lời Namjoon nói, khe khẽ vuốt cằm. Như vậy thì hình như không khớp với những gì Yoongi nói với hắn lắm. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì chứ?

"Mà này, Jungkook với Taehyung đâu rồi?"

"Hai chúng nó bảo muốn đi bay lắc rồi."