Editor: demcodon
Chỉ là, khi Bùi Phương nói xong những lời này, sắc mặt của Bạch Phụ Bình đã cứng đờ, cơn tức giận nhịn xuống dường như lập tức muốn bộc phát.
Mà Sở Từ cũng sửng sốt trước địa danh kia. Địa phương tên thôn Thiên Trì có lẽ có rất nhiều. Nhưng còn ở chung một huyện thì nhất định là đúng.
“Thôn Thiên Trì? Thật trùng hợp, con và anh Từ cũng đến từ nơi đó.” Sở Từ nói.
“Thật sao?” Đại tá Bạch cũng không khỏi ngạc nhiên: “Phụ Bình, con rời khỏi nơi đó lúc khoảng hai mươi mấy tuổi phải không? Có lẽ còn quen biết ba mẹ của con bé này.”
Nhưng mà, lúc này Bạch Phụ Bình không muốn nói chuyện, cũng không dám nói!
Vậy mà cùng thôn? Nói cách khác, Từ Vân Liệt và Sở Từ này rất có thể biết chuyện của ông và Sở Tú Hòa năm đó?
Chuyện năm đó ông vẫn luôn không dám nói nhiều. Ngay cả Đại tá Bạch và vợ con của mình cũng không biết chuyện. Nếu biết thì năm đó ông căn bản không có khả năng trở thành người của nhà họ Bạch, càng không thể cưới được người phụ nữ như Bùi Phương.
“Ba... con cảm thấy hơi khó chịu. Con ra ngoài đi dạo một chút.” Bạch Phụ Bình nói.
Đại tá Bạch nhíu mày: “Khoan đã, vợ con nói cũng đúng, nhiều năm như vậy cũng nên trở về thăm. Làm sao có thể để cho người khác vẫn luôn chăm sóc mộ ba ruột của con được chứ? Con vẫn phải đích thân đi một chuyến mới được.”
Mí mắt của Bạch Phụ Bình co giật, không dám đối mặt.
Về quê? Ông nghĩ cũng không dám nghĩ. Huống hồ, ông đã nhiều năm không trở về. Một khi về đến thôn, nhất định sẽ là tiêu điểm của cả thôn. Còn nhà họ Sở kia, mặc dù ông gửi thư nói ông với Sở Tú Hòa là trong sạch. Nhưng cũng không biết nhà họ Sở có tin hay không. Ngoài ra, trong lòng ông biết rõ mối quan hệ giữa mình với Sở Tú Hòa. Cặp sinh đôi Sở Tú Hòa sinh ra trước khi chết chắc chắn là con của ông. Ông không muốn tự nhiên đâm ngang.
Nhưng nghĩ đến nhà họ Sở, Bạch Phụ Bình nhìn Sở Từ ở trước mặt nhíu mày, theo bản năng hỏi: “Ba mẹ của cô Sở... tên là gì?”
“Mẹ tôi đã qua đời.” Sở Từ chỉ nói.
Đột nhiên, Bạch Phụ Bình không khỏi nhảy dựng trong lòng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Họ Sở, mẹ còn đã qua đời?
“Vậy... ba cô...” Bạch Phụ Bình ma xui quỷ khiến hỏi tiếp.
Lúc này, ông đột nhiên cảm thấy Sở Từ này trông rất quen. Ông cũng càng hiểu được tại sao khi lần đầu tiên gặp mặt, ông lại cảm thấy như đã nhìn thấy gương mặt này ở đâu đó. Cho đến bây giờ ông mới nhớ ra Sở Từ và và Sở Tú Hòa có mấy phần giống nhau.
Không! Không có khả năng! Sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy?
Sở Từ cảm thấy Bạch Phụ Bình này khơi khó hiểu. Ông rõ ràng không có hứng thú với chuyện của thôn Thiên Trì. Nhưng đột nhiên lại thay đổi dáng vẻ.
Sở Từ nheo nheo mắt, nghĩ đến một chuyện. Trước đó thôn trưởng gọi điện thoại nói qua với nàng, Từ Phú Niên dường như có liên quan gì đó với quân đội. Mà nàng nghe Đại tá Bạch nói, cả nhà Bạch Phụ Bình này cùng nhau đến thủ đô. Dường như tình huống hơi giống như Từ Phú Niên.
Chẳng lẽ người đàn ông nàng cô cùng căm ghét trước mắt lại là ba nàng? Sở Từ mím môi, không khỏi hơi chán ghét. Cho dù biết ba ruột của mình không phải người tốt. Nhưng nếu thực sự gặp cũng không khỏi cảm thấy ghê tởm.
Đương nhiên, lúc này vẫn chưa xác định được thân phận của ông, chỉ là khả năng nghi ngờ khá cao mà thôi.
“Ba tôi à? Đã chết.” Lúc này Sở Từ nói thẳng.
Cho dù sự thật như thế nào thì hiện tại nàng cũng không muốn dính dáng gì đến người đàn ông này. Hơn nữa, nàng thích tự tay mình nắm giữ mọi chuyện. Trước khi chưa điều tra rõ, tốt hơn hết vẫn nên kiên nhẫn một chút. Hơn nữa, ít nhất cũng phải hỏi ý kiến của em trai.