Editor: demcodon
Nhắc đến con cái, trong lòng ba Từ đau như cắt da cắt thịt không nói, lại còn phải chịu đựng. Trên tay cầm cầm điếu thuốc không ngừng hút.
Ông sinh được ba đứa con trai, đã nhiều năm như vậy vẫn chưa thấy đứa cháu nội nào. Vậy còn chưa tính đến không thấy đứa con trai nào, một đứa cũng không gặp được. Thật không biết là ông đắc tội vị thần tiên nào mà phải hành hạ ông như vậy, haizz!
Chỉ hy vọng tương lai Sở Từ có thể sinh thêm mấy đứa, thấy ông đáng thương mà đặt một đứa trong đó họ "Từ" vậy là tốt rồi.
Nhưng tính lại, theo lý thuyết Sở Từ cũng là họ Từ. Nếu đứa trẻ cũng theo họ này càng là đương nhiên...
Nhưng trong lòng ba Từ phức tạp đến mức nào thì ngoài mặt cũng không dám có bất mãn gì. Hơn nữa thủ đô phồn hoa, ông vẫn muốn ở lại nên càng phải xem sắc mặt của Sở Từ mà làm việc. Giống như lúc trước làm việc ở Phúc Duyên Đài, lúc cần giúp đỡ làm việc thì không rãnh rỗi, lúc nên tránh vợ chồng son thì không dính lên. Thỉnh thoảng còn có thể ở trước mặt Từ Vân Liệt nói mấy câu tri kỷ như "con trai thật tốt" làm cho Từ Vân Liệt bị sốc.
Phải biết rằng, hắn cho tới bây giờ không mong đợi một ngày nào đó ba sẽ đối xử tốt với mình.
* * *
Trong chớp mắt, thời gian nghỉ kết hôn đã qua hơn phân nửa, khách khứa đã đi về gần hết, chỉ còn lại một ông già là ba Từ. Ý của ông là chờ khi Từ Vân Liệt quay lại quân đội, trong nhà không có đàn ông thì không tốt. Đặc biệt là trong nhà nhiều con gái, không an toàn. Cho nên ông ở lại. Hơn nữa trước đó ông biểu hiện cũng có tác dụng, làm Từ Vân Liệt hơi yên tâm về ông. Lúc này mới có thể đồng ý. Nhưng để tránh làm phiền cuộc sống của các cô gái, nên ông ở trong căn phòng gần cửa ra vào. Thứ nhất sẽ không có xung đột với các cô gái. Thứ hai, ngoài cửa có động tĩnh gì ông đều có thể nghe được trước. Điều này cũng không tệ lắm.
Hiện tại Sở Từ cũng không có sai bảo ba Từ như nhân viên. Nhưng cũng không thể ngăn cản ông có thói quen thận trọng trước mặt nàng.
Giữ ông lại cũng tốt, dù sao không cần trả tiền lương, chỉ là thêm một bộ chén đũa mà thôi. Đương nhiên, hiện tại không còn gặp hai mẹ con Trương Hồng Hoa nữa, thái độ của Từ Vân Liệt cũng tốt hơn. Hắn nói sau này mỗi tháng sẽ cho ông một ít tiền tiêu vặt để mua thuốc lá và rượu. Mặc dù hắn sẽ không quá dung túng ông về mặt tiền bạc. Nhưng bảo đảm có thể làm cho ông yên ổn nghỉ hưu. Sở Từ cảm thấy như vậy cũng rất tốt.
Một ngày trước khi Từ Vân Liệt về đơn vị, ngôi nhà đã khôi phục lại bình thường nghênh đón hai vị khách. Một người trong đó là bác Thẩm, mà người còn lại là một ông cụ khoảng 70 tuổi.
Ông cụ này đã lớn tuổi nhưng sống lưng thẳng tắp, mặc bộ đồ thời Đường, bước chân đi rất ngay ngắn. Gương mặt vuông vức có nhiều nếp nhăn, dưới hốc mắt là một đôi mắt như chim ưng, sắc bén đến đáng sợ. Nếu không phải mắi tóc trên đầu trắng như tuyết, Sở Từ cũng không dám tin chủ nhân của đôi mắt này lại già nua như vậy.
Bước đi của ông ta kiên định như sắt, bước chân đều đặn mạnh mẽ. Tinh thần của ông ta còn dồi dào hơn cả những người ở độ tuổi 4-50 tuổi.
Ông cụ trông cũng không hiền lành, thậm chí còn hơi hung ác. Đặc biệt là trên nửa gương mặt trái của ông ta có một vết sẹo rất sâu, càng làm cho cả người trông hơi nghiêm túc đáng sợ. Nếu không phải có chính khí cả người, với diện mạo này chỉ sợ càng giống như một thủ lĩnh của băng cướp đi xuống từ ngọn núi nào đó.
“Thủ trưởng!” Từ Vân Liệt cúi chào và tiếp đón hai người.
Bác Thẩm không nói gì, ông cụ kia nhìn Từ Vân Liệt một cái, mặt vô cảm gật đầu. Sau đó nhìn về phía Sở Từ, nở một nụ cười rất đáng sợ: “Cháu... có sưu tầm một bức tranh à?”
Khóe miệng Sở Từ co giật, ông cụ này từ đâu đến vậy? Không biết dáng vẻ này sẽ dọa trẻ con sao?
Nhưng hiển nhiên, trẻ con trong nhà Sở Từ là Hoắc Hạnh Quả căn bản cũng không bình thường. Cô bé đang tràn ngập tò mò nhìn chằm chằm ông cụ.