Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 702: Thức trắng đêm

Editor: demcodon

Phong cảnh buổi tối hôm nay rất đẹp, trên bầu trời có vô số vì sao, hiếm thấy mọi người vì chuyện gì mà cùng nhau tâm sự nói chuyện nhiều như vậy. Thậm chí quên mất hôm nay cũng không phải một đêm bình thường, quấy rầy cô dâu chú rể là không đúng.

Cho nên dì vừa nghe thấy lời nhắc nhở đã vội vàng kéo con gái đi. Những người khác cũng vậy. Nhưng sau khi dì trở về phòng cảm thấy hơi bất an.

Hai đứa trẻ này đều từ nhỏ đã không có mẹ, liệu bọn nó có hiểu... những chuyện này không? Đặc biệt là Sở Từ, đây là lần đầu tiên. Còn Từ Vân Liệt càng là quân nhân đã hai mươi mấy tuổi. Nếu quá thô lỗ biết đâu sẽ làm đứa cháu gái của bà sợ hãi.

“Haizz... Hay là mẹ đi gõ cửa nói mấy câu với A Từ nha?” Dì hơi lo lắng.

Tần Trường Tố vừa nghe vậy lập tức hoảng sợ: “Đừng đi! Nếu mẹ nói sớm thì không sao, nhưng bây giờ đã trễ rồi. Em họ và em rể lại uống chút rượu, biết đâu đã... Dù sao cũng không tốt lắm.”

“Đúng vậy, đều do mẹ. Hôm nay đi dạo đến hoa mắt, đã quên mất chuyện này. Đêm nay cũng đừng xảy ra chuyện gì, mẹ chỉ hy vọng hai đứa nó có thể thuận lợi...” Dì lại nói.

Tần Trường Tố trợn tròn mắt. Đây chính là mẹ ruột của cô, không biết còn tưởng rằng Sở Từ mới là con gái ruột của bà. Hơn nữa, em họ hiểu rõ trong lòng, ngày thường nhìn thấy trai gái xinh đẹp đều không mở to mắt nhìn, giống như người đàn ông thô bạo, tuyệt đối thực sự hiểu chuyện đó. Điều quan trọng nhất chính là trong phòng sách của em ấy sưu tầm rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình rung động trời đất, quỷ thần khϊếp sợ. Cô cũng xem qua, trong đó có một số nội dung sẽ làm cho người ta phải đỏ mặt.

Đêm này định mệnh là một đêm dì thức trắng.

--- ---

Nhưng lúc này, Sở Từ không có ngây ngô không biết gì như dì nghĩ. Khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt nhìn Từ Vân Liệt lập tức bốc lửa thêm mấy phần.

Dù sao Từ Vân Liệt cũng là đàn ông, còn là đàn ông mới uống rượu say xong. Lúc này càng như một con sư tử đang săn mồi, làm gì còn kéo nhẹ tay nói lời lẽ chính đáng chứ? Hắn trực tiếp bế người lên giường.

Ánh sáng mờ ảo và hoàn cảnh thoải mái làm cho toàn bộ não của Từ Vân Liệt choáng váng.

Chỉ cảm thấy Sở Từ đột nhiên giống như một con búp bê sứ xinh đẹp dễ vỡ, làm cho hắn vừa chạm vào nhẹ nhàng đã không nhịn được căng thẳng, ngừng thở, rồi lại không nhịn được muốn cẩn thận tra tấn.

“Anh... anh nghe người khác nói hơi đau...” Từ Vân Liệt đỏ bừng cả gương mặt, gương mặt ngầu rất đẹp trai.

Sở Từ hơi sửng sốt, tay còn túm cổ áo hắn, khóe miệng hơi nhếch, mái tóc dài buông xõa nằm trên gối, tóc đen quấn quanh, trong mắt hiện lên nụ cười và dịu dàng: “Nghe người khác nói? Anh đã hỏi ai?”

“Thằng Hùng Xuân.” Từ Vân Liệt hơi xấu hổ.

Khóe miệng Sở Từ co giật: “Đồ ngốc, ai cũng biết tình tình nổ của anh Hùng, không bao lâu nữa sẽ bị mọi người đều biết. Anh chờ xem, ngày mai anh Thẩm nhất định sẽ nhìn anh bằng ánh mắt khác thường.”

Từ Vân Liệt cau mày. Hắn không nghĩ nhiều như vậy, thật sự là mấy anh em bọn họ chỉ có một mình Hùng Xuân có kinh nghiệm.

“Loại chuyện này còn cần phải hỏi người khác sao? Chưa ăn qua thịt heo cũng không nhìn thấy heo chạy à?” Sở Từ lại nói, tay nhỏ ôm eo hắn.

Từ Vân Liệt lầm bầm trong miệng. Thành thật mà nói, hắn ngay cả "heo" cũng chưa thấy qua. Những năm gần đây, xung quanh đều là đàn ông.

Nhìn thấy biểu tình của hắn, Sở Từ lập tức hiểu rõ. Đột nhiên dùng sức kéo mạnh, xoay người ngồi trên người Từ Vân Liệt: “Em dạy cho anh nha?”

Đời trước nàng thường cùng các anh em đến kỹ viện chơi bời. Nàng chưa từng làm qua chuyện gì, nhưng đã từng nhìn thấy. Làm sao quyến rũ đàn ông, làm sao ăn nói nhẹ nhàng, cũng không phải không biết gì.