Editor: demcodon
Ba Từ đã quyết định. Mặc dù bây giờ nhìn thấy Trương Hồng Hoa đỏ mắt như muốn tính sổ với ông, thì ông cũng không có bất luận ý gì lùi bước. Ngược lại tức giận nói: “Hồi đó, bà mặt dày nhất quyết phải cho thằng cả đi lính. Khi đó thằng cả muốn đi học, thành tích càng xuất sắc, chắc chắn có thể thi đậu đại học. Nhưng khi đó bà nói như thế nào?”
“Bà nói đi học vô dụng, lãng phí mấy năm, không bằng đi lính, nói đến quân đội có ăn có uống, có thể tăng cường sức khỏe, còn nói mỗi tháng được nhận tiền, có thể nuôi sống già trẻ cả nhà. Đó là con trai của tôi, tôi không đau lòng sao? Tôi lại có thể bỏ được hả? Nhưng tôi thấy bà nhất quyết phải cho nó đi, tôi cũng chấp nhận. Tôi nghĩ bên cạnh còn thằng út, thằng cả sống ra sao thì tùy nó đi, mới có thể làm cho nó đến bây giờ đều ghi hận tôi!” Giọng ba Từ hơi khàn, trong lòng chua xót.
Con trai cả là ghi hận ông. Nếu không cũng sẽ không luôn lạnh nhạt với ông. Nhưng mặc dù hận ông, nhưng còn làm tốt hơn con trai út. Trước đó về nhà, thỉnh thoảng mua chút thuốc lá và rượu đặt trước cửa nhà, cũng hết lòng với ông. Chỉ là không thích thể hiện, không muốn nhìn thấy ông mà thôi.
“Còn thằng hai... Ngay từ đầu thằng cả gửi tiền về mỗi tháng có, bà đối xử với thằng hai cũng tạm được. Nhưng ngày thường công việc trong nhà đều bắt thằng hai làm, bà không cho thằng út nhúng tay một chút. Ngày thường hai anh em cãi cọ bà đều đứng về phía thằng út. Một khi tôi thiên vị thì bà sẽ nói tôi nhẫn tâm, thành tích của thằng hai tương đương với Sở Đường. Nhưng bà thì sao? Không muốn nhìn thấy nó tốt. Sau khi không nhận được tiền của thằng cả lại muốn bán thằng hai đi. Thằng hai thà chết cũng không chịu, nhưng lúc nửa chết nửa sống nằm trên giường thì bà vẫn không chịu giữ nó lại như cũ. Nếu không phải Sở Từ giúp đỡ thì thằng hai đã chết rồi!”
“Bà nó thằng hai là bị Sở Từ và thằng cả chọc tức mới bỏ đi. Nhưng tôi không biết rõ tính con trai của mình sao? Nó đã sớm không muốn sống ở đây! Sống ở trong thôn suốt ngày bị người chỉ trỏ. Nó chỉ là một thằng nhóc, trong lòng có thể không có ý kiến sao? Bản thân nó có thể không biết mẹ ruột nó chưa chắc đáng tin sao? Tôi xem nó biết rất rõ, nhưng nó thà rằng muốn một người mẹ ruột như vậy cũng không muốn ở chỗ này bị người chà đạp!” Ba Từ vừa nói những lời này, đôi mắt đυ.c ngầu của ôngddax có hai hàng nước mắt chảy ra.
Lúc trước ông chỉ nói với người ngoài rằng thằng hai bởi vì biết chuyện thằng cả và Sở Từ quen nhau bị chọc tức bỏ chạy. Nhưng ông nghĩ như thế nào cũng đều cảm thấy không có khả năng.
Trong lòng thằng hai rất kính trọng anh trai nó, có lẽ thật sự không chấp nhận được Sở Từ và thằng cả quen nhau. Nhưng cũng không phải người vô lý.
Nguyên nhân nó rời đi: một là không muốn người khác nhìn thấy hai anh em bọn họ thì suy đoán lung tung. Hai là bởi vì đã chịu tra tấn quá nhiều. Bắt đầu từ khi còn nhỏ, Trương Hồng Hoa suốt ngày dạy dỗ huấn luyện nó tư tưởng ở rể. Ngay từ đầu là vô tình, nhưng sau đó thì sao? Người càng trưởng thành gương mặt xinh đẹp, Trương Hồng Hoa gõ bàn tính như ý ngày càng vang dội, ầm ĩ đến mức mọi người nhìn thấy thằng hai đều phải quan sát một hồi. Hoặc là đồng tình, hoặc là khinh thường. Nó sống giống như gia súc, trước giờ không có ai xem nó thành người bình thường!
Trước kia ông là không thích suy nghĩ. Nhưng bây giờ loại suy nghĩ có lỗi với con trai cả và con thứ hai lại bắt đầu hiện ra không ngừng. Thậm chí trong lúc ngủ mơ, đều là quá khứ của hai đứa con trai của ông.
Ông thật sự sai rồi! Không nên thờ ơ lạnh nhạt khi con trai cả bị bắt nạt, không nên ngồi yên không nhìn thấy khi con thứ hai bị bán, lại càng không nên tự hào khi con út được cưng chiều!
“Ông, ông.... ông thực sự nghĩ như vậy?” Trương Hồng Hoa khủng hoảng và thất thần như thể nhìn thấy quỷ.
Thật sự xong rồi, trái tim của chồng bà đã bị hai đứa con quê mùa kia bắt lấy rồi, bắt đầu nhìn thằng út của bà không vừa mắt!