Editor: demcodon
Chị dâu Võ nhìn mẹ chồng như vậy hơi nghẹn họng nhìn trân trối, cũng không biết nên nói gì.
Một bà già gần 50 tuổi, không có tóc, gương mặt còn biến dạng thật sự có thể lấy lòng được ông Lữ?
Nếu ả là ông Lữ chỉ sợ cũng sẽ thích Sở Từ mà sẽ không thích mẹ chồng.
Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Sở Từ tuyệt đối không thể lấy ông Lữ. Đặc biệt là nghĩ đến cô gái kia có lòng trả thù thì ả cảm thấy sợ hãi.
“Mẹ, sơn trên người mẹ cũng không thể rửa sạch lập tức. Hay là mẹ đi tìm ngài Lữ đi, ông ấy có kiến thức rộng rãi, không chừng biết một số cách chúng ta không biết thì sao?” Chị dâu Võ nói với mẹ chồng nhà mình.
Nhắc đến ông Lữ, Hàn thị lập tức nổi điên: “Cô rắp tâm cái gì đó? Cố ý muốn cho tôi mất mặt có phải không? Tại sao tôi lại có thể để cho thằng cả cưới một người phụ nữ xấu xa tâm tư độc ác như cô chứ? Nếu không phải nể tình cô sinh con trai cho nhà họ Võ chúng tôi nối dõi tông đường thì tôi đã kêu thằng cả bỏ cô rồi.”
Tâm trạng của Hàn thị không tốt, rốt cuộc trước đó con trai và con dâu bỏ một mình bà ở lại chạy đi là sự thật. Con trai nhà mình bà lười nói, đương nhiên chỉ có thể đưa đầu giáo nhắm ngay con dâu mình.
Nhưng lúc này chị dâu Võ đúng lúc là tâm tư nhạy cảm, vừa nghe những lời này trong lòng càng ghi hận. Trên đời này làm sao có bà mẹ chồng độc ác như vậy? Suốt ngày khuyến khích con trai và con dâu ly hôn. May mắn ả thai đầu đã sinh đứa con trai, bằng không cuộc sống này càng khó qua.
Chị dâu Võ sau khi suy nghĩ lại vẫn khuyên nhủ: “Mẹ, con còn không phải là muốn tốt cho mẹ sao? Gần đây ngài Lữ đối với chúng ta vẫn luôn không nóng không lạnh. Mẹ nhìn thằng Thuận đi, ngày càng nghe lời ba nói. Nếu như đến bước cuối cùng mà hối hận thì làm sao đây? Cho nên chúng ta vẫn nên giữ liên lạc với ngài Lữ, không phải sao? Mà chuyện này cũng tất cả đều trông cậy vào mẹ...”
Sắc mặt của Hàn thị tốt hơn một chút, nghĩ đến chồng trong lòng càng nghẹn muốn chết. Cả nhà bọn họ thuê một căn nhà ba phòng, hơi hẻo lánh nhưng giá cả cũng tốt, cũng có thể chứa cả gia đình. Mà bà và hai vợ chồng con trai cả luôn ở chung một phòng, còn chồng và con trai út vẫn ở chung một phòng, canh con út thật chặt. Bà cũng chưa có cơ hội nói chuyện với thằng Thuận.
Mà mỗi lần bà vừa xuất hiện thì chồng lập tức dẫn theo thằng Thuận đi ra ngoài, đi đến buổi tối mới trở về.
“Cô nói cũng có lý, chuyện này vốn dĩ không phải ông Lữ cầu xin chúng ta. Rốt cuộc bên ngoài có rất nhiều người muốn làm con nuôi của ông Lữ. Cứ tiếp tục như vậy, ông Lữ thật sự sẽ bị con hồ ly tinh Sở Từ kia quyến rũ đi.” Hàn thị thở dài một hơi.
Bà thật sự phải nghĩ ra cách, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Đặc biệt còn có Sở Từ nhìn chằm chằm.
Chị dâu Võ nghe mẹ chồng nhắc đến Sở Từ khịt mũi coi thường: “Vậy mẹ nói bây giờ nên làm cái gì? Gần đây ba đều canh thằng Thuận thật chặt. Hơn nữa ngài Lữ cũng không gặp chúng ta. Mặc dù có gặp cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện. Trừ khi chúng ta có thể mời người về nhà làm khách...”
Hàn thị buồn bã suy nghĩ, quanh quẩn trong phòng một hồi. Cuối cùng lấy ra một lọ thuốc từ trong ngăn tủ.
“Thuốc này cô nghĩ cách làm cho ba cô uống. Sau khi uống xong có thể ngủ một ngày, đến lúc đó lại mời ông Lữ đến đây... Nhưng dáng vẻ này của tôi không thích hợp ra ngoài, cô đi tìm người thay tôi, cứ nói... ba của tôi có để lại cho tôi một số đơn thuốc. Bên trong có rất nhiều đơn thuốc thất truyền, có tác dụng rất lớn với ông ta...” Hàn thị lại nói.
Bà vốn dĩ chính là người thông minh, biết nên lợi dụng sở trưởng của mình như thế nào, càng biết nên dùng cách gì đi mời Lữ Lương Tây.
Trước kia Lữ Lương Tây giống như bà nhờ ông ba truyền cho ông ta một số đơn thuốc bí truyền độc môn. Chỉ là sau khi ông ta đi rồi không có cơ hội học mà thôi. Bây giờ mặc dù ông ta rất ít làm nghề y, nhưng nhà máy dược phẩm luôn cần đơn thuốc, đúng không? Lữ Lương Tây so với ai khác đều biết rõ đồ ông ba của bà để lại có giá trị như thế nào.