Vợ Quân Nhân Đừng Xằng Bậy

Chương 526: Chân đạp hai thuyền

Editor: demcodon

Lúc này biểu hiện của Võ Thuận mặc dù làm cho Phúc Nhạc Nhạc coi thường. Nhưng mặc kệ thế nào thì chuyện này chỉ có lợi với cô ta.

Mặc dù bây giờ cô ta thích anh Thẩm kia, nhưng người đó hẳn là không có ấn tượng gì về cô ta. Hơn nữa bên cạnh anh Thẩm còn có hai hồ ly tinh là Sở Từ và Thôi Hương Như kia, khả năng cô ta có thể được anh Thẩm thích không lớn. Còn Võ Thuận... dù sao là thanh mai trúc mã với cô ta. Mấy ngày hôm trước mặc dù đối xử lạnh lùng với gã, nhưng cũng có thể giải thích rõ ràng. Nếu thất bại với anh Thẩm, sau này cô ta cũng có thể gả cho Võ Thuận.

Tương lai, một khi Võ Thuận trở thành con trai của người cậu họ kia thì không có liên quan gì đế nhà họ Võ. Qua 10-20 năm nữa, khi cậu họ kia chết thì cô ta và Võ Thuận chính là ông bà chủ của nhà máy dược phẩm lớn kia.

Nghĩ như thế, Phúc Nhạc Nhạc thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô ta cũng không còn trẻ. Trước kia cũng chưa bao giờ muốn quá khích, nên khi hai nhà đính hôn cô ta mới biết được Võ Thuận đã thích người khác. Cũng may chuyện trước đó đã lật lại, không còn ai có thể cướp Võ Thuận với cô ta.

Chỉ tiếc là cô ta đã không còn thích Võ Thuận nữa, cũng không muốn uất ức bản thân. Cho nên vẫn phải xem liệu anh Thẩm kia có thể phá lệ đối xử khác biệt với cô ta hay không. Mặc dù không biết anh Thẩm và cậu họ ai là người có nhiều tiền hơn. Nhưng bàn về vẻ bề ngoài và khí chất thì anh Thẩm tự nhiên là thắng chắc, không có một cô gái nào sẽ uất ức bản thân khi ở bên một người đàn ông mà mình không thích.

Lúc này, thái độ của Phúc Nhạc Nhạc đối với Võ Thuận đột nhiên tốt hơn rất nhiều, đi theo hầu hạ Hàn thị.

Võ Thuận cũng hơi khó hiểu với sự nhiệt tình của Phúc Nhạc Nhạc. Nhưng dù sao cũng là con gái cùng lớn lên, ngược lại cũng không nghĩ cô ta quá xấu.

--- ---

Ba ngày sau người cậu họ của Võ Thuận đến, phô trương rất lớn. Sở Từ không muốn biết cũng khó.

Bởi vì ngoài nhà họ Võ còn có nhân viên chuyên môn bên chính phủ đi cùng, mà người cậu họ kia lại cố ý đến Phúc Duyên Đài của Sở Từ dùng cơm.

"Sở Từ, ông anh này của tôi là nhân vật có uy tín và danh dự. Cô nhìn xem, vốn dĩ cấp trên muốn mời ông ấy đến quán ăn lớn nhất huyện chúng ta. Nhưng tôi nghĩ chúng ta tốt xấu cũng qua lại mấy lần, nên đã mở miệng mời mọi người đến quán của cô; nể tình tôi ủng hộ việc kinh doanh của cô, bàn đồ ăn hôm nay có phải cô nên tự tay làm hay không?" Hàn thị lạnh lùng nhìn Sở Từ, giọng điệu nghe qua hiền hoà nhưng ánh mắt lại giống như muốn gϊếŧ người.

Khi vừa bước vào cửa đã có người đặc biệt giới thiệu ông anh của Hàn thị, nói là một tay kinh doanh dược phẩm nổi tiếng từ nơi khác. Nhân viên chính phủ tiếp đón ông ta cũng không phải chức vụ lớn, ngầm nói cho nàng biết nếu làm cho người này vui vẻ, biết đâu ông ta mở miệng đầu tư làm đường xây cầu hay xây trường học gì đó cho trong huyện.

Mà người này họ Lữ, 5-60 tuổi. Nhưng trông có tinh thần, đeo mắt kính, đeo đồng hồ vàng, chân mang một đôi giày da bóng loáng.

"Sở Từ, tôi nói chuyện với cô đó, có nghe thấy không? Bữa cơm này muốn cô tự tay làm!" Hàn thị lại nói tiếp.

Phúc Nhạc Nhạc đứng bên cạnh kéo cánh tay Hàn thị nói nhỏ: "Dì đừng nóng giận, hà tất gì so đo với loại người này? Chúng ta hãy ngồi trò chuyện với cậu họ trước, sau đó thức ăn nếu không ngon thì kêu Cục Y tế đến niêm phong chỗ này!"

Khóe miệng của Sở Từ vừa nhếch, còn chưa kịp nói thì Thôi Hương Như đi đến cướp nói trước: "Phúc Nhạc Nhạc, cô muốn tôi nói với dì cô về chuyện cô vội vàng tìm anh Thẩm lôi kéo làm quen sao?"

Phúc Nhạc Nhạc vừa nghe mặt đỏ lên, trừng mắt liếc nhìn Thôi Hương Như một cái.

Sở Từ ngạc nhiên nhìn thoáng qua Phúc Nhạc Nhạc, không ngờ cô gái này lại còn chơi nổi chân đạp hai thuyền, cũng thật can đảm.