Editor: demcodon
Chủ nhiệm Vương hơi lẩm bẩm trong lòng, càng nghĩ càng không thích hợp. Hôm nay Sở Từ đến đây thật trùng hợp, thái độ cũng hơi tự tin, giống như tất cả mọi chuyện đều là ý của nàng. Ông ta cũng không biết chuyện phòng khám Di Khang gặp sự cố hàng giả có liên quan gì đến nàng hay không.
Nhưng mặc kệ như thế nào, sự việc hôm nay nhất định phải giải quyết. Phòng khám Di Khang gây ra hỗn loạn cũng không thể làm cho bệnh viện gánh tội thay được, phải không? Hơn nữa, ông ta là chuyên quản lý nguồn cung cấp dược phẩm. Lỡ như làm cho cấp trên hiểu lầm thì công việc này của ông ta không phải không còn nữa sao?
"Được, tôi lập tức đi làm báo cáo để cho viện trưởng liên lạc với Cục Y tế. Tôi tin rằng một lát nữa cấp trên sẽ có người đi can thiệp. Cả nhà mấy người cũng đừng lo lắng. Cho dù muốn đi tìm lời giải thích cũng phải chữa bệnh trước, có phải không? Sau đó để cho bác sĩ kiểm tra cho cháu." Chủ nhiệm Vương nói tiếp.
Khuỷu tay này không thể đưa ra ngoài. Cho dù Sở Từ đang có tâm tư gì thì hôm nay ông ta vẫn nhận phần tình cảm của nàng.
Chủ nhiệm đã nói như vậy, cả nhà ba người này cũng chỉ có thể gật đầu. Người mẹ với vẻ mặt đau khổ nói: "Đều là chúng tôi không tốt, chưa hỏi rõ ràng đã làm ầm ĩ lên, thật sự xin lỗi mọi người..."
Trong lòng bà cực kỳ hối hận, vừa rồi hung dữ mắng chửi mọi người thô tục như vậy. Nếu làm cho các bác sĩ và y tá ghi hận thì con gái của bà nhất định xong rồi. Nhưng cũng may vừa rồi cái tát kia không có đánh trúng. Nếu không lỡ như đánh trúng mặt cô y tá, bây giờ bà có nói gì cũng không có ý nghĩa.
Mấy cô y tá ở đây chỉ cảm thấy sợ bóng gió một hồi, xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn nữa trong mấy cô cũng có người thoa kem dưỡng, vốn dĩ trong lòng cũng hơi lo lắng sợ hãi. Nhưng bây giờ đã biết được tình hình thực tế, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Ngược lại cũng không có ý trách gia đình này.
Nếu như không có bọn họ làm ầm ĩ như vậy, mấy cô cũng không biết kem dưỡng này là thật hay giả. May mắn mấy cô làm việc ở bệnh viện, không thể đến phòng khám Di Khang mua kem. Nếu không chắc chắn sẽ giống như cô gái này, mặt cũng bị hủy.
"Không sao đâu, chúng tôi cũng đều hiểu được. Em gái của tôi dường như cũng đến phòng khám Di Khang mua kem dưỡng, trước đó còn khoe với tôi. Bây giờ mọi người làm lớn chuyện như vậy, tôi cũng phải thừa dịp em gái tôi chưa xảy ra việc gì trở về lập tức ném kem giả kia mới được..." Một cô y tá trong đó nói.
Những người khác cũng đều gật đầu.
Ai mà không có mấy chị em gái chứ? Mà trong số mấy chị em gái đó nhất định có 1-2 người vì giá rẻ mà đến phòng khám Di Khang. Bọn họ cũng nóng lòng thông báo cho mấy chị em gái.
"Đồng chí, tôi đề nghị cô mua một hộp kem thật thoa mấy ngày." Lúc này, Sở Từ đột nhiên nói với cô gái đang khóc trên giường bệnh. Sau đó nói tiếp: "Kem dưỡng trắng da mặt thật có tác dụng dưỡng ẩm da, còn có thể kháng khuẩn và chống viêm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mấy triệu chứng này có thể hết trong mấy ngày."
Sau khi nàng thốt ra những lời này mọi người đều sửng sốt. Cô gái kia cũng dừng khóc, lập tức nhìn Sở Từ nói: "Thật sao?"
"Cô... cô gái, những gì cháu nói có phải là sự thật không? Mặt của con gái tôi có thể khỏi ư?" Người mẹ lập tức trừng mắt nhìn nàng.
"Đương nhiên là thật. Nhưng trong khoảng thời gian nay không thể tiếp xúc với thứ gì có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chú ý điều dưỡng. Nếu không sẽ lâu khỏi." Sở Từ lại nói tiếp.
"Nhất định, nhất định! Tuyệt đối không dùng đồ bừa bãi nữa!" Người mẹ vội vàng nói.
Lúc này chịu thiệt còn có thể không nhớ lâu sao? Cô gái này nếu là chủ của xưởng Thiên Trì nhất định cũng có chút hiểu biết về kem giả kia. Hơn nữa, lúc bọn họ đến bệnh viện bác sĩ khoa da liễu đã khám qua, dáng vẻ rất khó xử, đại khái ý là chưa thấy qua loại tình huống này. Trong tình huống phải dùng thử các loại thuốc tiêm chống viêm, thái độ cũng không chắc chắn, không tự tin như Sở Từ khi nói ra những lời này.