Thiên Kim Hắc Liên Hoa Không Dể Chọc

Chương 8: Thiên Kim Thất Lạc Của Thẩm Gia

Nghe nói xong, trưởng thôn vẫn rất kinh ngạc: “Cậu… thật sự là anh trai của Hề nha đầu?”

Thẩm Vân Từ: “Vâng.”

Tin tức của anh được Bùi Hành Nhượng đội trưởng hình cảnh điều tra ra, làm sao có thể sai được.

Nghi ngờ sự thật giả của tin tức, chẳng khác nào nghi ngờ năng lực làm việc của cậu ta rồi.

Trưởng thôn cũng chẳng gì để nói nữa, chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Hiểu rõ ngọn ngành của sự việc xong, bước ra từ nhà trưởng thôn, Thẩm Vân từ nặng nề thở dài một hơi.

Bùi Hành Nhượng trông bộ dáng đó của anh có chút cảm thấy không nhẫn tâm: “Cậu vẫn ổn chứ?”

“Không sao, đi thôi.”

Thẩm Vân Từ hướng về căn nhà lúc trước Thẩm Linh Hề và lão gia tử sinh sống đi, trước khi đến đây họ cũng đã tự mình dự phòng trước tình huống, nhưng khi nhìn thấy được căn nhà đó, vẫn có chút không khỏi ngạc nhiên.

Cảm giác hít thở không thông mạnh mẽ xông thẳng lên đại não, Thẩm Vân Từ cảm thấy trong tim từng trận đau thắt nhói lên.

……

“Bằng từ! Mở cửa, mau mở cửa!” Bạn nhậu của Vạn Đại Bằng - Man tử đứng ngoài cửa gọi lên.

Khi Man tử đến, hai vợ chồng Vạn Đại Bằng đang ngồi trên giường xem ti vi, ngày tháng nhẹ nhàng, nhàng rỗi cực kỳ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Làm gì! Tối vậy rồi còn ồn cái lông gì.” Vạn Đại Bằng để trần không mặc áo, lếch đôi dép lê đi ra, cực kỳ cà lơ phất phơ.

Man tử biểu tình hưng phấn: “Chuyện lớn, chuyện tốt.”

Vạn Đại Bằng hất cánh tay của hắn ta ra, hừ lạnh một tiếng: “Mày thì có chuyện gì tốt mà tìm tao.”

Man tử là con rễ của trưởng thôn, lúc Thẩm Vân Từ đến nhàn trưởng thôn, những lời họ nói kể trong nhà hắn ta đều nghe được hết.

Đem câu chuyện hai người nói ra xong, hai mắt Vạn Đại Bằng đều sáng lên: “Mày nói đều là sự thật?”

Man tử lặp tức gấp gáp: “Tao lừa mày làm cái gì, không ngờ tới sói mắt trắng nhà mày nhặt về lại có một anh trai ruột giàu có như vậy, Đại Bằng ca, nhà của mày muốn phát tài rồi.”

Nghe thấy, nụ cười của Vạn Đại Bằng càng thêm dung tục.

“Vậy người đi đâu rồi?” Vạn Đại Bằng lặp tức hỏi theo.

Man tử làm sao mà không hiểu được ý của hắn ta: “Đi đến nhà cũ của mày rồi.”

Vạn Đại Bằng lặp tức quay vào trong gọi vợ của hắn, sau đó hướng về phía nhà cũ đi.

Lúc bọn họ tới, Thẩm Vân Từ đã đến căn nhà sập xệ ẩm mốc được một hồi rồi.

Đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào tranh cãi từ bên ngoài truyền đến, sau đó anh mới từ trong nhà đi ra.

Bùi Hành Nhượng gương mặt lãnh ý, mấy vệ sĩ mặc áo đen đi đeo đang đè vợ chồng Vạn Đại Bằng dưới đất.

Miệng Vạn Đại Bằng không ngừng chửi rủa những câu nói không sạch sẽ, khó nghe cực kỳ.

“Chuyện gì?” Thẩm Vân Từ hỏi.

Bùi Hành Nhượng hừ lạnh một tiếng: “Vợ chồng Vạn gia không biết từ đâu nghe tin, biết cậu đến tìm em gái, đến tìm cậu lấy phí nuôi dương 13 năm.”

Tự mình còn chưa đi tìm bọn họ, bọn họ đã tự tìm đến cửa, thật là “rất dũng cảm”.

Sau khi biết được quá khứ của Thẩm Linh Hề, Thẩm Vân Từ ngay cả gϊếŧ người cũng muốn làm, bọn họ còn dám đứng trước mặt anh ta, rõ ràng là muốn tìm chết.

“Phí nuôi dưỡng là nên có, Vạn gia chiếu cố Hề Hề nhiều năm như vậy cũng không dễ dàng gì, không cảm tạ quả thực nói không qua được.”

Bùi Hành Nhượng nhướng mày, cả người tỏa ra khí tức sắp gϊếŧ người đến nơi này của Thẩm Vân Từ ở đâu ra mà muốn cảm tạ nhà người ta, rõ ràng là muốn mạng cả nhà người ta mới phải.

“Còn đứng đó làm cái gì, lời của Từ gia không nghe thấy sao?” Bùi Hành Nhượng hối thúc người.

Còn chưa đợi hai vợ chồng Vạn Đại Bằng vui vẻ khi nghe đến được lấy phí nuôi dưỡng, không biết từ rơi xuống một khúc cây gỗ, nặng nề đập trên lưng của hắn ta. Vạn Đại Bằng đau đến lăn lộn trên đất.

Man tử trốn ở phía xa nhìn thấy cảnh ngày cả người đều ngu ra.

“Con mẹ nó chứ, muốn đánh chết người rồi.”

Vừa nói, hắn ta vừa chạy ngược về, đầu cũng không quay lại nhìn một cái, căn bản là không có dự tính quản đến sự sống chết của bọn Vạn Đại Bằng.

Sáng ngày thứ hai, đồn cảnh sát trong huyện đúng bảy giờ đã nhận được “đơn hàng đầu ngày” của bọn họ.

(Hết chương)