Thiên Kim Hắc Liên Hoa Không Dể Chọc

Chương 3: Vinh Dự Giành Vương

Sau khi đi ra khỏi Vạn gia Thẩm Linh Hề đi về căn nhà thuê của mình ở trong thành để nghỉ ngơi.

Để tiết kiệm tiền thuê, căn nhà hiện tại cô ở rất nhỏ rất cũ, gió thổi qua thôi thì cửa kính cửa sổ va vào nhau kêu lách cách lách cách, nếu không phải xung quanh có người ở, nói là nhà ma cũng có người tin.

Nhưng mà căn nhà như vậy là do chủ nhà thấy cô đáng thương mới thuê cho cô ở.

Vì khi vừa bị thất lạc, tuổi của Thẩm Linh Hề còn nhỏ, ngoài nhớ cái tên ra, thì những điều khác cô đều không nhớ, Vạn Đại Bằng cũng chẳng đưa cô đi làm giấy tờ nhận nuôi dưỡng, cho nên hiện tại cô cũng chỉ thuộc dạng dân đen chẳng có thân phận gì.

Càng bi thảm hơn là, túi tiền của cô cũng chỉ còn lại hai trăm tệ, tuy là nói trong thành nhỏ này chi tiêu không cao, nhưng với hai trăm tệ này quả thực cung bất ứng cầu.

Giờ này trời cũng đã tối, bên ngoài lại bắt đầu cơn mưa lất phất.

Rõ ràng đang là mùa hè, nhưng lại nhưng tiết trời mùa mưa, mưa như vậy đã rơi khá lâu rồi nhưng cũng chẳng có dấu hiệu dừng.

Thẩm Linh Hề che ô đi ra ngoài tìm đồ ăn, trong khu thì người ta nghỉ ngơi sớm, mới mười giờ hơn, trên đường cũng chẳng thấy được có vài tiệm còn mở cửa.

Những hạ mưa bay loạn , nhanh chóng thấm ướt cả vai của cô, từng đợi gió lạnh thổi qua.

“Lên lên lên! Đừng nhát gan!”

“Chính là nó, gϊếŧ nó!”

“Ai da, mày đang làm gì vậy, cơ hội tốt như vậy cũng bỏ lỡ.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Từng tiếng kêu la ở phí tiệm net còn sáng đèn bên cạnh vọng lại, Thẩm Linh Hề nhìn qua một cái, thu ô lại đi qua bên đó.

Tiệm không to, cửa sổ cũng không có mở, mùi khói nồng từ bên trong không gian nhỏ bay ra, mùi vị ngột ngạt.

“Hôm nay tiệm bị bao hết rồi, lên mạng thì đi nơi khác đi.”

Anh trai ngồi trên bàn trong quầy tiệm ăn một hơi mì gói, cặp kính dày hơn đít chai trong phút chốc ngập hơi trắng che kín, nhìn trông như ultraman.

Thẩm Linh Hề nhìn về cái bảng viết bằng bút màu: Tranh bá giành vương.

Đậm khí chất trung nhị, nhưng cũng thường, nhìn về hướng bên kia, đều là một đám mặc đòng phục cao trung.

“Vậy xem đấu chắc là co thể phai không?” Thẩm Linh Hề hỏi.

Anh ta đầu cũng không ngẩn lên, chăm chú nghiêm túc ăn mì: “Được, tự mình đi xem đi.”

Thẩm Linh Hề đi về phía trước, nhìn thấy một bạn nhỏ tầm mười lăm mười sáu tuổi, nghiến răng đập chuột và bàn phím, không biết còn tưởng giữa bọn họ có thù hằn sâu đậm gì.

“Mau chạy, mau chạy, phía dưới có người!”

Muộn rồi.

Quả nhiên, một giây sau nhân vật trong game của bạn nhỏ đó bị người khác một phát súng nổ banh, game over.

“M* k***, thằng rùa rụt cổ đó nham hiểm chết được.”

Bạn nhỏ vừa hay quay đầu, liền nhìn thấy Thẩm Linh Hề đang đứng sau lưng: “Tham gia thi đấu sao, trận này của chúng tôi chưa kết thúc, chắc chị phải đợi trận sau rồi.”

Hôm nay bọn họ tại tiệm net tổ chức trận giành vương của PUBG, SOLO bản đơn xem ai thắng đến cuối cùng, giành đầu người nhiều nhất, trận đấu đơn gian thô bạo mà trực tiếp nhất.

Thẩm Linh Hề nhướng mày: “Mọi người tối muộn như vậy rồi còn ở đây giành vương?”

Bạn nhỏ thả lỏng cổ tay: “Không được sao? Giành vương là vinh dự, còn có tiền thưởng nữa, sao lại không giành.”

Vốn Thẩm Linh Hề chỉ định tới xem xem một chút, xem xem tối muộn rồi còn có chuyện gì nháo nhiệt như vật, không ngờ thi đấu vậy mà còn có tiền thưởng.

“Tiền thưởng bao nhiêu?” Thẩm Linh Hề hỏi.

Bạn nhỏ gương ngơ ngác nhìn cô: “Đấu vòng loại top 1 một trăm, chung kết top 1 năm trăm, top 2 ba trăm, top 3 một trăm.”

Thẩm Linh Hề: “Tham gia thế nào, tôi cảm thấy vinh dự giành vương này khá thích hợp với tôi.”

Bạn nhỏ giật giật khoé miệng: “......” Chị đây là bị nghiện tiền chứ hả!

(Hết chương)