Thiên Kim Hắc Liên Hoa Không Dể Chọc

Chương 1: Con Ghẻ Của Vạn Gia

Mùa hè ở thôn Hoài Thủy, thời tiết nóng lạnh bất thường.

Buổi sáng còn đang nắng sớm tươi mát, bây giờ lại mưa rơi dày đặc, không khí ẩm thấp hầm nóng khiến người ta có chút hít thở không thông.

Thẩm Linh Hề nhìn di ảnh trên linh đường đến thất thần, ánh đèn trắng trên đầu rọi xuống người, tựa như ánh trăng soi rọi, khí chất trong sáng.

Đôi mắt trong sáng thanh khiết của cô, trong suốt như nước hồ ban trưa lặng sóng, con ngươi đen láy mang theo vài phần trống lặng, vô hồn.

Trên gương mặt không biểu cảm đó, ánh mắt cô thêm vài phần cô đơn, nhìn di ảnh trên linh đường có thêm vài phần trầm lặng.

Giật mình tỉnh giấc, người bên cạnh nói với cô, hôm nay là ngày cuối cùng trước khi lão gia tử hạ táng, phải canh giữ bên linh cữu.

Còn chưa đợi cô phản ứng kịp có chuyện gì xảy ra, thì cô đã bị kéo đến bên linh đường.

Rõ ràng trong ký ức của cô, khi người thân nhất của cô mất hẳn là cô phải rất buồn mới đúng, nhưng mà một chút cảm giác cô cũng không có.

Tại sao lại kỳ lạ như vậy, cảm giác giống nhân tinh thần phân liệt.

“Rõ ràng một chút cũng chẳng buồn, vậy mà còn ở đây giả vờ hiếu thuận, giả dối.” Vạn Linh Linh vừa cắn hạt dưa, vừa liếc nhìn cô gái đang trước linh đường.

Thẩm Linh Hề quay đầu, nhìn cô ta một cái: “......ngu ngốc.”

Nghe vậy, Vạn Linh Linh tức giận.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Đứa luôn nhát gan vậy mà dám chửa cô ta, hôm nay đúng là muốn lật trời lên rồi.

Cô ta đi thẳng về phía của Thẩm Linh Hề, vứt thẳng nắm hạt dưa cầm trên tay vào trong chậu lửa: “Cô vừa mới nói cái gì, có gan nói lại một lần nữa xem!”

Thái độ phách lối của Vạn Linh Linh, thậm chí cô ta còn cố ý đá một cái lên người của Thẩm Linh Hề đang ngồi trước chậu lửa, chỉ thiếu một chút thôi, ngọn lửa trong chậu đã cháy xém lên tay của cô, rõ ràng chính là cố ý.

Hôm qua Thẩm Linh Hề còn như con chuột hôi nhìn thấy cô ta là trốn, hôm nay nhìn thấy cô ta không những không sợ mà còn dám cả gan chửi cô ta, làm cho Vạn Linh Linh có cảm giác như là con quỷ nhỏ dám động tay động chân lên đầu diêm vương vậy.

Thẩm Linh Hề nhếch môi cười: “Lên cơn sao, lại muốn tìm chửi.”

Vạn Linh Linh tức đỏ mắt, lên trước muốn đánh cô: “Đồ tiện nhân, tạo phản rồi.”

“Mấy bà cô nhỏ của tôi, mọi người đang làm cái gì vậy, đều là người một nhà, đừng đánh nữa!”

Vạn Đại Cường người chú chỉ biết nói mồm không biết làm gì đứng trốn một bên nói, chẳng dám lên can ngăn 2 người đánh nhau.

“Ai là người một nhà của nó.” Vạn Linh Linh chê bai, “Xem xem tao có đánh chết mày không!”

Lời nói khó nghe, nhưng lại là sự thật.

Thẩm Linh Hề là do ông ngoại của Vạn Linh Linh đi đường nhìn thấy đáng thương mà nhặt về.

Lúc mới đưa về, Thẩm Linh Hề còn đang sốt cao, thêm chút là sống không qua nỗi, người nhà Vạn gia đều thấy lão gia tử nhặt cô về chẳng khác gì nhặt cái xác về.

Con trai của lão gia tử Vạn Đại Bằng có tiếng trong thôn là lười nhát, ngoại trừ ăn bám chẳng biết làm gì khác nữa.

Nhìn thấy Thẩm Linh Hề chữa được bệnh, thì đánh chủ ý lên người cô, vì tiền mà bán cô với cái giá hai ngàn.

Thẩm Linh Hề còn nhỏ bị đánh đến bỏ trốn, trong lúc bỏ chạy bị ngã lăn từ trên núi xuống, thiếu chút là tàn phế, cha con Vạn Đại Bằng lại chẳng mảy may thấy có lỗi gì ngược lại còn nổi lòng tham lam muốn tiếp tục đánh chủ ý lên người cô.

Vì chuyện này, lão gia tử tức đến mức chia nhà ở riêng với thằng con, tự mình nuôi dưỡng Thẩm Linh Hề ở trong nhà cũ, mười mấy năm nay, Vạn Đại Bằng không những không chi một phần tiền dưỡng già nào cho ông, ngược lại còn đòi tiền của lão gia tử, náo loạn đến khó coi.

Vì được sống, Thẩm Linh Hề từ nhỏ đã bỏ học, lên trấn đi làm kiếm tiền, nhưng không ngờ lúc gặp lại lão gia tử thì người cũng đã lên linh đường.

Giờ lão gia tử người cũng đã không còn, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không nguyện ý tiếp tục để cô ở lại Vạn gia, nên mới nhanh chóng gọi cô về, tính toán sạch sẽ rồi mau chóng đuổi người ra hỏi Vạn gia.

……

Bầu trời cứ chợt nổ sấm chớp như đang cổ vũ tiếp sức thêm cho bọn họ.

“Ngon nhỉ, con nha đầu Hề này đột nhiên giống như tiểu bá vương mà đánh lên rồi.”

“Mau mau đi tìm trưởng thôn tới, không thì linh đường của Vạn lão gia tử sợ là cũng bị bọn họ đạp nát đi.”

Chương mới bắt đầu đào hố nha

Bạn nào thích có thể lưu lại nha