Xúc cảm so với trong tưởng tượng của cậu còn muốn tốt hơn nhiều.
Thấy Hạ Nguyệt không có dấu hiện muốn thức dậy, Vương Kiêu đánh bạo lớn mật mở ra khóa quần của mình và cởi bớt mấy nút áo phía trên áo sơ mi của Hạ Nguyệt.
Côn ŧᏂịŧ thô cứng của Vương Kiêu bật ra khỏi khóa quần, bộ ngực đẫy đà của Hạ Nguyệt trắng nõn cũng lộ ra nửa bầu ngực, đập rõ ràng vào trong mắt của Vương Kiêu.
Hô hấp Vương Kiêu dồn dập, hơi thở hổn hển, một bên tưởng tượng tình cảnh cậu đang làʍ t̠ìиɦ cùng cô, thân hình cậu đang đè lên cơ thể quyến rũ của Hạ Nguyệt, nâng hai chân thon dài của cô gác lên vai mình để dễ dàng hoạt động, một bên thì tự nắm lấy côn ŧᏂịŧ đang nóng cứng loát nhanh.
“Cậu đang làm gì vậy?!” Hạ Nguyệt như vừa mới từ bừng tỉnh sau cơn ngủ say.
Thực chất, ban đầu đúng là cô ngủ quên, nhưng khi tay Vương Kiêu sờ lên đùi mình cô đã tỉnh rồi, hiện tại chỉ là ra vẻ kinh ngạc mà thôi.
Vương Kiêu bị giật mình hoảng sợ đến bị kinh hách mà bắn tinh ra ngoài, luồng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đặc sệt bắn ra vươn vãi trên đùi của Hạ Nguyệt.
“Đàn chị, chị nghe tôi giải thích, tôi, tôi…” Vương Kiêu lắp bắp nửa ngày cũng chưa thể nói ra cái gì, tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều bắn tới trên đùi người ta cả rồi, làm sao có cái gì để mà giải thích nữa.
Không khí yên tĩnh xuống, cả hai người đều im lặng một lát, rồi Hạ Nguyệt mở miệng lên tiếng trước: “Tôi đã kết hôn, là phụ nữ đã có chồng, tuy rằng hôn nhân của chúng tôi có chút vấn đề, nhưng tôi sẽ không ly hôn với anh ấy.”
Vương Kiêu gật đầu, đáp lại: “Chuyện đó tôi đều biết, nhưng mà đàn chị, chỉ là, tôi rất thích em.”
Hạ Nguyệt tiếp tục nói: “Tôi và anh ấy đã lâu chưa có làʍ t̠ìиɦ, cho nên, nếu cậu không ngại tôi là người phụ nữ đã có chồng thì chúng ta có thể giúp an ủi lẫn nhau một chút.”
Nói xong, Hạ Nguyệt liền duỗi tay mở ra toàn bộ nút áo sơ mi, lập tức áo ngực màu trắng xinh xắn đang bao lấy hai bầu vυ' to tròn cùng với khe ngực gợi cảm thật rõ ràng hiện ra lỏa lồ trong không khí.
#####
Vương Kiêu sửng sốt một chút, côn ŧᏂịŧ vừa mới bắn ra lập tức lại cứng rắn đứng lên.
“Đàn chị… Thật sự, thật sự có thể sao?” Niềm hạnh phúc đột nhiên ập đến, Vương Kiêu vẫn là hơi chút khó có thể tin được: “Trên xe không có bao, tôi lập tức đi mua ngay đây, đàn chị chờ một chút.”
Vương Kiêu sợ Hạ Nguyệt đổi ý, nói xong liền muốn mở cửa xuống xe nhanh chóng đi mua.
“Ai da.” Hạ Nguyệt nắm lấy tay Vương Kiêu kéo trở về: “Quần của cậu đều còn chưa có sửa sang kéo khóa lại kìa, còn muốn cứ để vậy mà đi ra ngoài sao.”
Vương Kiêu xấu hổ đến không nói được gì, luống cuống tay chân định kéo lại khóa quần, thế nhưng lại bị tay Hạ Nguyệt đưa tới đè lại.
Côn ŧᏂịŧ vốn đang cương cứng lại bị tay nhỏ mềm mại của Hạ Nguyệt ấn xuống một cái, lập tức côn ŧᏂịŧ trở nên hưng phấn mà nảy nảy lên thình thịch.
Hạ Nguyệt cúi người tiến đến gần Vương Kiêu, dán bên tai cậu nhỏ giọng hỏi: “Nói cho tôi biết, thứ này, đã chạm qua bao nhiêu cô gái rồi hả?”
Thân mình Vương Kiêu căng chặt cứng còng, giọng nói lắp bắp mà đáp: “Không, không có, tôi còn không có, không quá…”