Ngoài miệng Hạ Nguyệt nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ đến là tôi làm gì quan tâm anh ta có sắp xếp gì hay không chứ, bữa tối dưới ánh nến cùng với cậu thanh niên tươi trẻ này mới là điều không thể bỏ lỡ.
Đợi một hồi lâu, bên phía đầu bên kia điện thoại mới có người nghe, một giọng nam từ tính trầm thấp truyền đến: “Bà xã, có chuyện gì sao? Bên này anh đang hơi bận một chút.”
Ôi trời, âm thanh của Chu Liêu Viễn còn rất dễ nghe đó.
“Ông chủ Chu, tôi đánh trúng hồng tâm rồi, đến lượt cậu đó.”
“Ai nha, các ngươi chờ đi, bà xã cảnh sát như hoa của anh Viễn đang gọi điện thoại đến kiểm tra kìa.”
Câu nói đó vừa nói ra, sau đó chính là một tràn cười to.
Ha hả, thật đúng là vội nha, anh ta cứ bận đi, vừa lúc hai bên không quấy rầy lẫn nhau.
“À, em không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút tối nay anh có trở về ăn cơm không, em vừa mới tan ca.”
“Không trở về, bên này anh đang bận, cúp đây.”
Không đợi Hạ Nguyệt nói thêm gì, đầu bên kia điện thoại liền vang lên âm thanh tút tút kết thúc cuộc gọi.
Vương Kiêu loáng thoáng nghe được mấy lời kia, cố nén giọng cười mỉa mà nói một câu: “Anh rể đúng thật là bận rộn mà.”
“Anh ấy cứ như vậy suốt đó, mặc kệ đi, cậu đợi tôi thay quần áo, rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm.”
Vương Kiêu nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Hạ Nguyệt, ánh mắt chăm chú liếc ngang liếc dọc vào bờ mông căng tròn đang được váy đồng phục cảnh sát bao chặt, xuống chút nữa là đôi chân thon dài trắng mịn, đúng là vóc dáng mê người mà, cậu không tự giác mà nuốt nước miếng một cái.
Lúc Hạ Nguyệt ra tới đã thay đổi thành một bộ đồ nữ tính nhẹ nhàng như một cô nhân viên văn phòng, trong lòng Vương Kiêu liền nghĩ đến nếu cô lại mang thêm một đôi tất chân vậy thì sẽ nhìn càng đẹp hơn, đáng tiếc dường như Hạ Nguyệt chưa bao giờ trang điểm quá mức gợi cảm.
Lúc lên xe, Hạ Nguyệt cố ý hỏi: “Chỗ ghế phụ tôi có thể ngồi chứ? Bạn gái cậu có để ý không?”
“Đàn chị thật biết nói giỡn, tôi thì làm gì có bạn gái chứ, chị cứ tự nhiên ngồi đi.”
Hạ Nguyệt lên xe ngồi, thắt kỹ dây an toàn, trên mặt có một chút mệt mỏi buồn ngủ, mơ mơ màng màng mà nói: “Đến chỗ ăn cơm thì cậu nhớ đánh thức tôi, mà xe tôi còn đậu ở bãi đỗ xe của cục, sáng mai cậu đến nhà chở tôi đi làm nha.”
Những việc vì nữ thần phục vụ như vậy thì đương nhiên Vương Kiêu sẽ không từ chối, trên miệng cậu liền đáp ứng ngay lập tức.
Chờ đến khi Vương Kiêu chạy xe đậu ở bãi đỗ xe ngầm dưới nhà ăn, thì Hạ Nguyệt vẫn còn ngủ. Vương Kiêu vốn định đánh thức cô dậy, nhưng bàn tay đưa ra lại đột nhiên do dự.
Vương Kiêu liền lấy điện thoại di động, mở camera lên hướng về phía Hạ Nguyệt chụp lén hình ảnh cô đang ngủ, cậu dự định về sau mỗi khi thủ da^ʍ nghĩ đến Hạ Nguyệt liền lấy ra ngắm, không lo không có tư liệu sống.
Tưởng tượng đến chỗ đó, côn ŧᏂịŧ dưới háng Vương Kiêu liền ngo ngoe rục rịch cương lên, ham muốn tìиɧ ɖu͙© thôi thúc tay cậu nhẹ đặt lên trên phần đùi trắng nõn mịn màng của Hạ Nguyệt.