Kiểu tóc đuôi ngựa được buộc cao gọn gàng, ngay cả đồ trang điểm trên bàn đều là mấy sản phẩm lấy dạng trang điểm nhẹ nhàng là chủ đạo.
Hạ Nguyệt cầm lấy chìa khóa xe đặt trên bàn chỗ cửa chính, lẩm bẩm: “Càng ngày càng có ý tứ nha.”
Trong văn phòng, hiện giờ ngoại trừ mấy nhân viên phải trực đêm hôm qua, thì Hạ Nguyệt là người đầu tiên tới đi làm.
“Đàn chị, hôm nay lại đến sớm như vậy à, mỗi ngày chị đi sớm về trễ, anh rể không có ý kiến gì sao?”
Người vừa lên tiếng nói chuyện chính là Vương Kiêu, người ở lại trực đêm hôm qua, nhìn cũng chỉ mới khoảng hơn hai mươi tuổi, nét mặt trông vẫn còn trẻ con, lúc cười tươi lên còn ẩn hiện một cái hoa đồng tiền ngay bên má.
Sau khi Hạ Nguyệt tốt nghiệp từ trường cảnh sát, Vương Kiêu cũng đậu vào cùng ngôi trường kia, cho nên khi cậu được phân công làm việc ở trụ sở này thì vẫn luôn kêu Hạ Nguyệt là đàn chị.
“Đây không phải cũng do công việc yêu cầu sao.” Hai tròng mắt của Hạ Nguyệt chuyển động một vòng, rồi nói tiếp: “Nhưng cũng đừng nói đến anh ấy, mấy ngày nay tôi đều là phòng không gối chiếc đây này.”
Cậu thanh niên này thoạt nhìn rất chất lượng, chắc sẽ ngon miệng lắm, nhưng hiện tại cô đang là nữ cảnh sát xinh đẹp thanh thuần, được xưng là bông hoa của cục Cảnh sát nên không thể đánh mất hình tượng OOC (out of character) quá nhanh được, vì vậy chỉ có thể tiến hành theo từng bước.
Vương Kiêu nhẹ giọng dường như đang nói đùa: “Nếu tôi mà là anh rể, thì dù bên ngoài có việc trọng đại như thế nào thì cũng muốn mỗi ngày đều phải về nhà thôi. Có một người vợ xinh đẹp như vậy ở trong nhà đợi, tôi sẽ không yên tâm để cô ấy một mình đâu.”
“Cậu đúng là dẻo miệng, nói chuyện cũng thật ngọt, tôi đều là hoa tàn bướm nát rồi, còn xinh đẹp cái gì nữa chứ! Được rồi, cậu mau đi rửa mặt nhanh đi để còn tập trung vào công tác, đừng đùa nữa.”
“Haiz, bông hoa của cục cảnh sát mà bảo là không xinh đẹp, thì những cô gái khác làm sao sống nữa nữa chứ?” Một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi vừa nói, vừa đẩy cửa đi vào văn phòng.
“Đội trưởng!” Hạ Nguyệt và Vương Kiêu cùng hướng đến người đàn ông chào hỏi.
Trung đội trưởng Tiền Ngạo cười gật đầu: “Tốt, sắp đến thời gian lên ca rồi, mau đi chuẩn bị sẵn sàng đi.”
“Vâng!”
Các đồng nghiệp lục tục đến, mọi người liền tập trung vào công tác bận bịu của mình.
Hóa ra khi con người ta quá chú tâm vào công việc, thật sự có thể vội đến quên mất cả thời gian. Mọi người trong cục cảnh sát vì cùng nhau giải quyết vụ án buôn lậu ma túy mà ai ai cũng đều bận tối mày tối mặt, đến khi công việc của Hạ Nguyệt sắp xếp tạm ổn, lúc nhìn ra phía ngoài cửa sổ lần nữa, thì phát giác bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.
“Đàn chị, tối hôm nay có hẹn sao? Có thể cùng nhau ăn bữa cơm không nha.” Vương Kiêu thay đổi một bộ quần áo thường ngày, bước đến gần mời Hạ Nguyệt đi ăn.
“Cậu chờ chút, để tôi gọi điện hỏi anh rể cậu một cái, cũng không biết đêm nay anh ấy có sắp xếp gì không nữa.”