Không sợ chiêu tục, dùng được là được.
Khi cảm giác được côn ŧᏂịŧ của Từ Niên đang cứng lên chạm vào người cô, cô đã biết chiêu này dùng được.
“Ừm? Anh trai nhỏ, nhìn anh thật quen mắt nha, ừm…… Đầu tôi đau quá.”
Từ Niên cố ý làm như vô tình mà đυ.ng vào ngực người phụ nữ trong lòng một chút, hầu kết khẽ nhúc nhích, nuốt một ngụm nước miếng.
“Tôi là hàng xóm của cô, cô uống nhiều rồi, để tôi đưa cô về nhà đi.”
Hạ Uyển im lặng không tiếng động mà cọ sát hai chân một chút, không nghĩ tới người văn nhã bại hoại này lại có giọng nói cũng không tệ lắm.
“Được nha, anh trai này muốn đỡ tôi về nhà, nhưng mà tôi rất nặng.” Hạ Uyển cố ý kéo dài giọng làm nũng.
Côn ŧᏂịŧ của Từ Niên nhanh chóng cương cứng, đỡ Hạ Uyển đi đường như vậy cũng rất gian nan.
“Nặng chỗ nào chứ, cô gầy như vậy, không nặng chút nào.”
“Vυ' nặng nha, ừm, còn có mông, bạn trai nói vυ' tôi rất nặng, không tin anh sờ sờ thử xem……”
Từ Niên bị trêu chọc đến không chịu nổi, nhìn trước nhìn sau một chút, hiện tại trên con đường này không có bóng người nào, động tác đỡ Hạ Uyển lại chuyển thành dùng sức mà xoa nhẹ vυ' Hạ Uyển vài cái.
“A ~ a ~ anh trai này thật xấu, dùng lực thật tốt nha.” Thật ra trong lòng cô nghĩ đến việc lại dùng thêm lực thì càng tốt.
Tiếng kêu này của Hạ Uyển chẳng khác gì khi bị làm trên giường, Từ Niên dùng hết ý chí cả đời mới không có tử hình cô ngay tại chỗ.
Vất vả mới đưa được Hạ Uyển đến nhà, Từ Niên bật đèn lên, đặt Hạ Uyển ở trên sô pha.
Sắc mặt Hạ Uyển hơi hơi đỏ lên, hơn nửa vùng ngực trắng bóng bị lộ ra bên ngoài, váy ngắn đến đùi giao nhau với tất chân, thường thường còn cọ xát vào nhau, làm cho người ta muốn tìm tòi phong cảnh dưới lớp váy đó.
“Cô về đến nhà rồi, vậy tôi về trước đây, vợ tôi còn đang ở nhà chờ tôi về ăn cơm.”
What?! Nội tâm Hạ Uyển phun tào: Lúc này về nhà? Anh mẹ nó còn có phải là đàn ông hay không! Hiện tại mới nhớ tới mình có vợ sao?
“Anh trai giúp tôi cởϊ qυầи áo xong lại đi đi…… Tôi không động đậy được ~”
Thật ra lúc vừa vào cửa, Từ Niên đã muốn đè cô ở dưới thân mà mạnh mẽ thao, nhưng anh sợ Hạ Uyển tỉnh rượu sẽ tố cáo anh cưỡиɠ ɠiαи, chọc phải phiền toái, lại cảm thấy thực xin lỗi người vợ mới tân hôn, nhưng hiện tại nghe được yêu cầu này của Hạ Uyển, anh thật sự là không nhịn được.
Đầu tiên Từ Niên thô bạo kéo tất chân màu đen của Hạ Uyển xuống, đùi ngọc thon dài trắng nõn trực tiếp xuất hiện ở trước mắt hắn, sau khi kéo váy xuống, Hạ Uyển mặc quần chữ Đinh (丁) càng khiến anh đỏ mắt, cuối cùng anh cởϊ áσ ngoài và áo ngực thấp của Hạ Uyển ra, đôi tay bắt được vυ' mà anh luôn mơ ước.
Hiện tại Hạ Uyển rất vui sướиɠ, vừa hoàn thành nhiệm vụ lại có thể ăn côn ŧᏂịŧ lớn.
“Anh trai tốt, anh xoa thật thoải mái~ a ~ lại hơi dùng sức một chút được không ~”