Trans & Edit: Quân Ly
Thấy Tô Họa bênh vực A Nghiêu như vậy, trong lòng Cố Bắc Huyền rất không thoải mái.
Trên mặt không có thay đổi gì, nhưng trong mắt sóng dữ.
"Tôi ra ngoài hút điếu thuốc." Anh lãnh đạm nói rồi xoay người đi ra ngoài.
Khi đóng cửa còn dùng sức mạnh hơn mọi khi.
Nhưng Tô Họa lại không chú ý.
Trong trí nhớ của cô thì mười ba năm trước vào đêm khuya đó, một đêm khuya đầy ác mộng giống như gió gào thét, ngọn lửa hừng hực, đau đớn vô tận, tuyệt vọng.
A Nghiêu chính là chìa khoá để mở cơn ác mộng đó.
Chỉ cần vừa nhắc tới tim cô như bị dao đâm, một cơn sóng gió kinh hoàng khó mà bình tĩnh.
Có một giọt nước mặt từ khóe mắt cô rơi xuống mà không hề có một tiếng động nào, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy.
Qua rất lâu sau đó, Tô Họa mới bĩnh tĩnh lại.
Cô xoa xoa mắt, nhìn tấm ảnh.
Rốt cuộc là ai giúp cô đây?
Ngay cả chuyện tay cô bị thương, cô cũng không nói cho mẹ của mình vì sợ mẹ lo lắng, chỉ có Cố Bắc Huyền và rất ít người biết.
Cố Bắc Huyền không có khả năng, anh ấy sẽ không làm tổn thương người anh ấy yêu.
Chẳng lẽ là Trầm Hoài?
Tô Họa cầm điện thoại di động lên, gọi cho Trầm Hoài, "Trầm thiếu, anh có biết Sở Tỏa Tỏa không?"
Trầm Hoài dừng lại rồi nói, "Hình như đã từng nghe qua cái tên này, sao vậy?"
"Tối qua cô ấy bị người khác đập nát tay."
Trầm Hoài “ồ” một tiếng, "Muốn anh giúp cô ấy tìm bác sĩ à?"
"Không cần, không có chuyện gì đâu." Tô Họa cúp điện thoại.
Rất rõ ràng, không phải Trầm Hoài.
Tô Họa lại cầm hình lên, đăm chiêu suy nghĩ.
Từ khi kết hôn với Cố Bắc Huyền cô rất ít khi ra ngoài, lại còn trầm tính ít nói, bạn bè không nhiều đặc biệt là bạn khác giới.
Cô suy nghĩ nát óc cũng không nhận ra bóng lưng này rốt cuộc là ai.
Cố Bắc Huyền ở bên ngoài hút nửa bao thuốc tâm trạng mới tốt lên một chút.
Anh đẩy cửa vào phòng thấy Tô Họa ngồi trên giường bệnh, tay cầm tấm hình cau mày.
Anh dừng một chút, đi tới mép giường ngồi xuống, giơ tay nhẹ nhàng vuốt trán cô. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cô, nhìn một lúc lâu liền ôm chặt cô vào trong ngực.
Cái ôm này lâu hơn bình thường rất nhiều.
Tô Họa ngửi được trên người anh có mùi thuốc lá nồng đậm, nhẹ giọng hỏi, "Anh hút rất nhiều sao?"
"Ừ."
"Thật vất vả thân thể mới khỏe mạnh, hút thuốc nhiều không tốt."
"Ừm."
Một hồi sau, Cố Bắc Huyền còn nói, "Xin lỗi, vừa mới làm cô buồn lòng."
Tô Họa muốn nói nhưng lại không nói lên lời, cô đành nói sang chuyện khác, "Tôi đói rồi, ăn cơm thôi."
Cố Bắc Huyền buông cô ra, kêu trợ lý mang cơm vào.
Sau khi ăn cơm xong, Cố Bắc Huyền tới công ty.
Chạng vạng tối, Cố Nam Âm cầm một bó hoa tươi to đến thăm Tô Họa.
Sau khi ngồi xuống cô liền bắt đầu oán trách, "Chị dâu, chị bị thương sao không nói cho em? Nếu không phải anh Mặc Trầm vô tình nhắc tới, em cũng không biết chị nằm viện."
Tô Họa cười một tiếng, "Em còn phải đi học, đến thăm chị sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của em."
"Em sắp tốt nghiệp rồi, việc làm không cần tìm, cũng không muốn thi, mỗi ngày rất rảnh rỗi. Chị nói sớm với em em sẽ tới nói chuyện phiếm với chị mà, như vậy chị sẽ không nhàm chán, chỉ cần chị không chê em phiền là được."
Tô Họa nhẹ giọng nói, "Sẽ không."
Cố Nam Âm liếc mắt nhìn tay sưng đỏ của cô, thở phì phò, "Là tên chó nào làm vậy, muốn chết sao? Ra tay ác độc vậy."
"Trước đó vài ngày chọc tới một nhóm trộm mộ, có một tên đầu trọc ngồi tù, em gái hắn tới báo thù."
Tô Họa thuật lại chuyện kia đơn giản.
Cố Nam Âm nghe xong giận đến mắng chửi.
Hai người lại hàn huyên một hồi đến khi trời tối.
Cố Nam Âm đưa tay nhìn đồng hồ một cái, cầm điện thoại di động lên cho gọi cho Cố Bắc Huyền, "Anh, em tới bệnh viện thăm chị dâu. Em muốn uống trà sữa, lúc nào về anh mua giúp em một ly nhé, em thích uống gì anh còn nhớ chứ? Đừng quên mang cho chị dâu đó."
Trong điện thoại truyền tới giọng nói nhàn nhạt của Cố Bắc Huyền, "Anh đang ở trong bệnh viện, muốn uống thì kêu trợ lý của anh đi mua."
"Em đang ở trong bệnh viện mà có thấy anh đâu chứ?"
"Anh đến thăm Tỏa Tỏa, nửa tiếng nữa sẽ về."
Cố Nam Âm ngồi không yên, đứng lên đi tới trước cửa sổ nói, "Anh, anh làm em thất vọng quá. Chị dâu bị thương tâm trạng đã không tốt mà anh còn như vậy. Anh không biết phụ nữ ghét nhất là chồng mình quá gần gũi với bạn gái cũ sao?"
Cố Bắc Huyền yên lặng chốc lát, "Anh đi một chút sẽ về."
"Bây giờ lập tức trở về, nhanh lên một chút."
Cố Bắc Huyền cúp điện thoại.
Cố Nam Âm tức giận đi tới trước giường Tô Họa ngồi xuống, nhìn cô muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói, "Chị dâu, anh em gần đây có phải rất hay gặp Sở Tỏa Tỏa?"
[Truyện chỉ được đăng trên s1apihd.com Quân Ly]
Tô Họa “ừ” một tiếng.
Cố Nam Âm thở dài, "Chị dâu, chị quá thẳng thắn không đấu được cô ta. Cô ta vừa nhỏ mọn vừa nhiều gian kế, lại đặc biệt thích giả nai, ngay cả em cũng không thắng nổi cô ta."
Tô Họa yên lặng nghe, thuận miệng nói, "Thật sao?"
"Đúng nha, từ nhỏ cô ta luôn cướp anh trai của em. Hai nhà chúng ta có hợp tác làm ăn, ngày lễ ngày tết thường xuyên hội họp ăn cơm. Cô ta chỉ biết dính vào anh trai, bên trái một câu Bắc Huyền ca ca, bên phải một câu anh Bắc Huyền. Sau đó lại nhõng nhẽo muốn anh trai đút cho ăn, rồi lại bóc tôm, ỏn a ỏn ẻn, buồn nôn chết mất. Anh trai thì lại như trúng tà, cái gì cũng dung túng cô ta."
Tô Họa nghe vậy trong lòng đau đơn nhưng trên mặt không biểu lộ gì.
Cố Nam Âm nói, "Sau đó em giận, cũng đi cướp anh trai cô ta, khiến anh Mặc Trầm luôn xoay quanh em, tức chết cô ta."
Tô Họa cũng gọi là có ấn tượng tốt với Sở Mặc Trầm, nhẹ nhàng đáp lại, "Cảm giác hai anh em bọn họ không giống người một nhà, tính cách khác biệt rất lớn."
"Là cùng cha khác mẹ. Mẹ Sở Tỏa Tỏa là dì của anh Mặc Trầm, tiểu tam lên chức, rất khốn nạn." Cố Nam m trợn mắt.
Tô Họa lẳng lặng nghe.
"Nhắc tới liền thấy anh Mặc Trầm rất đáng thương." Cố Nam Âm đang buồn phiền bỗng nhiên đứng lên, "Em gái ruột anh ấy vừa ra đời không bao lâu liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chết, mẹ anh ấy bị đả kích đến phát điên. Em gái ruột anh ấy cũng từng được định thân với anh trai em, nếu còn sống cũng không lớn hơn chị bao nhiêu.”
Tô Họa không biết nên nói cái gì nên hơi mỉm cười.
Không lâu sau Cố Bắc Huyền trở về.
Trong tay cầm hai ly trà sữa, một ly là trà dương chi cam lộ Tô Họa thích uống, một ly là trà sữa dâu mà Cố Nam Âm thích uống.
Cố Bắc Huyền cắm ống hút vào ly trà, đưa cho Tô Họa, "Tôi đến cửa hàng cô thích uống nhất để mua đấy."
Tô Họa đưa tay nhận lấy, ngửi được trên tay áo hắn mùi nước hoa như có như không.
Là mùi nước hoa của Sở Tỏa Tỏa hay dùng.
Tầm mắt cô tùy ý đảo qua cổ áo anh vết son đỏ màu anh đào. Lần trước thấy Sở Tỏa Tỏa đúng là cô ta dùng màu son này.
Tô Họa giống như bị mèo cắn một cái, đau đến mức tim cũng đập mạnh mấy lần.
Đã không phải lần đầu trải qua chuyện như vậy, nhưng mỗi lần như vậy rất khó chịu, đau khổ.
Tô Họa dùng nắm ly trà, cười tự giễu một cái, "Anh vất vả rồi, bận rộn như vậy còn giúp chúng ta mua trà sữa."
Cố Bắc Huyền tùy ý nói, "Là tài xế đi mua."
Cố Nam Âm nhận lấy trà sữa trong tay anh, liếc nhìn anh một cái, " Anh, anh đi nữa đi, đi nữa đến vợ cũng không có. Người phụ nữ tốt như chị dâu vạn dặm còn khó tìm, đã làm mất rất khó để tìm lại."
Cố Bắc Huyền nhìn Tô Họa, thấy cô đang ngậm ống hút từ từ uống trà, lông mi dài rũ xuống tới, không nhìn ra biểu tình gì.
Anh thờ ơ nói, "Chuyện của người lớn, con nít đừng nói nhiều."
Cố Nam Âm một bộ hận rèn sắt không thành thép, "Em là muốn tốt cho anh, không nghe lời em sau này anh sẽ hối hận, hừ!"
Mười ngày sau, buổi trưa.
Cố Bắc Huyền thị sát ở công ty xong liền chạy về bệnh viện.
Không thấy vệ sĩ đứng ngoài cửa Cố Bắc Huyền hơi không vui.
Mở cửa phòng bệnh ra thì thấy người nằm trên giường bệnh là một người xa lạ.
Trong lòng Cố Bắc Huyền lo lắng vội hỏi y tá, "Bệnh nhân Tô Họa ở đây đi đâu rồi?"
Y tá suy nghĩ một chút nói, "Cô ấy xuất viện rồi, sáng sớm đã rời đi."
Sắc mặt Cố Bắc Huyền trầm xuống, nói chờ anh tới mới xuất viện. Kết quả ngay cả chào hỏi cũng không nói một câu mà đã đi.
Cố Bắc Huyền cầm điện thoại lên, tìm số Tô Họa ấn gọi.
Điện thoại truyền tới giọng nữ, "Thuê bao số điện thoại bạn gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại sau."
Anh liền nhắn tin cho cô nhưng tin nhắn không thể gửi đi.
Tô Họa chặn anh rồi.