Sau Khi Ly Hôn Cô Ấy Khiến Cả Thế Giới Ngỡ Ngàng

Chương 14: Cô Ấy Chỉ Có Tôi

Trans & Edit: Quân Ly

Hôm sau, đêm khuya.

Ngón tay Tô Họa vẫn rất đau, cô nằm trên giường lăn qua lộn lại thật vất vả mới ngủ được.

Cố Bắc Huyền nằm bên cạnh ôm cô.

Điện thoại anh bỗng nhiên rung lên, sợ đánh thức Tô Họa, Cố Bắc Huyền vội để im lặng, nhẹ nhàng đặt cánh tay cô sang một bên, định đứng dậy ra ngoài.

Ai ngờ mới rút một nửa Tô Họa đã tỉnh, mở mắt ra nhìn hắn, mắt lim dim buồn ngủ, hỏi, "Sao vậy?"

Cố Bắc Huyền chỉ điện thoại, "Nghe điện thoại."

"Cứ nói ở đây đi, bên ngoài lạnh.". Cô quan tâm nói.

Cố Bắc Huyền "ừ" một tiếng, sau khi ấn nghe áp lên tai hỏi, "Mặc Trầm, có chuyện?"

Sở Mặc Trầm anh trai Sở Tỏa Tỏa lễ phép nói, "Xin lỗi muộn như vậy rồi còn quấy rầy. Nhưng tay Tỏa Tỏa bị người khác cầm búa đập, bốn ngón tay trái gãy xương, tâm trạng rất xấu, khóc nháo muốn gặp cậu. Bây giờ cậu có tiện không?"

Sắc mặt Cố Bắc Huyền thay đổi, ngồi thẳng người hỏi, "Chuyện xảy ra lúc nào?"

"Hơn hai tiếng trước."

Cố Bắc Huyền nhíu mày nói, "Tôi lập tức tới."

"Cảm ơn, số phòng bệnh tôi gửi qua tin nhắn cho cậu."

"Được."

Để điện thoại xuống, Cố Bắc Huyền bắt đầu cởi đồ ngủ, Tô Họa nhìn là biết Sở Tỏa Tỏa có chuyện.

Thấy dáng vẻ vội vàng như lửa đốt của anh Tô Họa có trực giác tối nay anh sẽ không trở lại.

Chắc cũng đi trấn an Sở Tỏa Tỏa giống như cô, nhưng hai người họ tình chàng ý thϊếp chắc chắn sẽ thân mật hơn.

Trong lòng Tô Họa như bị dao đâm.

Nhớ tới lời Tiêu Dật nói, lúc cần nũng nịu thì phải nũng nịu, nên nhu nhược phải nhu nhược, nếu không sẽ không tranh được với Sở Tỏa Tỏa.

Bây giờ nũng nịu Tô Họa làm thế nào cũng không được, yếu đuối còn có thể, dẫu sao yếu đuối là thiên tính của phái nữ.

Cô bỗng nhiên ôm lấy eo Cố Bắc Huyền, vùi đầu vào ngực anh, hiển nhiên là không muốn để anh đi.

Tay Cố Bắc Huyền cởi khuy áo ngừng lại, giơ tay lên sờ sờ đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng, "Nghe lời, tôi đi xem chút rồi về."

Tô Họa không chịu buông tay, ôm chặt eo anh như cũ, nhẹ giọng khẩn cầu, "Chờ trời sáng rồi đi được không? Trời sáng tôi sẽ đi cùng anh."

Cố Bắc Huyền hơi cau mày, giọng nói nhàn nhạt không vui, "Cô luôn thấu tình đạt lý, tối nay sao lại như vậy?"

Anh uyển chuyển chỉ trích cô tranh cãi vô lý.

Trong đầu Tô Họa nghĩ tranh cãi vô lý, liền tranh cãi vô lý đi. Ba năm kết hôn cho tới bây giờ cô chưa từng tranh cãi vô lý với anh, tối nay liền phá lệ một lần.

Thời điểm này có yêu hay không thật ra cũng không quan trọng nữa, giờ đã biến thành cuộc tranh đấu giữa cô và Sở Tỏa Tỏa.

Cô chính là không thích Sở Tỏa Tỏa, rất không thích cô ta, từ nhỏ tới lớn cô chưa từng không thích một người như vậy.

Cố Bắc Huyền đợi một lúc lâu, thấy cô còn không chịu buông tay.

Anh nâng tay lên, từng chút gỡ tay cô ra.

Cởϊ qυầи áo ngủ, thay áo sơ mi đàng hoàng rồi rời đi.

Tô Họa kinh ngạc nhìn cửa phòng đóng lại, lòng tự trọng vỡ tan.

Chỉ mấy tiếng nữa là sáng anh cũng không chịu đợi.

Cho dù thế thân làm thế nào đi nữa, cuối cùng vẫn kém hơn thanh mai trúc mã…

Tô Họa cười tự giễu một cái, chịu đựng tay đau, xuống giường khóa trái cửa phòng bệnh.

Lần nữa nằm lên trên giường, trong lòng đau đớn.

Cố Bắc Huyền đi tới phòng bệnh Sở Tỏa Tỏa.

Cô ta mới được chuyển từ phòng giải phẫu về, giờ đang nằm trên giường bệnh, cả người đau đến co quắp, sắc mặt xám trắng, con mắt sưng đỏ, tiều tụy không ra hình dạng người.

Bốn ngón tay sưng vù, da phần mu bàn tay bị cắt chỉ còn lại rất mỏng, vết thương chằng chịt, dữ tợn đáng sợ.

Mẹ Sở Tỏa Tỏa bụm mặt khóc không ra tiếng.

Ông Sở đứng ngoài hành lang hút thuốc.

Thấy Cố Bắc Huyền đến, Sở Mặc Trầm bước tới khách khí nói, "Bắc Huyền, đã trễ thế này còn gọi cậu đến, làm phiền cậu rồi."

"Không sao."

Cố Bắc Huyền nhàn nhạt nói xong đi tới trước giường bệnh, hơi cúi người nhìn Sở Tỏa Tỏa, nhẹ giọng hô, "Tỏa Tỏa."

Ánh mắt Sở Tỏa Tỏa trống rỗng, nghe được giọng Cố Bắc Huyền thì chậm rãi xoay đầu lại, thấy rõ mặt anh, "Oa" một tiếng khóc lớn lên.

Cố Bắc Huyền khom người ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vỗ cánh tay cô ta, "Tỏa Tỏa, kiên cường lên."

Sở Tỏa Tỏa khóc không thành tiếng nói, "Tay em, anh Bắc Huyền, tay em hỏng rồi."

Cố Bắc Huyền an ủi cô, "Em còn trẻ, có thể tốt lại."

"Sẽ không, xương vỡ thành vụn, các mảnh xương vụn ghép lại mới thành như này, đời này của em xong rồi."

Sở Tỏa Tỏa tuyệt vọng khóc rống lên, khóc tê tâm liệt phế.

Cố Bắc Huyền nhìn Sở Tỏa Tỏa khóc tê tâm liệt phế, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc ngón tay Tô Họa bị gãy, ánh mắt cô tuyệt vọng.

Anh rút ra tờ giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho Sở Tỏa Tỏa, dịu dàng nói, "Đừng khóc, lạc quan lên."

"Em lạc quan không nổi, hu hu hu…."

Không biết an ủi Sở Tỏa Tỏa mất bao lâu, nhưng cô ta vẫn khóc không ngừng.

Cố Bắc Huyền có chút phiền não, đưa tay nhìn đồng hồ một cái, đã đi được một tiếng rồi.

Tô Họa sẽ giận.

Anh trầm tư chốc lát, từ trong ví lấy ra một tấm thẻ để lên tủ trên đầu giường, nói "Vừa rồi tới vội quá không kịp mua đồ, đây là một chút tâm ý của anh, mật mã là 618618. Muộn rồi, Tô Họa vẫn còn ở trong phòng bệnh chờ anh, anh đi về trước."

Sở Tỏa Tỏa nhất thời ngừng khóc, khó tin nhìn anh, giọng khàn khàn mở miệng hỏi, "Anh Bắc Huyền, em như vậy rồi mà anh còn đi sao?"

"Ừ, ngày mai anh quay lại."

"Không cần đi có được hay không?"

Sở Tỏa Tỏa nước mắt lã chã rơi, kéo tay anh, trên mu bàn tay còn ghim đầu kim.

Bộ dáng yếu ớt đáng thương cực kỳ.

Cố Bắc Huyền trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng rút tay về, giọng ôn tồn nói, "Nghe lời, em có ba mẹ và anh trai ở cạnh, Tô Họa chỉ có anh."

Sở Tỏa Tỏa không cam lòng, "Không phải chị ấy cũng có mẹ sao?"

"Bà ngoại cô ấy nằm viện, mấy ngày nay mẹ cô ấy ở trong viện chăm sóc bà ngoại."

[Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com Quân Ly]

Sở Tỏa Tỏa thất vọng cực kỳ, "Anh Bắc Huyền, anh thay đổi rồi, trước em bị đau như vậy anh sẽ ở cạnh em cả một đêm."

Cô ta lại khóc sướt mướt đứng lên.

Sở Mặc Trầm nhíu mày một cái, nói với Cố Bắc Huyền, "Bắc Huyền, cậu trở về đi, Tỏa Tỏa có chúng tôi chăm sóc rồi."

Cố Bắc Huyền nhìn hắn gật đầu, đứng lên, hỏi "Là ai làm, bắt được người chưa?"

Sở Mặc Trầm lắc đầu một cái, "Chưa. Người nọ chặn Tỏa Tỏa ở hầm xe, Tỏa Tỏa vừa xuống xe liền đánh hôn mê, kéo đến góc tường cầm búa đập nát tay trái. Trong túi xách đồ quý không ít, Tỏa Tỏa cũng không bị xâm phạm, không phải cướp tiền, cũng không phải cướp sắc, rõ ràng là trả thù."

Cố Bắc Huyền như có điều suy nghĩ, "Tôi phái người đi điều tra một chút."

"Không cần, đã báo cảnh sát, cảm ơn cậu."

"Ừ."

Cố Bắc Huyền xoay người đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại Sở Tỏa Tỏa nắm gối ném xuống đất, than vãn khóc lớn.

Cô ta khóc không thở được, thút thít nói, "Em và Cố Bắc Huyền là thanh mai trúc mã mười mấy năm, tại sao lại kém hơn ba năm kết hôn của anh ấy và Tô Họa? Hu hu hu, em ghét cô ta, hận chết đồ nhà quê chết tiệt đó!"

Sở Mặc Trầm nhặt gối lên để lại trên giường, nói "Em cùng Cố Bắc Huyền trải qua lúc vui vẻ sung túc. Còn Tô Họa lại cùng cậu ta trải qua lúc gian nan nhất, tuyệt vọng nhất. Có câu nói, hoạn nạn mới thấy chân tình, mười mấy năm tự nhiên không sánh bằng ba năm."

Sở Tỏa Tỏa nhất thời mất khống chế, hét lên với Sở Mặc Trầm, "Sao ngay cả anh cũng bênh Bắc Huyền? Rốt cuộc anh là anh ruột tôi, hay là anh của cô ta?!"

"Anh chỉ giúp em lý trí phân tích, không đứng về bên nào."

Sở Mặc Trầm bình tĩnh nói.

Sở Tỏa Tỏa khóc lớn.

Ông Sở đứng bên cạnh buồn buồn nói, "Mặc Trầm, con bớt tranh cãi một tí đi, em gái con tay bị thương thành vậy rồi."

Cố Bắc Huyền trở lại phòng bệnh Tô Họa, đẩy cửa nhưng không mở được, cửa được từ bên trong.

Anh gõ cửa hồi lâu, Tô Họa cứng rắn là không mở ra, gọi điện thoại cũng không nghe.

Anh giơ tay lên bóp trán, kêu vệ sĩ nghĩ cách mở khóa.

Mấy phút sau, cửa mở ra.

Cố Bắc Huyền đi vào phòng.

Tô Họa nằm trên giường, mặt quay vào trong không để ý tới anh.

Cố Bắc Huyền đổi quần áo ngủ, nằm xuống bên cạnh ôm cô vào trong ngực.

Tô Họa không động đậy, vành mắt hồng hồng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, "Ngày mai anh kêu người chuẩn bị giấy ly hôn đi."

Tay Cố Bắc Huyền ôm cô căng thẳng, yên lặng hồi lâu, yết hầu lăn một cái, nói "Mệt mỏi, đi ngủ."

Sau khi trời sáng, Cố Bắc Huyền cùng Tô Họa ăn sáng.

Anh đưa tay tới sờ mặt cô, ánh mặt ôn nhu, "Buổi sáng tôi có buổi họp, buổi trưa sẽ quay lại ăn cơm với em."

Tô Họa nghiêng đầu tránh, lãnh đạm nói, "Không cần, đừng quên chuẩn bị giấy ly hôn."

Sắc mặt Cố Bắc Huyền trầm xuống, "Gần đây thân thể bà nội rất không tốt, tay cô lại bị thương, qua một thời gian ngắn rồi tính."

Anh đứng lên, đổi quần áo rời đi.

Sau khi y tá đổi thuốc xong, Tô Họa cầm quyển sách, ngồi trên giường yên lặng đọc.

Đến buổi trưa, vệ sĩ gõ cửa nói, "Thiếu phu nhân, Sở phu nhân ở ngoài cửa, muốn vào thăm cô."

Tô Họa yên lặng mấy giây, nói "Để bà ấy vào đi."

Cửa bị đẩy ra, Hoa Kỳ Nhu trừng mắt đi tới, trợn mắt nhìn Tô Họa, cắn răng nghiến lợi, "Là cô làm đúng không?"

Tô Họa ngẩn ra, "Cái gì?"

"Tay của Tỏa Tỏa là cô cho người đập phải không?!"

Tô Hoạ khựng lại, rất nhanh bình tĩnh nói, "Không phải tôi."

Hoa Kỳ Nhu tiến lên, nắm cổ áo cô, "Con nha đầu ác độc chết tiệt, lòng dạ mày thật độc ác! Mày cướp người yêu của Toả Toả, còn đập gãy tay nó! Tao chỉ có một đứa con gái cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, mày lại đập gãy tay Toả Toả nhà tao! Hôm nay tao liều mạng với mày!"

Thím Liễu nghe được động tĩnh lật đật từ trong phòng vệ sinh chạy ra, kéo Hoa Kỳ Nhu ra khỏi người Tô Hoạ.

Hoa Kỳ Nhu bị thím Liễu kéo còn hùng hổ vùng vẫy, cào loạn xạ muốn tới đánh Tô Họa.

"Tiện nhân" "nha đầu chết tiệt" "con nhà quê", các loại từ ngữ thô tục không ngừng toát ra từ miệng bà ta.

Tô Họa lẳng lặng nghe, nghe chừng bảy tám phút, cô nói với bà Liễu nói "Thím Liễu, thím tránh ra một chút."

Bà Liễu sững sốt một chút, chậm rãi buông Hoa Kỳ Nhu ra, né qua một bên.

Tô Họa nắm bình nước giữ nhiệt bằng sắt trên tủ đầu giường ném về phía bà ta.

“Phanh” một tiếng, bình đập vào mũi, máu chảy ra như suối.

Tô Họa chỉ ra cửa nói

"Cút!"