Trans & Edit: Quân Ly
Sở Tỏa Tỏa không kịp đề phòng bị tát mấy bạt tai. Trên mặt đau rát, lỗ tai ong ong.
Từ nhỏ cho tới bây giờ chưa có ai dám đánh cô!
Cô ta thở hổn hển, nắm cánh tay đối phương cào loạn thành ra hai người đánh nhau.
Tài xế Sở gia đứng bên kia vội vàng chạy tới, dùng sức kéo hai người ra.
Sở Tỏa Tỏa lúc này mới thấy rõ người đánh cô ta là Cố Nam Âm, em gái ruột của Cố Bắc Huyền.
Tô Họa thấy Cố Nam Âm cũng hết sức bất ngờ.
Sợ cô bị đánh tiếp, Tô Họa vội vàng chạy tới kéo cô ấy ra sau lưng.
Ánh mắt Tô Họa nhìn về cánh tay Cố Nam Âm bị Sở Khóa Khóa cào chảy máu mà trong lòng đau nhói, cô lấy giấy lau máu và dán băng cá nhân lên tay cho Cố Nam Âm, ôn nhu hỏi "Có đau không?"
Cố Nam Âm đau đến hít hơi lạnh, nói "Không sao, chị dâu, vừa rồi cô ta có cào trúng mặt chị không?"
Tô Họa lắc đầu, "Không."
Cố Nam Âm thở phì phò trợn mắt nhìn Sở Tỏa Tỏa một cái, nói "Đối với loại người như vậy chị không cần nể mặt, trực tiếp tát mấy cái là được, nói đạo lý làm gì? Đạo lý là nói cho người nghe, cô ta có phải người đâu!"
Sở Tỏa Tỏa nghe lời này nhất thời tức chết đi được.
Cô ta đè nén tức giận, dùng sức nặn ra hai giọt nước mắt, ủy khuất nói "Nam Âm, hai chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chị một mực coi em là em gái ruột, sao em có thể….."
Cố Nam Âm liếc cô ta một cái, "Thôi đi, tôi không có loại chị như cô. Anh tôi đối với cô tốt như vậy, cả nhà chúng tôi cũng đối tốt với cô, kết quả khi anh tôi xảy ra chuyện cô chạy còn nhanh hơn thỏ. Bây giờ thấy chân anh tôi tốt rồi, tất cả đều bình thường, cô lại quay về đào góc tường, còn bắt nạt chị dâu tôi, có biết xấu hổ không vậy?"
Sở Tỏa Tỏa đỏ mặt nhỏ giọng nói, "Chị có nỗi khổ..."
"Nỗi khổ cái rắm, anh tôi tin, nhưng tôi thì không!"
Cố Nam Âm vừa dứt lời, điện thoại Tô Họa vang lên.
Nhìn qua là Cố Bắc Huyền gọi tới.
Tô Họa chần chờ một giây, nhấn chấp nhận.
Cố Bắc Huyền hỏi "Ở đâu?"
"Ở nhà hàng tây phía nam phố đồ cổ."
"Tôi vừa vặn đi ngang qua, ba phút sau đến."
Anh nói xong liền ngắt điện thoại.
Trong đầu hiện ra hình ảnh tối hôm qua anh ôm Sở Tỏa Tỏa, Tô Họa hoảng sợ.
Lại thấy hoa hồng trắng anh tặng cho Sở Tỏa Tỏa trên xe, tim càng khó chịu giống như bị đá lớn đè ép đến hít thở không thông.
Mấy phút sau, Cố Bắc Huyền dẫn người đi vào phòng ăn.
Thân hình anh cao thẳng, da trắng, ngũ quan anh tuấn, dưới quần tây dài đen là một cặp chân dài, giơ tay nhấc chân đều mang khí chất thanh quý, phong độ nhẹ nhàng khiến người ta không thể rời mắt.
Mọi người trong phòng ăn vốn bị chuyện Sở Tỏa Tỏa đánh nhau với Cố Nam Âm hấp dẫn, nhưng Cố Bắc Huyền vừa xuất hiện, tất cả ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người anh.
Thấy anh, mắt Sở Tỏa Tỏa sáng lên, chạy chậm tới bên anh, nghẹn ngào nói "Anh Bắc Huyền!"
Cố Bắc Huyền nhíu mày, "Sao em cũng ở đây?"
Sở Tỏa Tỏa đỏ mắt, đáng thương nói "Em tới tìm chị Tô Họa muốn giải thích một chút chuyện tối ngày hôm qua, nhưng chưa nói được mấy câu chị ấy liền mắng em, Nam Âm còn đánh em nữa."
Cô ta chỉ gò má sưng đỏ của mình, đôi mắt ánh nước nũng nịu "Thật là đau~"
Cố Bắc Huyền nhìn về phía Tô Họa, "Việc cô ấy nói là sự thật?"
Tô Họa cười, cô không nghĩ tới bạch nguyệt quang của anh là người như vậy, không chỉ vô tình vô nghĩa, còn ăn nói bừa bãi, ác nhân cáo trạng trước.
Quả nhiên kẻ được sủng vĩnh viễn không sợ gì.
Tô Họa vừa muốn mở miệng, Cố Nam Âm giành nói trước "Anh, anh cũng không suy nghĩ một chút, chị dâu tính tình tốt như thế, nếu không phải Sở Tỏa Tỏa kɧıêυ ҡɧí©ɧ chị dâu sẽ mắng cô ta sao? Ba năm đó thân thể anh không tốt, tính khí nóng nảy, chị ấy đã mắng anh lần nào chưa? Còn vì sao em đánh Sở Tỏa Tỏa, là bởi vì cô muốn cào mặt chị dâu, em còn ngại em đánh quá nhẹ đấy!"
Cố Bắc Huyền nhìn về phía Sở Tỏa Tỏa, "Em kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tô Họa? Còn muốn cào mặt cô ấy?"
Sắc mặt Sở Tỏa Tỏa trắng nhợt, nước mắt rào rào chảy xuống, ủy khuất nói "Em không có, chị Tô Họa và Nam Âm hiểu lầm em, anh Bắc Huyền, anh phải tin em."
Cô ta kéo tay Cố Bắc Huyền, người ngã vào trong ngực anh.
Cố Nam Âm tiến lên một bước, nắm cánh tay Sở Tỏa Tỏa quăng sang một bên, mắng "Cô là người không xương à, hay là có tật xấu? Anh tôi đã có vợ rồi cô còn muốn dựa vào ngực anh tôi? Không biết xấu hổ!"
Sở Tỏa Tỏa thống khổ che ngực, nước mắt giống như hạt châu đứt dây rơi xuống.
Cố Bắc Huyền hơi nhăn mày nhìn Cố Nam Âm nói "Em bớt tranh cãi một tí đi, Tỏa Tỏa bị trầm cảm, đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy."
Cố Nam Âm cười nhạo một tiếng, "Bớt lấy bệnh trầm cảm làm cái cớ. Em đã thấy rất nhiều người bị trầm cảm, người ta có lòng tự trọng, hiền lành tốt đẹp. Dáng vẻ này của cô ta không xứng làm người, còn không xứng làm một con chó!"
Sở Tỏa Tỏa đau khóc thành tiếng, che miệng lảo đảo chạy ra ngoài.
Tài xế của cô ta vội vàng cầm túi xách và chi phiếu đuổi theo.
Cố Bắc Huyền quay đầu phân phó vệ sĩ "Đi theo dõi, đừng để người tự sát."
"Vâng, Cố tổng."
Các vệ sĩ cùng đi ra ngoài.
Cố Nam Âm "chẹp" một tiếng, "Nếu muốn chết thì tìm một chỗ không người mà chết, khóc sướt mướt hù dọa ai chứ?"
Ánh mắt Cố Bắc Huyền lạnh lùng, trách mắng "Nam Âm, em quá phận!"
Tô Họa kéo Cố Nam Âm ra sau lưng, nói "Anh muốn trách thì trách tôi, Nam Âm làm vậy cũng là vì xả giận cho tôi."
Nhìn Tô Họa, ánh mắt Cố Bắc Huyền dịu dàng lại, từ trong túi lấy ra một tuýp thuốc mỡ nhập khẩu đưa Tô Họa, "Cái này là từ nước ngoài gửi về. Cô dựa theo hướng dẫn mà dùng, vết thương trên cổ sẽ không để lại sẹo."
Tô Họa nhìn chằm chằm tuýp thuốc kia mà cảm xúc ngổn ngang.
Biết rõ anh không thương cô, nhưng có khi lại cảm giác anh giống như còn để ý cô.
Rất nhanh, cô cười tự giễu một cái, nếu để ý cô làm sao có thể để chuyện tối hôm qua xảy ra?
Chuyện tối hôm qua khiến cô quá đau đớn.
Đau đến mức cô mất đi dũng khí chất vấn.
Cố Nam Âm đưa tay nhận lấy, nhét vào trong tay Tô Họa, trợn mắt nhìn Cố Bắc Huyền nói "Anh, nếu anh dám phụ lòng chị dâu, em cũng không nhận người anh này!"
Cố Bắc Huyền nhàn nhạt nói "Chuyện của người lớn, trẻ con đừng nhúng tay."
"Em chỉ nhỏ hơn chị dâu một tuổi, không phải trẻ con!"
Cố Bắc Huyền không để ý tới cô ấy, cầm tay Tô Họa, giọng ôn tồn nói "Ăn cơm chưa? Nếu chưa thì tôi đưa cô đi."
Tô Họa như chạm phải điện, rút tay mình về, "No rồi."
Cố Bắc Huyền nhìn cô, ánh mắt ôn nhu, "Tôi nói chuyện tối hôm qua chỉ là hiểu lầm, cô có tin không?"
Tô Họa thẳng cổ, giọng nói có chút gấp gáp, "Là tôi tới không đúng lúc, quấy rầy hai người rồi."
Cố Bắc Huyền cười, nụ cười có vài phần bất đắc dĩ, "Được rồi, tôi đưa cô về."
Tô Họa cầm túi đi ra ngoài.
Cố Bắc Huyền sải chân, rảo bước theo sau, trợ lý đi theo phía sau.
Ra khỏi nhà hàng, đi qua cửa hàng bán hoa, Tô Họa đẩy cửa đi vào.
Đảo mắt nhìn một vòng, cô chỉ một bó hoa hồng trắng nói "Cho tôi một bó."
Nhân viên hỏi "Xin hỏi cô muốn bao nhiêu bông?"
Nghĩ đến Cố Bắc Huyền tặng Sở Tỏa Tỏa hai mươi bông, Tô Họa giận dỗi nói "Hai trăm bông."
Nhân viên cửa hàng ngạc nhiên một chút, cười nói "Xin chờ một chút."
Thời gian đợi rất lâu, hoa cuối cùng đã gói kỹ thì Tô Họa mới biết tại sao nhân viên kia ngạc nhiên.
Hai trăm bông hồng và giấy gói phải to gần một mét.
Rất lớn, rất nặng.
Cô cố hết sức ôm, nhưng rất hả giận, muốn hoa tự mua, tại sao phải đòi người ta? Cũng không phải là không mua nổi.
Cố Bắc Huyền cầm thẻ định trả tiền, Tô Họa đưa thẻ ra nói "Tự tôi có tiền."
Cô nói rất kiên định.
Tiền là cô đi làm kiếm được.
Cố Bắc Huyền cười nhạt, biết cô đang tức giận.
Trả tiền xong Tô Họa ôm một bó hoa hồng trắng cực lớn đi ra ngoài.
Bó hoa quá lớn khiến thân hình cô trông rất nhỏ, giống như một cành trúc thẳng xinh đẹp lại khí phách.
Cố Bắc Huyền đưa tay ra định cầm giúp.
Tô Họa tránh sang một bên, tránh tay anh.
Tay Cố Bắc Huyền dừng giữa không trung, qua một giây mới chậm rãi thu lại.
Hai người sóng vai đi về phía trước.
Nhìn cô ôm bó hoa hồng to đùng, Cố Bắc Huyền hỏi "Cô cũng thích hoa hồng trắng?"
"Không thích."
"Không thích còn mua nhiều như vậy?"
"Ừ!"
Đuôi mắt Cố Bắc Huyền cong cong, "Không nghĩ tới cô lại thích hoa, tôi tưởng rằng cô chỉ thích vẽ."
"Tôi cũng là phụ nữ!"
Bình thường thấy cô luôn điềm tĩnh, đây là lần đầu tiên thấy cô tức giận, Cố Bắc Huyền cảm thấy có chút vui, "Vậy cô thích hoa gì, lần sau tôi tặng cô."
Tô Họa mím môi không nói.
Từ nhỏ cô đi theo ông ngoại bà ngoại sống dưới chân núi, thích hoa cúc, bồ công anh, còn có hoa diên vĩ, hoa hướng dương.
Cô rất có cảm tình với nhưng hoa nhỏ chất phác này, còn đối với hoa hồng quý giá yếu ớt trong tay không hề có chút cảm giác gì.
Mua nhiều như vậy là vì giận dỗi.
Lúc sắp đến Cổ Bảo Trai, Tô Họa bỗng nhiên dừng bước lại, nói "Anh không cần đi cùng nữa."
Cố Bắc Huyền nhướng mày, "Sợ đồng nghiệp thấy tôi?"
"Sớm muộn cũng ly hôn, không phải sao?"
Giọng cô khẽ run run, tim cũng đang run.
Cố Bắc Huyền yên lặng chớp mắt, dừng bước lại, yên lặng nhìn bóng người dần dần đi xa, ánh mắt sâu thẳm như biển lặng.
Tô Họa đi tới cửa Cổ Bảo Trai, gặp ông chủ trẻ trong tiệm, Trầm Hoài.
Anh cười một tiếng, "Bó hoa lớn như vậy, bạn trai em tặng à?"
"Không phải, em tự mình mua."
Nụ cười trên mặt Trầm Hoài càng sâu, "Rất nặng phải không, anh giúp em cầm."
Tô Họa đưa hoa cho anh, mỉm cười nói "Cảm ơn anh."
Trầm Hoài nửa nói đùa "Em là người đứng đầu tiệm chúng ta, giúp em cầm một bó hoa có là gì."
"Trầm thiếu cứ nói đùa."
Hai người cười cười nói nói, vai sóng vai đi vào trong tiệm.
Cố Bắc Huyền tuấn tú cao lớn đứng ở nơi đó, xa xa nhìn, ánh mắt sắc lạnh.
Nói không rõ là cảm giác gì.
Giống như cải xanh mình nuôi ba năm đột nhiên có một con heo xông tới, gặm đi mất.
Anh theo bản năng muốn đuổi con heo đó.
Lúc này anh mới phát giác ra mình không vĩ đại như trong tưởng tượng.
Cố Bắc Huyền phân phó trợ lý sau lưng, "Phái người điều tra một chút về người đàn ông kia."
"Được, Cố tổng."
Hai người lên xe, đi tới công ty.
Nửa giờ sau.
Trợ lý nhận một cuộc điện thoại xong báo cáo với Cố Bắc Huyền "Cố tổng, người đàn ông kia tên Trầm Hoài, là một bác sĩ, Cổ Bảo Trai là cửa hàng của ông nội hắn. Có bản ghi cuộc gọi giữa hắn và thiếu phu nhân vào ba năm trước."
Cố Bắc Huyền ngẩng đầu, ý lạnh tuôn trào đáy mắt, "Kiểm tra xem nhũ danh* của Trầm Hoài có phải là A Nghiêu không!"
*nhũ danh: tên đặt khi mới sinh ra.