Hồ Ly Bán Kẹo Đường

Chương 38: Viên đường thứ ba mươi tám

Buổi tối khi về ký túc xá, Cao Vũ Hân lại không nhịn được mà chạy tới chỗ Sâm Sâm, hỏi cô: “Hôm nay Lục Thần Dục cũng tới tiết tự học sao?”

Lần này Sâm Sâm không mập mờ như lần trước, thoải mái nói cho cô: “Đúng rồi, cậu ấy ngồi hết hai tiết để làm bài tập vật lý.”

—— Mặc dù vẫn lấy bài tập chép, nhưng sau khi chép xong cậu sẽ đi đọc sách, điểm này rất làm người ta yên tâm.

Cao Vũ Hân chăm chú nhìn Sâm Sâm, biểu tình có chút kỳ quái, lẩm nhẩm trong miệng: “Tớ cảm thấy… Có phải cậu ấy có ý gì với cậu không?”

Sâm Sâm cúi đầu: “Không có, cậu ấy chỉ muốn học tốt hơn thôi… thái độ cũng rất nghiêm túc.”

Lời nói là như vậy, nhưng trong ngực cô còn ôm thật chặt một quyển bài tập mới tinh, đó là giấy cam kết của cậu, Sâm Sâm cảm thấy rất xấu hổ, cảm thấy để trong lớp không tốt, quyết định mang về giấu trong ký túc xá.

Vốn dĩ Cao Vũ Hân còn muốn hỏi cô một chút về chuyện của Lục Thần Dục, thấy cô về ký túc xá còn cầm theo quyển bài tập, liền tự nghĩ trong đầu, dù sao cô vẫn cảm thấy mấy ngày nay Lục Thần Dục có vài điểm kỳ lạ.

Loại cảm giác này không chỉ một mình Cao Vũ Hân có.

Triệu Chiếu cùng Hàn Lâm Kiệt chiều nào cũng sẽ rủ Lục Thần Dục đi đánh cầu, bình thường bọn họ chỉ chơi nửa tiếng đều đi chung với nhau sau đó thì người nào về nhà nấy, sau kỳ nghỉ Quốc khánh, mỗi lần chơi xong Lục Thần Dục đều nói với bọn họ rằng mình còn có việc, để cho họ về trước. Triệu Chiếu quan sát hai ngày nay, sau đó không nhịn được, nói với Hàn Lâm Kiệt: “Lão Hàn, cậu có để ý không, hai ngày nay Lục ca không giống như bình thường.”

“Sao lại không giống?” Hàn Lâm Kiệt cúi đầu chơi game, cũng không ngẩng đầu lên.

“Tâm tình cậu ấy hình như trở nên tốt hơn.” Triệu Chiếu sờ đầu một cái, nói, “Trước kia tớ luôn cảm thấy trong lòng cậu ấy luôn kìm nén một thứ gì đó, khuôn mặt luôn không vui, đi bên cạnh lúc nào cũng cảm giác được một luồng khí lạnh, nhưng mấy ngày nay, nói thế nào nhỉ, Lục ca có vẻ ung dung hơn, thích cười hơn, đi bộ cũng nhẹ nhàng như gió.”

“Cậu là gay?” Hàn Lâm Kiệt đột nhiên hỏi.

“Không phải.” Triệu Chiếu không giải thích được, “Sao lại nói vậy?”

“Thứ cậu nói tớ nghe không hiểu, mỗi ngày cậu đều quan sát cái gì?” Hàn Lâm Kiệt nói, “Tớ không biết Lục ca thay đổi cái gì, nhưng tớ cảm thấy nữ sinh kia rất quái lạ.”

“Nữ sinh kia?”

“Bạn cùng bạn của cậu ấy, cái người thích làm ra vẻ đấy.” Vừa nhắc đến Sâm Sâm, sắc mặt Hàn Lâm Kiệt liền trở nên không tốt, bĩu môi một cái, nói, “Cả một ngày cậu ta nói chuyện với ai cũng cười híp mắt, nhưng hai ngày nay tớ thấy cậu ta trừng Lục ca mấy lần, cậu ta muốn làm gì? Có phải muốn tìm Lục ca gây phiền phức không?”

“…” Triệu Chiếu không nói nên lời, im lặng hồi lâu, đến khi không thể nhịn được nữa, “Lão Hàn, tớ không phải là gay, nhưng đầu óc của cậu quả thật có chút vấn đề, tớ đề nghị cậu nên đến khoa thần kinh kiểm tra.”

Hàn Lâm Kiệt muốn đánh cậu, Triệu Chiếu hi hi ha ha né đi. Hai người người đánh người chạy chạy ra khỏi cổng trường, cả đường bụi đất mịt mù. Triệu Chiếu chạy đến mệt lả, lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi hỏi tài xế nhà mình đang ở đâu, bất chợt nhìn thấy có một đám người đứng bên đường, đang đi qua bên này.

“Chờ một chút.” Triệu Chiếu ngăn chiếc xe đạp chuẩn bị lăn bánh của Hàn Lâm Kiệt, “Có chuyện.”

Hàn Lâm Kiệt ngẩng đầu, nhìn thấy đám người kia liền trở nên không vui mà híp mắt lại.



Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ trải đầy trong phòng học. Sâm Sâm từ rất sớm đã từ ký túc xá quay lại, Lục Thần Dục quả nhiên đến rất đúng giờ, đã ngồi vào chỗ chờ cô. Chỉ là tính tự giác của người này quá kém, chỉ cần cô không có ở đây, cậu cũng không quá yêu học tập, lúc này như đại gia ngồi trên bàn Hàn Lâm Kiệt, đôi chân dài rũ xuống dưới, ung dung tự tại.

Trong phòng học trống trải chỉ có mình cậu, hai bên tai nhét tai nghe của cô, đang xem video trên điện thoại, eo gầy hơi cong lên, trên lưng phủ đầy một màu vàng rực của nắng. Mặc dù dáng dấp Lục Thần Dục cao to đẹp trai, nhưng khí chất có chút xa cách, từ trước đến giờ môi mỏng luôn mím chặt, lúc không cười mặt mũi rất lạnh lùng, cho người ta loại cảm giác không thể thân thiết, nhưng lúc này, nhờ có nắng chiều mềm mại chiếu lên, làm cho cả người cậu ôn nhu hơn rất nhiều.

Khi Sâm Sâm bước vào phòng học, vừa vặn thấy gò má tuấn dật của cậu, bước chân liền trở nên chậm chạp đến khó hiểu.

Cô ổn định đầu óc một chút, đi về phía cậu.

Lục Thần Dục đeo tai nghe, theo lý thuyết là không thể nghe được động tĩnh nhỏ, nhưng tựa như cậu có thần giao cách cảm với cô, lúc cô vừa đi tới, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau.

Sâm Sâm chớp mắt, tim đập có chút nhanh.

Lục Thần Dục hơi cong môi, tắt video, từ trên bàn nhảy xuống, tháo tai nghe ra, nghiêng đầu nhìn cô. Tiểu cô nương áo trắng quần đen, phía sau là ánh hoàng hôn rực rỡ, ngũ quan có chút mơ hồ, chỉ có đôi mắt như vầng trăng khuyết sáng ngời.

Lục Thần Dục kiên nhẫn chờ cô đi tới, phát hiện cô về gội đầu, làn gió thổi hương thơm bay tới, so với bình thường càng rõ ràng hơn.

Lỗ mũi hơi ngứa một chút.

Sâm Sâm đứng trước mặt cậu, nhẹ giọng nói: “Hôm nay tôi giảng bài tập vật lý hôm qua cho cậu… được không?”

Được nha.

Lục Thần Dục học Sâm Sâm nói chuyện trong lòng, cảm giác cả người từ trong ra ngoài đều trở nên mềm mại. Tiểu cô nương này đúng là vừa mềm lại thích chơi, cậu không kiềm được cười một tiếng, nhướng mày: “Cậu cũng học cả một ngày rồi, không định nghỉ ngơi giải trí sao?”

Sâm Sâm không hiểu: “?”

“All work and no play makes Jack a dull boy*. Đã nghe qua chưa?” Lục Thần Dục nói, “Cả ngày lẫn đêm cậu đều học, thế thì sẽ thành đần đấy.”

*All work and no play makes Jack a dull boy(khẩu ngữ):

dùng khi muốn nói rằng việc nghỉ ngơi và giải trí thỏa đáng cũng quan trọng không kém việc nỗ lực tích cực làm việc.

Sâm Sâm chớp mắt: “Buổi sáng tôi có tập thể dục, sau khi ăn cơm tối sẽ đi tản bộ, không học cả một ngày.”

“Ồ, thể lực tốt.” Lục Thần Dục đổi đề tài, “Vậy cậu không khiêu vũ sao? Động tác trước kia quên mất thì làm thế nào?”

Sâm Sâm nhìn cậu, hết sức nghiêm túc nói: “Nếu khiêu vũ thì sẽ bị mẹ tôi phát hiện, bà ấy sẽ đánh tôi.”

Ai. Lục Thần Dục than thở trong lòng, cậu còn rất muốn xem Sâm Sâm khiêu vũ. Lúc nãy mới vừa xem mấy cái video được một người chủ đăng lên trạm vũ đạo B, sau đó liền không thấy cô đăng bài mới. Không phải có quay sao? Nếu cậu không lấy được video từ tay cô, chắc chắn sẽ chạy đến trạm vũ đạo B ngồi ăn vạ.

Tại sao không đăng nhỉ? Hay cái video lần đó không hài lòng so với các tác phẩm khác? Vậy thì quay một lần nữa thôi.

“Mẹ cậu quản nghiêm như vậy sao? Lục Thần Dục cau mày, có chút buồn bực, “Sao bà ấy lại phản đối cậu khiêu vũ? Chỉ vì muốn cậu học giỏi thôi sao?”

“À…” Sâm Sâm dời tầm mắt ra chỗ khác, trở về chỗ ngồi, thấp giọng nói, “Trừ cái này, vẫn còn nguyên nhân khác.”

Lục Thần Dục thấy vẻ mặt do dự của cô, cảm giác được cô không muốn nói, trong lòng xúc động, theo bản năng muốn truy hỏi, lại bị lý trí đè xuống. Không được ép cô. Cậu cảnh cáo bản thân mình, không muốn làm cô áp lực, nếu cô không muốn nói thì thôi, để cô được thoải mái.

“Cái kia… Chơi với tôi một ván game đi.” Lục Thần Dục liếc nhìn ánh nắng đang nhạt dần kia, nói, “Thời gian còn sớm, chơi một ván, sau đó thì bắt đầu học.”

Sâm Sâm có chút động tâm, nhưng cũng khó xử: “Tôi xóa trò chơi rồi, bây giờ còn chưa tải lại… Trong phòng học không có wifi.”

“Tôi phát wifi cho cậu.” Lục Thần Dục hào phóng nói, cài đặt lại điện thoại, dư quang liếc gò má cô một cái, thuận tay sửa lại tên điểm phát sóng, nói với cô, “Mật khẩu là sinh nhật cậu.”

Sâm Sâm tìm được một thiết bị tên “s2xhlcy”, hoàn toàn không phát hiện ra ý nghĩa ẩn giấu sau cái tên vừa được đổi, kết nối xong, liền tải trò chơi về.

Lục Thần Dục mở trò chơi ra, chuẩn bị thêm cô vào đội, vừa mới vào đã thấy cô chọn một nhân vật nam xấu xí Trương Phi. Lục Thần Dục im lặng, không khỏi cất tiếng hỏi: “Tại sao không chơi nhân vật nữ?”

“Không có cảm giác an toàn.” Sâm Sâm đàng hoàng nói, “Tôi muốn bảo vệ chính mình.”

Lục Thần Dục sát lại gần cô một chút, nghiêm túc hỏi: “Ở chung một chỗ với tôi cũng không có cảm giác an toàn?”

Luồng khí ấm nóng của cậu phả ra, lỗ tai Sâm Sâm có chút đỏ, nhanh chóng nhìn cậu một cái, thấp giọng nói: “Vậy cậu muốn cho tôi chơi cái gì?”

“Chơi cái cậu giỏi để đi gϊếŧ người.” Lục Thần Dục nói, “Tôi bảo vệ cậu.”

Sâm Sâm rối rắm một hồi, cuối cùng nghe theo cậu dứt khoát chọn một xạ thủ.

Vòng đấu dành cho hạng Đồng bắt đầu, hai mươi phút sau, đối thủ vào kênh thế giới mắng chửi mọi người: “**, làm sao chỉ có một người đi hỗ trợ vậy!”

“*, tất cả đều bị tên xạ thủ dẫn đi rồi!”

“Không cần một đám kia nữa! Cách xa hai tên điên đường dưới kia đi!”



Sâm Sâm đứng đầu mười mấy người, thuận lợi thăng cấp Bạc.

Thấy khóe môi cô nhếch lên khó che giấu được hưng phấn, Lục Thần Dục mỉm cười hỏi: “Vui không?”

“Vui.” Sâm Sâm nhỏ giọng nói, cô nhìn chiến tích của mình mà vui vẻ một hồi, rất nhanh lại xụ mặt nói, “Làm bài thôi.”

Kỷ luật như vậy. Lục Thần Dục đánh giá, cậu cất điện thoại, theo cô lấy sách vở ra, Sâm Sâm mở bài tập vật lý ra, bắt đầu phân tích từng bài với cậu.

“Trọng lực… Va chạm lực…” Cô vẽ vẽ lên giấy nháp, rất có kiên nhẫn, thanh âm nhẹ nhàng, làm cho người nghe rất thoải mái.

Lúc sau có một học sinh nội trú vào phòng học, sau khi thấy hai cái đầu đang chụm lại kia, thiếu chút nữa đã cho rằng mình gặp quỷ. Cậu ta quan sát một chút, sau đó lặng lẽ lui ra ngoài.

Sắc trời bên ngoài dần tối lại.

Điện thoại Lục Thần Dục để trên bàn đột nhiên vang lên, cậu liếc mắt nhìn một cái, tỏ ý bảo Sâm Sâm ngừng lại, vừa bắt máy liền nghe Triệu Chiếu ở đầu dây bên kia kêu lên: “Lục ca, cậu đã về chưa?”

“Ở trường.”

“Tốt quá! Tớ có chuyện cần tìm cậu…”

“Không, cậu

không có chuyện gì.” Lục Thần Dục cúp máy, để điện thoại về chỗ ban đầu, quay đầu, bảo Sâm Sâm tiếp tục.

“Vừa nãy là bạn học Triệu Chiếu soa?” Sâm Sâm nghe được tiếng của đầu bên kia, không nhịn được hỏi, “Không phải cậu ấy nói có chuyện gì sao?”

“Không cần.” Lục Thần Dục rất hiểu con người ngu ngốc này, “Nếu cậu ấy có chuyện sẽ khóc.”

Sâm Sâm: “…” Bạn học Triệu Chiếu thật sự như vậy sao?

Bất quá thấy cậu bình tĩnh như vậy, cô cũng yên tâm, tiếp tục giảng đề cho cậu. Mười phút sau, hai tên nam sinh đẩy cửa trước xông vào, Triệu Chiếu chạy phía trước, nhìn thấy hai người bọn họ, hưng phấn nói: “Lục ca cậu thật sự ở trong lớp! Chuyến này tớ với lão Hàn không đi một chuyến tay không rồi!”

Lời nói của Sâm Sâm bị cắt đứt, Lục Thần Dục không vui ngẩng đầu lên, nhìn hai con người đang thở hổn hển kia, không nhịn được nói: “Ai bảo các cậu đến đây?”

“Lục ca, chính là…” Triệu Chiếu nắm tóc, “Cậu thật sự mua lại cái câu lạc bộ trong khu đất trống đấy sao?”

Lục Thần Dục: “Ừ.”

Sâm Sâm ngẩn ra: …Cái gì?

“Cái đó… Tề tam ca, không biết hắn ta nghe ngóng được ở đâu, bây giờ lại đem một đám người tới trước cổng trường.” Triệu Chiếu nói, “Cậu có muốn ra xem một chút không…”

Tề tam ca? Lục Thần Dục cau mày, là ai nhỉ?

“Không được…” Sâm Sâm đột nhiên nói chen vào, thanh âm có chút khẩn trương, cô không biết Tề tam ca là ai, nhưng nghe Triệu Chiếu nói hắn mang theo một đám người đứng trước cổng trường, đây rõ ràng là muốn đánh nhau với Lục Thần Dục.

Minh Đức không phải trường trung học bình thường, không phải ai cũng có thể đứng trước cổng, người này lại mang cả một đám người đến, chắc chắn thế lực đằng sau cũng không tầm thường, nếu Lục Thần Dục ra ngoài, thì chuyện đấy sẽ ồn ào đến mức nào?

Ba nam sinh đồng loạt nhìn về cô.

Sâm Sâm nhìn hai người ngoài cửa một chút, lại dời tầm mắt trên người Lục Thần Dục, nhẹ giọng nói: “Cậu đã viết giấy cam kết rồi, nói sau này không nổi giận, đánh nhau… đánh nhau cũng không được.”

Lục Thần Dục ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một hồi, đột nhiên cong môi, trong mắt tràn đầy ý cười: “Được, vậy tôi không đi.”

“Cái đó, Lục ca, bọn họ không phải đến đánh nhau.” Triệu Chiếu thấy vậy liền không nhịn được giải thích, “Em gái Sâm Sâm, cậu có nhớ lần trước lúc sinh nhật tớ có hai người không có mắt tìm cậu gây phiền toái không? Hôm nay Tề tam ca có dẫn theo cả hai người bọn họ tới, muốn bồi tội với Lục ca! Đúng rồi! Hay em gái Sâm Sâm đi chung với Lục ca đi, để cho Tề tam ca tự mình xin lỗi cậu.”

Tề gia ở Minh Thành nổi danh nhà giàu, với Triệu gia từ trước đến nay như nước với lửa, mới vừa nãy Tề tam nhi đã lôi kéo Triệu Chiếu xin tha thứ, Triệu Chiếu cũng không hoài nghi chút nào khi hắn nói sẽ quỳ xuống xin lỗi Lục Thần Dục. Chuyện lần trước dù sao cũng có liên quan đến Sâm Sâm, nếu cô nhận lời xin lỗi của Tề tam nhi, thì sau này trong Minh Thành không ai dám khi dễ cô nữa rồi!

“Tớ…” Sâm Sâm nhìn vẻ mặt hưng phấn của Triệu Chiếu, cúi đầu, nhẹ giọng nói, “…Tớ không cần.”

“Lục ca.” Triệu Chiếu nhìn về phía Lục Thần Dục.

Lục Thần Dục không để ý đến cậu, mà cúi thấp người xuống, cằm đặt trên bàn, quay đầu nhìn Sâm Sâm, đôi mắt long lanh, hình dạng giống như… một con chó.

“Còn tôi thì sao?” Cậu chớp chớp mắt.

Sâm Sâm nhìn chằm chằm sách vở trên bàn, không phải tự tin nhưng có chút cố chấp, thanh âm hạ xuống thật thấp: “Bài tập cậu chưa làm xong, không được đi.”

Lục Thần Dục nhướng mày, nhìn về phía Triệu Chiếu: “Nghe chưa? Tớ còn bài tập chưa làm xong, không có thời gian nghe hắn ta nói nhảm, để cho hắn ta đến từ đâu thì trở về đó đi.”

“A…” Triệu Chiếu nhìn cậu một chút, lại nhìn Sâm Sâm một chút, biểu tình có chút ngơ ngác.

Hàn Lâm Kiệt không nhịn được nữa, đẩy Triệu Chiếu ra, tiến lên nói: “Lục ca, tớ cảm thấy…”

“Lão Hàn đi thôi!” Triệu Chiếu lấy lại tinh thần, giữ Hàn Lâm Kiệt lại, dùng sức kéo ra bên ngoài, “Lục ca nói cậu không nghe được sao?”

“Nghe được, nhưng tớ không hiểu.” Hàn Lâm Kiệt nói, “Tại sao cậu ấy phải ở trong lớp làm bài tập chứ?”

Triệu Chiếu kéo cậu ra khỏi phòng học, thuận tay cho cậu một cái cùi chỏ. Trời ạ! Mới vừa rồi cậu chỉ đứng trong lớp một chút đã cảm thấy sự tồn tại của mình rất lớn, mỗi câu nói ra cũng đã phá hư bầu không khí rồi, sao lão Hàn lại không có cảm giác này? Không phải, hay do cậu ta vẫn chưa đi khám lại đầu óc của mình?

Sau khi ra khỏi phòng học, Triệu Chiếu cảm thấy rốt cuộc mình cũng có thể hít thở, bầu không khí khi đứng trong lớp đúng là làm cho người ta hít thở không thông.

Làm cậu sinh ra một loại cảm giác khó hiểu là “Tôi không có tư cách đến gần bọn họ.”

Thật kỳ quái, chẳng lẽ cái này chính là thức ăn cho chó trong truyền thuyết?

____________________________________________

Peach:

Ôi lão Hàn cứ như thế này không khéo lại ế bằng thực lực như Tử Thu mất =))))))