Dưới Ánh Mặt Trời Tuyết Nhỏ Không Tan

Chương 8: Qúa Khứ Đeo Bám

Cô lại nhớ về quá khứ, mỗi khi ông ta say xỉn về liền sang phòng cô giật phăng cây đàn cô đang cầm trên tay.

“ Cái thứ con gái như mày chỉ xứng đáng nằm dưới thôi, chứ chơi gì mấy loại này! Đưa tao bán uống rượu còn có ý nghĩa hơn!” lão tát mạnh vào mặt cô, rồi giằng lấy cây violon.

Ân Châu mắt nảy ra tia máu, hằn giọng:

“ Ông đừng hòng chạm đến cây đàn của tôi, ông không xứng, đây là tôi tự mua không liên quan đến ông, nhà này cái gì bán được ông cũng bán rồi, ông trả lại cho tôi!”.

Cô nhanh chóng giật cây đàn lại, xô lão ngã nhào trên đất sau đó luống cuống bò dậy chạy ra khỏi nhà. Bỏ lại Ân Tô một mình với lão. Cứ mỗi lần lão đánh cô là cô lại phải ôm đàn bỏ nhà ra bờ sông ngủ trên ghế đá cả đêm.

Người cha này cô ngàn lần vạn lần cô không muốn gặp lại, nếu có kiếp sau làm trâu làm chó cũng không muốn có liên hệ gì với ông ta. Cô không thể hiểu lý do lão ra tay tàn độc với cô như vậy, lão hay hét lên với cô.

“ Con quỷ cái! Mày lại dùng ánh mắt đó nhìn tao, tao sẽ móc mắt mày ra, mày giống như con mẹ mày, con mất dạy. ba mẹ con mày đều là lũ lăng loàn!” nói dứt lời là lão nhào đến đánh cô.

Có lần lão còn tàn nhẫn đổ nước sôi vào tay cô. Năm đó Ân Châu mới 14 tuổi. Lão bắt cô đi làm, cô học hành hay đàn ca đều làm lão chướng mắt, phế tay của cô để giấc mộng thi vào trường nhạc viện của cô không thể thực hiện.

Lần đó cô bị bỏng nặng, cánh tay đau nhức trong thời gian dài mà không được đưa vào viện, cô sốt cao rồi tự hạ.

Mẹ mất, em gái còn nhỏ, không ai nương nhờ, cũng vì vậy đến giờ trên cánh tay có một vết sẹo dài do bỏng. Mùa lạnh, vết sẹo đó lại ửng đỏ lên đáng sợ, càng dâng lên nỗi hận không có ngày trả của cô.

Lão già đó luôn mồm nói với cô:

“ Chị em mày có chết cũng phải chết ở đây, mẹ mày cũng chết trong căn nhà này, mày có gan to thì trốn đi đi, tao đánh chết em mày!”

Cô ngậm đắng nuốt cay cuối cùng cũng tốt nghiệp ra trường có lý do quang minh chính đại bước ra khỏi nhà. Em gái vẫn được đi học, vẫn bình an sống qua ngày.

Nghĩ đến đây, mắt cô nhòe đi, vội cúi mặt để tránh ánh mắt người khác. Từng giọt nước mắt rơi xuống trên đĩa thức ăn, cô thản nhiên múc lên đưa vô miệng. Có vị nước mắt mằn mặn, cảm nhận nỗi thống khổ càng nhiều, cô lại muốn nôn đồ ăn trong miệng ra, cô không thể nào nuốt xuống nổi.

Bỗng lúc này, tiếng Linh San vang lên ở phía xa.

“ Lý Ân Châu, cậu trốn ra chỗ này à, làm tớ tìm muốn chết.”

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Vội nhanh lau nước còn đọng lại nơi khóe mắt, Ân Châu vẫy vẫy tay với Linh San. Thoáng thấy cô nàng có vẻ rất vui, chạy đến bên cô bắt đầu kể lể hành trình của cô, đường đi gập ghềnh ra sao, sương mù dày đặc nên phải dừng lại nghỉ ngơi mất 30 phút, rồi cô phát huy sở trường nói tiếng Anh khi gặp một mạnh thường quân nước ngoài như thế nào. Và cô cũng không quên nhắc đến người ấy.

“ A Châu cậu nói xem, anh ấy có thích tớ không nhỉ! Tớ vụng thế này liệu có lọt vào mắt của anh ấy không. Lúc nãy trên xe đi về đồn, anh ấy có hỏi tớ có thích âm nhạc không, có biết chơi nhạc cụ gì không! Tớ xấu hổ chết đi được. Nhảy múa thì tớ biết sơ qua chứ chơi nhạc cụ thì tớ chịu!”.

Ánh mắt Linh San đăm chiêu suy nghĩ, rồi lại tiếp tục ca ngợi anh với cô.

“ Anh ấy trầm ổn, ga lăng và lịch sự, còn chuẩn bị trước cả nước ấm đựng trong bình giữ nhiệt cho tớ, còn có cả chăn đắp chân khi tớ bảo lạnh. Nói chung là tớ rất hài lòng về anh, còn anh ý thì vẫn chưa có thái độ gì với tớ cả.”

Cô thầm nói trong lòng, vốn dĩ anh ấy rất tốt bụng mà. Nếu không tốt sao có thể làm quân nhân giúp dân, đối đầu nguy hiểm bảo vệ đất nước cơ chứ.

A Châu sờ tay lên mặt tròn tròn trắng noãn của Linh San khẽ nhẹ nhàng nói:

“ Tiểu thư ơi, người xinh đẹp như cậu sẽ rất có nhiều đối tượng yêu thích, cậu đừng áp lực quá. Tình cảm nếu đến sẽ tự đến không thể cưỡng cầu. Nếu cậu không thích anh ta thì có ép cậu cũng không được, đúng không? Vậy nên cứ tự tin vui vẻ nhất định sẽ có người yêu thương mà chấp nhận tất cả mọi ưu điểm khuyết điểm của cậu!”

Cô nén tiếng thở dài trong lòng thì thấy Cảnh Nguyên đứng phía xa đang nhìn về hướng bàn của cô và Linh San đang ngồi.

Cô không nghĩ ngợi gì nhiều vội bảo Linh San:

“ Người ta đến tìm cậu kìa!”

Linh San quay lại nhìn thì thấy anh đang đi tới, vội đứng dậy ra mời anh ngồi cạnh cô ấy. Ân Châu cảm thấy mình không nên cản trở người ta nên vội vàng đứng lên rời đi.

“ Ngồi chung đi!” giọng anh không cao không thấp trầm ổn, anh nhìn cô không lời nào lấy ghế kéo ra, có ý bảo cô ngồi vào vị trí đó.

Khuôn mặt A Châu đỏ bừng, đối diện với anh chưa bao giờ cô được tự nhiên cả, cô luôn nhắc mình phải thật bình tĩnh, nhưng giờ phút này cô thấy tay chân mình thừa thãi và chậm chạp.

“ Đoàn y tế đang vào nghỉ ngơi trong ký túc xá, buổi chiều ổn định sẽ tiến hành đi đến từng hộ gia đình để thăm hỏi và trao quà để ghi hình, còn một nhóm sẽ tổ chức khám bệnh tại Nhà Văn Hóa xã. Tôi sẽ đi nhóm một, Linh San cô sẽ theo tôi như kế hoạch ban đầu.” Cảnh Nguyên đều đều nói kế hoạch với hai cô.

Linh San ánh mắt rộ ý cười khẽ gật đầu nhìn anh chăm chú, cô thật sự thấy người đàn ông này càng lúc càng hấp dẫn cô không phút giây nào ngưng.

Cảnh Nguyên lúc này quay sang Ân Châu đang ngồi chăm chú vào đĩa xôi của mình, cô múc từng miếng đưa lên miệng, mắt vẫn dán chặt lên cái thìa, không nhìn anh lấy một cái.

“ Cô có muốn đi chung không?”. Anh ngập ngừng hỏi cô ý dò xét.

“ Các cô mới đến đây, cũng nên đến nhà học sinh để nắm rõ tình hình, một công đôi việc, sau này sẽ dễ dàng trong việc vận động tuyên truyền giáo dục hơn!”

Ân Châu ngước mắt nhìn anh, hai mắt chạm nhau, cả hai đều cùng lúc cụp mi xuống trốn tránh ánh mắt đối phương.

Ánh nắng yếu ớt buổi sáng xuyên qua cửa sổ soi vào mặt cô, làn da trắng như sương như tuyết của cô dường như đang phát sáng, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn cô một cách nghiêm túc. Đôi môi đỏ hồng cong cong mấp máy dịu dàng, cùng với chóp mũi cao kiêu ngạo kia. Tất cả đường nét của cô đều rất thuận mắt, không dư một phân không thiếu một khắc. Anh có chút bối rối trong lòng.

“ Việc ở đây còn nhiều, còn phụ thuộc vào chị Xuân phân phó, tôi không đi được đâu.”

Cô e dè trả lời, liếc nhìn Linh San thấy cơ mặt cô nàng giãn ra có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cô.

Anh vẫn một giọng điệu trầm ổn không cao thấp đáp lời cô:

“ Công việc là do tôi quyết định! Sáng nay cô phụ giúp chị ấy, chiều đi theo tôi.”

Lần này thấy anh có vẻ kiên quyết, cô nhìn Linh San rồi dè dặt đáp lời anh.

“ Vâng! Nếu hai người có tiện thì dẫn tôi theo cùng, dù gì tôi cũng không biết gì về khám chữa bệnh. Nếu không phiền thì...” Cô chưa kịp dứt lời thì Cảnh Nguyên đã dứt khoát nhận định.

“ Không phiền!”

Thái độ của anh lần này lại càng cương quyết hơn, giống như lần đầu gặp nhau, anh nói gì cô nghe nấy, anh không thích nói nhiều lời. Tiếp xúc vài lần cô cũng hiểu đôi chút về người con trai trước mặt này.

Thế là buổi sáng nhanh chóng trôi qua, buổi trưa nhiệt độ có tăng lên chút ít nhưng không khí vẫn lạnh như cắt. Ân Châu thật sự rất không hòa hợp nổi với cái thời tiết khắc nghiệt này.

Giọng cô khàn khàn có vẻ bị đau họng rồi. Cô quấn chặt khăn ấm lại quanh cổ, áo phao màu đen của chị Xuân cho mượn là thứ đồ cô không thể tách rời lúc này. Cô biết nhìn bản thân mình lúc này rất tệ hại.

Đoàn thiện nguyện rất nhiều người nam thanh nữ tú có đủ, trong đó có cả người nước ngoài. Họ nhìn cô cười tủm tỉm, chắc họ không thể thẩm nổi cái thời trang mùa đông kỳ dị của cô. Nhưng cô mặc kệ, bị chê không có gu không chết nhưng lạnh thì cô sẽ chết ngay trong 30 giây nếu không có cái áo phao này.