“Reng reng, ký chủ mau dậy đi, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa.” Hệ thống 274 vừa phát tiếng chuông vừa kêu Trần Minh.
“Nghe rồi.” Trần Minh lấy chăn trùm kín đầu lại. Cậu làm biếng dậy muốn chết.
“Ký chủ ơi dậy điiiiiiiii.” Hệ thống 274 tiếp tục mè nheo.
“Mọe mày nghe rồi, im coi.” Trần Minh cáu kỉnh kéo chăn xuống, ngồi dậy. Cậu mở điện thoại lên nhìn mới phát hiện hôm nay là chủ nhật, hiện tại chỉ mới 7 giờ sáng thôi.
“Sao mới sáng sớm mày kêu tao dậy làm gì?” Trần Minh bực bội hỏi hệ thống.
“Dậy sớm tốt cho sức khỏe mà ký chủ.” Hệ thống 274 trả lời lại.
“Khỏe mọe mày, tao muốn ngủ tiếp, dậy sớm cũng có gì làm đâu.” Trần Minh nói xong thì định nằm xuống ngủ tiếp.
“Có nhiệm vụ đó ký chủ.” Hệ thống 274 nói.
“Hả, còn nhiệm vụ gì nữa đâu?” Trần Minh khó hiểu hỏi lại.
Hôm qua sau khi tạm biệt Phong Tiêu thì cậu cũng lén lút trở lại khách sạn thay đồ. Nhiệm vụ mặc nữ trang đi học cũng hoàn thành rồi, làm gì còn nhiệm vụ nào nữa.
[Tinh, phát động nhiệm vụ: Để có thể làm các nhiệm vụ khác tốt hơn, mời ký chủ hãy mua sắm nữ trang.]
[Phần thưởng: 300 linh đồng.]
“... Làm thì làm.” Trần Minh chết lặng rồi, nhưng cậu vẫn sẽ làm vì đam mê, chứ không phải tại cậu mê tiền đâu. Thật đó, bao uy tín.
Sau đó Trần Minh lết xác ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thoải mái, rồi xuống lầu ăn sáng.
Ăn uống xong thì cậu đi ra cổng nhà. Chú tài xế vẫn như cũ đậu sẵn ở phía trước.
“Chào buổi sáng cậu chủ, hôm nay cậu muốn đi đâu?” Chú tài xế vừa mở cửa xe cho cậu vừa hỏi.
“Nhờ chú đưa cháu đến ngã tư đường ạ.” Trần Minh ngồi xuống rồi trả lời.
“Vâng.” Chú tài xế ngồi lên ghế lái và trả lời cậu.
===========Tua=========
“Cảm ơn cậu đã mua, đây là chìa khóa nhà, chúc cậu thoải mái với nó.” Anh nhân viên bất động sản cúi đầu, rồi cầm hợp đồng rời đi.
Trần Minh bước vào nhà, căn nhà này khá rộng, tiện nghi, nên cậu đã mua nó. Chủ yếu là cậu muốn mua nơi này để chứa đống đồ nữ trang.
Nơi này cũng khá gần trường học nên giá cả rất cao. May mà nguyên chủ là con nhà giàu nên tài khoản có rất nhiều con số 0. Lần đầu cậu nhìn cũng choáng váng luôn, quá là giàu.
Giờ có chỗ chứa rồi thì đi mua nữ trang nào... À không đúng, cậu có thể đặt qua mạng mà. Mắc gì phải lết xác ra ngoài mua cho người ta dòm ngó.
=======Ngày hôm sau======
Trần Minh bước vào trường cùng với Nguyễn Lộc. Nhưng đến dãy học thì cả hai tách ra. Chịu thôi, cậu học lớp 12-A, còn Nguyễn Lộc lại học 12-C.
Do cái trường này xếp lớp hoàn toàn ngẫu nhiên. Hoặc nói đúng hơn là do tác giả viết vậy, dàn nam chính, nam phụ và nữ chính đa số đều học 12-A. Cậu là nam phụ nên cũng học ở đó.
Trần Minh vừa đi tới gần lớp học đã nghe thấy tiếng xôn xao. Cậu lục lọi lại trong trí nhớ xem cốt truyện hôm nay là gì.
Sau hai hôm trước nam nữ chính lên giường thì cả hai cùng đi đến trường hôm nay. Nam chính mê mẩn nữ chính do thể chất đặc thù của cô ta, hoàn toàn như con cún vây quanh ả. Còn nữ chính lại bày đặt đối xử lạnh lùng với nam chính. Bọn học sinh trong trường hoàn toàn bất ngờ vì chuyện này. Cả trường bàn tán như hội chợ.
Trần Minh gật gù suy nghĩ, nói vậy là sắp có cảnh nam chính tận tình bón cơm cho nữ chính trong lớp học nhỉ.
Cậu hào hứng mở cửa lớp ra, phải chi có đem theo bắp rang để vừa ăn vừa hóng chuyện.
Nhưng nhìn vào trong lớp thì Trần Minh đứng hình luôn. Nam chính Phong Tiêu đang ngồi nghiêm túc trên ghế tay đặt lên bàn gõ nhẹ, ả nữ chính đặt hộp sữa chua xuống bàn anh ta, ưỡn ẹo dùng giọng lạnh nói: “Em uống không hết, cho anh đấy.”
Phong Tiêu bình tĩnh đẩy hộp sữa ra xa và nói: “Cảm ơn, nhưng tôi không cần, còn có tôi và cô bằng tuổi, không cần gọi anh em.”
Ả nữ chính Ngọc Hân có vẻ sốc, cô ta lắp bắp nói: “A-Anh, anh không thích em hả?”
Phong Tiêu mặt không biểu cảm trả lời lại: “Tại sao tôi phải thích cô?”
Trần Minh nhìn một màn này mới nhớ lại, hai hôm trước cốt truyện đã bị lệch rồi, Phong Tiêu không hề lên giường với Ngọc Hân. Nên chỉ số thông minh của anh ta vẫn còn như cũ. Úi chà, có vẻ khó cho nữ chính rồi đây.
Ơ khoan đã, theo như Trần Minh nhớ thì nữ chính Ngọc Hân có tính cách lạnh nhạt thật sự mà, còn hiện tại nhìn cô ta hơi kỳ lạ, giống như đang giả vờ lạnh lùng...
“Hệ thống, cô ta có phải là nữ chính thật không vậy?” Trần Minh hỏi hệ thống 274 trong đầu.
“Phải nhưng cũng không phải.” Hệ thống 274 vừa tra dữ liệu vừa trả lời.
“Là sao má!” Trần Minh nghe nó trả lời mà muốn đánh cho một phát.
“Theo tui điều tra thì dữ liệu cho thấy cô ta là Ngọc Hân gốc, không phải nữ sát thủ Ngọc Hân.” Hệ thống 274 tiếp tục nói.
Trần Minh nghe vậy liền hiểu, chắc do cô ta vẫn muốn trèo cao nên mới tiếp cận Phong Tiêu. Bởi vì nữ chính vô được trường này là do gia đình cô ta đút lót cho nhà trường, chứ bản thân cô ta học cũng bình thường không đủ điểm vào trường được.
Gia đình dồn sức đưa cô ta vào trường quý tộc này để tiếp cận với những người con trai nhà giàu có. Bản thân cô ta rất ghét việc này nên mới tự tử và tạo ra cơ hội cho nữ sát thủ Ngọc Hân xuyên vào.
Bây giờ cô ta vẫn ở đây, chứng tỏ cô ta đã không tự tử. Nói vậy là cô ta đã biết cốt truyện, chấp nhận sự thật và lên kế hoạch tiếp cận Phong Tiêu à?
Trần Minh lo suy tư mà không để ý đến có người đang đến gần cậu.
“Này cậu, Trần Minh?” Phong Tiêu đến gần Trần Minh, nhìn chằm chằm cậu.
“Á, gì vậy?” Trần Minh hết hồn nhìn gương mặt đẹp trai đang gần sát cậu.
“Cậu có chị em gì không?” Phong Tiêu hỏi cậu.
“Hả? Có.” Trần Minh hoảng loạn nhìn Phong Tiêu.
(Tên này hỏi vậy là có ý gì vậy?)
“Có ai trong số chị em cậu tên Minh Thu không?” Phong Tiêu hơi hào hứng hỏi cậu.
“À không có.” Trần Minh bình tĩnh lại. Cậu đã hiểu, chắc tên này nghĩ cậu lúc giả gái Minh Thu là chị hoặc em của cậu Trần Minh. Chắc là do khá giống nhau. Thì do đều là một người mà.
“Vậy à, cảm ơn cậu.” Phong Tiêu gật đầu rồi quay về chỗ ngồi.
Trần Minh cũng đến chỗ của cậu ngồi xuống. Còn nữ chính đang bồn chồn ngồi ở bàn cô ta. Có lẽ cô ta đang lo lắng vì mọi chuyện không theo kế hoạch chăng?
Và rồi thầy giáo bước vào, cả lớp đang xôn xao trở nên im lặng hẳn. Sau đó buổi học bắt đầu với mỗi người một tâm tư khác nhau.