Hệ Thống Bốc Thăm Của “Thẳng” Nam

Chương 1: Hệ thống bốc thăm 274

“Ê nè, dậy mau lên.”

“Ưm?”

Trần Minh khẽ rêи ɾỉ mở mắt ra, xung quanh toàn màu trắng xóa, cậu đảo mắt nhìn nhưng chẳng thấy ai, nên hơi hoảng sợ nghĩ.

(Gì ghê vậy, ma hả trời? Mà ở đây là ở đâu?)

“Tui ở đây nè! Trên đầu cậu á.”

“Écccc!!!”

Trần Minh vừa ngẩng đầu lên nhìn thì hét như heo ngay lập tức, phía trên cậu là một cái đầu bự treo lơ lửng, mắt lồi ra, máu đang nhỏ giọt lên mặt cậu.

“Aaaaaaa, maaaaaa!!!” Trần Minh vừa hét vừa chạy ra xa.

“Ủa, ê đừng có chạy, tui là hệ thống 274, không phải ma gì đâu mà.” Hệ thống 274 hơi hỏi chấm vừa nói vừa bay lại gần.

“Hệ thống cmm!” Trần Minh tiếp tục chạy và hét.

“Ơ tự nhiên chửi tui, không lẽ hướng dẫn làm quen bạn mới sai ở đâu hả ta?” Hệ thống vừa nói vừa xem lại dữ liệu.

Ơ chết nó nhầm giữa dữ liệu sách làm quen bạn mới và tiểu thuyết kinh dị do hệ thống 228 gửi qua, bảo sao nó cứ thấy sai sai.

Nó lập tức xem nhanh qua sách làm quen bạn mới rồi bỏ lớp bề ngoài khi nãy, biến thành cục bông trắng mềm mềm. (Ai da, tội lỗi quá, hy vọng ký chủ đầu tiên của mình không bị ám ảnh tâm lý.)

“Hé lô cậu gì ơi, tui chỉ là cục bông trắng mềm mềm nè, không phải ma gì đâu.” Hệ thống 274 chỉnh lại giọng nói nghe cho dễ thương xíu.

“Aaa?” Trần Minh nghe giọng nói khác với khi nãy thì quay đầu lại nhìn.

“Tui là hệ thống bốc thăm 274, hân hạnh gặp cậu.”

Trần Minh hơi bình tĩnh lại, cậu nhìn chằm chằm cục bông trước mặt.

“Cậu đã chết rồi, nếu muốn sống lại thì hãy cùng tôi ký hợp đồng, đi qua các thế giới khác nhau làm nhiệm vụ.”

“À đúng rồi nhỉ.” Trần Minh nhớ khi nãy cậu đang trên đường về nhà thì bất cẩn té do trời quá tối, không ngờ lại xui đến mức đập đầu vào cột điện, còn ngã xuống trúng cây đinh ngay trán ngủm luôn. Nhớ tới vụ này làm cậu nhăn mặt mày.

(Chết gì mà thấy gớm vậy trời, sao người ta toàn trượt vỏ chuối, ngủ chết mà mình chết thấy ghê, còn đau nữa.)

“Ký chủ Trần Minh, cậu có đồng ý không? Làm nhiệm vụ để sống lại hoặc bây giờ ngủm luôn?” Hệ thống 274 thúc giục cậu.

Trước mặt Trần Minh hiện ra 2 cái nút YES or NO.

Cậu hơi nhăn mày rồi ấn nút NO, ai thèm sống lại, chán thấy ***. Cả ngày chỉ có đi học rồi về chui rúc trong nhà, không có bạn bè hay người thân nào cả, cô đơn muốn chết.

[ Tinh, đã trói buộc thành công, hoan nghênh ký chủ Trần Minh đến với hệ thống 274. ]

Trần Minh: “???”

(Ủa gì vậy, mình bấm nút NO mà?)

Trần Minh cau mày nhìn 2 cái nút, bỗng cậu thấy sai sai nên giơ tay ra chùi cái nút NO, phía dưới nút NO là chữ YES được che lại.

(***, hệ thống kiểu éo gì vậy, hỏi YES hay NO xong cho 2 cái nút YES, md.)

“Hihi, cậu là ký chủ đầu tiên của tui á, mong cả 2 hợp tác vui vẻ.” Hệ thống 274 dễ thương nói.

“Haizz, biết rồi, phổ cập kiến thức cần thiết cho tôi đi.” Trần Minh thở dài nghĩ ngợi.

(mợ nó, ký chủ đầu tiên nên bắt ép hả?)

“Tui truyền dữ liệu cho cậu ngay đây.” Hệ thống 274 nói xong liền truyền dữ liệu cho Trần Minh.

“Áááá!!!” Một đống hình ảnh kinh dị bỗng hiện lên trong đầu Trần Minh, làm cậu giật mình hét lên.

Hệ thống 274: “??? Sao vậy?” Nó thấy cậu như vậy thì lập tức xem lại dữ liệu đã truyền, ơ nó lại nhầm sang phim kinh dị của hệ thống 228 gửi qua.

“Á tui nhầm dữ liệu, xin lỗi cậu, để tui gửi lại.” Hệ thống 274 tội lỗi nói. (Hy vọng ký chủ không bị ám ảnh tâm lý.)

Trần Minh nghe xong chỉ cảm thấy điên tiết cả lên, cậu nắm cục bông bóp méo nó, nhào thật mạnh.

Hệ thống 274: “Cậu làm gì đấy, hệ thống không biết đau đâu, ehe.” (.❛ ᴗ ❛.)

Trần Minh: “`÷|-@-#÷@|$|×`€” Cậu thề từ khi được sinh ra tới bây giờ, chưa lần nào cậu tức như này.

Mà không làm gì được nó nên cậu quyết định kệ mợ nó, đi xem mớ dữ liệu trong đầu do nó mới truyền tới.

Trong vũ trụ này có rất nhiều thế giới, do đó sản sinh ra rất nhiều loại hệ thống, các hệ thống sẽ đi tìm các ký chủ thích hợp, sau đó ép buộc họ ký hợp đồng làm nhiệm vụ. Cả hai sẽ cùng nhau đi qua các thế giới, ký chủ sẽ làm nhiệm vụ còn hệ thống sẽ hỗ trợ.

Hệ thống 274 là loại hệ thống bốc thăm, các ký chủ đi qua một thế giới sẽ bốc thăm một từ ngữ ngẫu nhiên, hệ thống sẽ cho nhiệm vụ liên quan đến từ ngữ đó. Các ký chủ sẽ làm nhiệm vụ tích lũy linh đồng cho tới khi đủ để sống lại. Hệ thống cũng có cửa hàng dùng linh đồng làm tiền tệ.

Hệ thống 274: “Ký chủ, cậu có muốn bắt đầu nhiệm vụ luôn không?”

Trần Minh: “Ừm.”

Hệ thống 274: “Vậy mời cậu bốc thăm thế giới”

Trước mặt Trần Minh hiện ra một cái bảng có đủ loại tiểu thuyết, phía dưới có nút quay. Cậu ấn vào cái nút.

[Tinh, đã bốc thăm trúng tiểu thuyết «Sát thủ thế kỷ 21 xuyên không vào truyện ngôn tình» ]

“Eo, sao nghe tên teenfic quá vậy?” Trần Minh phàn nàn.

(Nghe cứ như mấy bộ truyện cẩu huyết mình đọc hồi cấp 2 ấy.)

Hệ thống 274: “ Hệ thống không cho phép bốc thăm lại đâu, mời ký chủ tiếp nhận tư liệu.”

Trần Minh: “ Làm ơn đừng có gửi mấy cái phim kinh dị nữa nhé, không là tôi khóc luôn đấy?”

Hệ thống 274: “ Ký chủ yên tâm, mặc dù hệ thống không phải người nhưng vẫn có lương tâm.”

“A!” Trần Minh hú hồn hét khi trong đầu hiện ra một con hẻm tối, trong đó còn có một người đen thui nhìn chằm chằm cậu.

“Clm, như này mà mày bảo yên tâm!?” Trần Minh cáu kỉnh đánh cục bông.

Hệ thống 274: “Thì đây đâu phải phim kinh dị, đây là phim trinh thám mà?”

Trần Minh: “-@¶@:`÷@÷%” (Trời mé, ở đây mà có cái cây là mình đập thấy mợ nó rồi!)

Hệ thống 274: “Xin lỗi ký chủ, tui nhầm xíu thôi à, tại hệ thống 228 gửi mấy cái này cho tui á, nên tui lẫn lộn xíu.”

Trần Minh: “Tao éo cần biết tại sao, bây giờ tao đang dỗi.”

Hệ thống 274 cũng cảm thấy tội lỗi nên dùng quyền hạn tạo ra một cây kem cho Trần Minh.

Trần Minh: “Có 1 cây kem thôi mà đòi mua chuộc tao?”

Hệ thống 274: “Vậy 2 cây?” Nó nói xong liền tạo ra 1 cây kem nữa.

Trần Minh: “Tạm tha cho mày.” Cậu cầm lấy 2 cây kem vừa ăn vừa xem tư liệu hệ thống mới gửi lại. Thật ra chủ yếu là cậu cũng éo làm gì được nó, nên thôi có 2 cây kem ăn cũng ngon.

Tiểu thuyết «Sát thủ thế kỷ 21 xuyên không vào truyện ngôn tình» nội dung cũng như tên, truyện kể về một nhỏ sát thủ thế kỷ 21, trong 1 lần làm nhiệm vụ thất bại bị phản bội mà chết, cô ta xuyên không thành nữ chính của một bộ tiểu thuyết ngôn tình vườn trường, sao đó cô ta có bàn tay kim cương là ai cùng cô “ngủ” sẽ say mê cô ta, đúng vậy thưa quý vị, đây là một bộ thịt văn. Sau đó cô ta dùng kĩ năng này để mê đảo dàn nam chính, nam phụ, còn sau đó nữa thì không có, tác giả gốc nghỉ viết rồi.

Trần Minh: “Trời ơi, sao tao bốc ngay cái truyện gì vậy nè!?”

Hệ thống 274: “Hihi, không có chức năng bốc thăm lại đâu nha.”

Trần Minh: “Có chức năng khiếu nại hay đổi hệ thống không?”

Hệ thống 274: “Không có luôn.”

Hệ thống qq gì vậy, Trần Minh bực bội cắn miếng cuối cùng của cây kem.

Hệ thống 274: “Vậy tui đưa ký chủ đến thế giới đó ngay bây giờ nha.”

Trần Minh: “Ừa.” Cậu vừa dứt lời thì trước mặt tối sầm lại.