Nam Chính Cặn Bã Bị Bệnh Kiều

Chương 54-2

Editor: Endy.

An Sênh nói thêm, "Trước khi đi, tôi sẽ nói rõ ràng với ba mẹ, cũng muốn hai người trốn đi. Nhưng trước mắt sẽ không cho hai người biết tôi đi đâu. Nếu Phí Hiên có tìm được, hai người không biết chỗ tôi, anh ấy cũng không còn cách nào khác."

Nguyên Khúc chỉnh nhiệt độ lò nướng, gật đầu, "Cứ như vậy đi, cô đi rồi, kịch bản bị đảo lộn có thể trở lại vị trí ban đầu... Nhưng Phí Hiên sẽ không đối với cha mẹ cô..."

An Sênh lắc đầu, cúi đầu nở nụ cười, "Sẽ không, anh ấy càng muốn có tôi, càng quan tâm tôi, sẽ càng không động đến những điều kiêng kỵ của tôi, động vào cha mẹ tôi... Hơn nữa, tôi tin tưởng Phí Hiên."

Dù có điên đến đâu, anh cũng sẽ không làm loại chuyện đó. Anh khát vọng một gia đình ấm áp đến như vậy, sẽ không động đến gia đình của người khác.

An Sênh không trì hoãn. Cô vừa rời khỏi bệnh viện, dựa theo tình trạng hôm nay, chắc hẳn buổi tối Phí Hiên mới tỉnh dậy. Sau khi tỉnh dậy biết cô tức giận, nghe Phí Sư truyền lại những lời của cô, chẳng mấy chốc anh sẽ tìm đến.

Cô sẽ đi từ tiểu khu đến siêu thị nhỏ, rồi đi bằng đường sau, tránh bị phát hiện. Còn có Nguyên Khúc yểm trợ, chắc sẽ không có vấn đề gì.

Có lẽ trong hai ngày nữa, Phí Hiên sẽ tìm đến cô, nhưng những gì anh nhìn thấy cũng chỉ là một "An Sênh" giả mạo.

Đợi đến khi cô trốn đi, Nguyên Khúc bỗng nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Đến lúc đó, Phí Hiên đến ngay cả phương hướng cũng không có cách nào tìm được người.

Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, An Sênh thật sự không muốn dùng đến cách này. Nhưng cô thật sự đã hết cách với Phí Hiên. Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy, An Sênh không biết cô có thực sự chịu nổi hay không, cuối cùng đồng ý với Phí Hiên, làm bình hoa di dộng của anh.

Kế hoạch cũng xem như khá ổn thoả. An Sênh phải rời thành phố trước khi Phí Hiên kịp phản ứng. Sau khi thảo luận ổn thoả với Nguyên Khúc, hai người dứt khoát đóng cửa tiệm bánh. Sự việc còn lại Nguyên Khúc sẽ giải quyết trước khi quay trở lại không gian hệ thống chính.

Sau khi trở về nhà, cô nhốt mình trong phòng ngủ, dành hai tiếng đồng hồ để giải thích với cha mẹ rằng vì một số lý do mà nợ nần và tranh cãi tình cảm chồng chất lên nhau. Vì vậy, cô đã thuyết phục hai người, nhận khhoản tiền cô gửi qua, tìm một nơi để trốn.

Buổi chiều, An Sênh đơn giản thu dọn một ít đồ đạc, nhờ Nguyên Khúc làm giả thân phận cho cô. Diện mạo trên giấy căn cước có chút khác biệt so với dáng vẻ của cô, nhưng chắc có thể dùng được. Tên đã đổi từ An Sênh trở thành Nguỵ Thục Quyên.

Cô có chút phàn nàn về cái tên này, nhưng Nguyên Khúc nói, "Cô nghĩ xem, dù Phí Hiên có tưởng tượng như thế nào, anh ta cũng không bao giờ ngờ Nguỵ Thục Quyên sẽ là An Sênh."

Vì vậy, An Sênh vui vẻ tiếp nhận cái tên này, mang theo hành lý ra sân bay. Ban đầu cô định xuất ngoại, nhưng nước ngoài ở thế giới này khác với nước ngoài trong nhận thức của An Sênh, còn có nhiều vấn đề khác không hiểu.

Hơn nữa, ở một đất nước xa lạ, luôn có một loại cảm giác không thể an cư lạc nghiệp. Cô đã chuẩn bị chiến đấu lâu dài, nếu ở nước ngoài thật có cảm giác không ổn.

Vì vậy, An Sênh đã chọn một thành phố nhỏ. Chiều mua vé xong, cô ngồi ở đại sảnh chờ, ngay cả mắc vệ sinh cũng nhịn, sợ lỡ chuyến bay.

Không biết từ bao giờ, ngoài trời bắt đầu có tuyết. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều. Cùng với đó là những trận gió lớn, hầu như không thể nhìn thấy rõ thế giới bên ngoài.

Ngồi ở đại sảnh chờ, tâm An Sênh theo những cơn gió tuyết càng lúc càng hoảng loạn. Đợi hơn hai tiếng, ngoài trời đã không thể phân rõ ngày đêm, tất cả các chuyến bay đều bị hủy do gió và tuyết.

Sân bay chật ních người bị hoãn chuyến, rồi người nhà đến đón người thân cũng bị gió tuyết chặn lại. An Sênh kéo vali hành lý, đứng trước cửa sổ kính sát đất, nhìn ra bên ngoài. Thậm chí đến một chiếc xe hơi cũng không thấy. Cô cảm giác cả thế giới đang cùng mình đối nghịch.

Cùng lúc đó, trong bệnh viện, sau khi hết tác dụng của thuốc, Phí Hiên rốt cục cũng chậm rãi mở mắt ra. Thật lâu sau mới tập trung được ánh mắt, cả người có vẻ hơi đờ đẫn.

Phí Sư và một vài người em trai em gái khác, cùng hai hộ lý đều vây quanh giường. Sau khi Phí Hiên tỉnh lại, Phí Sư vội vàng đặt một chiếc bàn nhỏ lên giường, mang đồ ăn cho anh.

Phí Hiên mấp máy đôi môi có chút run run, nhìn quanh phòng vài vòng, thanh âm có chút khàn khàn, chậm rãi hỏi Phí Sư, "Chị dâu của cậu đâu?"

Vẻ mặt Phí Sư liền thay đổi. Phí Hiên thấy vậy, thần sắc lập tức trầm xuống.

Phí Sư không thể nói dối trước mặt Phí Hiên. Một năm một mười, đem sự tình từ lúc An Sênh rời đi lúc nào, lúc đi cô nói những gì, thần thái biểu cảm ra sao, đều nói hết với anh.

Phí Hiên lại nhìn vào điện thoại của mình, nhìn tin tức cấp dưới theo dõi An Sênh gửi đến.

Một lúc sau, một khắc anh cũng không chậm trễ, đứng dậy xếp cái bàn nhỏ, rút kim tiêm trong tay ra, dặn dò Phí Sư, "Chuẩn bị xe đưa tôi đến tiểu khu Danh Uyển."

"Anh," Phí Sư đỡ Phí Hiên, thần sắc khó xử, "Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, gió rất mạnh, tầm nhìn quá kém, không thể lái xe được..."

"Tôi nói chuẩn bị xe!"

Ánh mắt Phí Hiên rất đáng sợ, Phí Sư không dám cãi lại, chỉ có thể đem Phí Hiên giao cho mấy đứa em trông chừng, rồi gọi điện thoại thu xếp xe.

Trong thời tiết như thế này, đi ô tô rất dễ xảy ra tai nạn. Phí Sư gọi điện thoại, một chiếc xe việt dã được điều đến. Bốn bánh xe đều được trang trị chống trượt, được nâng cấp để tăng mức độ an toàn khi xảy ra va chạm. Loại xe này bình thường không chạy trong thành phố, chỉ dùng để lên núi. Chỉ cần không tông xe quá lớn, dù có lăn 360 vòng trên đường cũng không vấn đề gì.

Phí Hiên nhanh chóng thay quần áo, trong đầu suy nghĩ về phản ứng của An Sênh mà Phí Sư nói. Không biết có phải vì cả ngày chưa ăn cơm hay không, anh cảm thấy cả người từng đợt hốt hoảng, lồ ng ngực cảm giác như bị thiêu cháy.

Theo lý thuyết, An Sênh phản ứng như vậy vì tức giận việc anh lừa cô. Lại bị anh náo loạn gây ra chuyện như vậy, mới sợ hãi bỏ về nhà.

Lời cô nói nghe qua có vẻ cứng rắn, nhưng khi chứng kiến anh cắt cổ tay, cô lại bộc lộ bản chất, khóc lóc đau lòng vì xót xa.

Nhưng Phí Hiên chỉ cảm thấy thái độ lần này của An Sênh có điểmkhông thích hợp. Anh còn chưa tỉnh dậy, cô còn chưa biết rõ lúc sáng anh rốt cuộc có phải muốn tìm cái chết hay không. Như vậy làm sao có thể đi về nhà? Thực sự là bị doạ sợ? Tối qua vẫn còn tốt mà.

An Sênh vẫn còn yêu anh. Phí Hiên có thể nhận ra rõ ràng qua chuyện lần này. Nhưng loại hành vi không quan tâm này là rất khác thường.

Hơn nữa, cấp dưới được cử theo dõi nhắn tới cô không ở trong cửa hàng, đóng cửa sớm để về nhà. Lúc ấy, tuyết còn chưa rơi dày đặc.

Phí Hiên biết An Sênh rất quan tâm đến cửa hàng bánh. Làm sao cô có thể đóng cửa sớm và đi về mà không có lý do?

Cấp dưới vẫn theo dõi sát sao, thậm chí tuyết rơi nhiều cũng không bỏ quên nhiệm vụ. Họ còn nhìn thấy An Sênh đang mua rau dưới trời tuyết.

Điều này lại càng không đúng. Dựa theo mức độ theo dõi An Sênh đến bi3n thái của Phí Hiên, ngay cả cô thích loại rau nào ở siêu thị gần nhà, anh cũng có thể nói giá được.

Vài ngày trước, cô vừa mua rất nhiều rau xanh. Chắc hẳn bây giờ tủ lạnh vẫn còn nhiều. Trừ phi tên chim trĩ kia là một con lợn tham ăn, nếu không sẽ không thể nào ăn hết được.

Còn nữa, An Sênh rất thích các món ăn không tốt cho sức khoẻ. Thời điểm hai người còn ở bên nhau, cô luôn mua rất nhiều các món không dinh dưỡng, bình thường rất lười nấu cơm. Hiện tại không có anh ở bên, không ai quản, ngược lại không quản trời đang có tuyết lớn mà đi ra ngoài mua nguyên liệu về nấu cơm?

Đặc biệt là dưới mi mắt radar của Phí Hiên, mấy ngày nay túi rác phần lớn đều là hộp thức ăn, nhanh như vậy đã muốn ăn uống lành mạnh?

Một người sẽ không thể thay đổi nhanh như vậy, trừ phi có điều gì đó không đúng.

Sắc mặt Phí Hiên càng nặng nề, chân còn có chút yếu, đầu óc mờ mịt. Trong lúc ngồi ở sảnh bệnh viện chờ xe đến, anh gọi điện thoại cho An Sênh.

Đây là số điện thoại mới của cô. Anh đã có từ lâu, nhưng sợ cô biết chuyện sẽ lại đổi số, cho nên anh chưa từng gọi đến.

Điện thoại reo lên, An Sênh thấy có cuộc gọi lạ liền ghé vào tai nghe.

"Alo?" giọng cô mang theo nghi hoặc, theo ống nghe truyền đến. Đầu dây bên kia có rất nhiều tiếng ồn ào, vừa vặn có tiếng thông báo chuyến bay bị hoãn truyền đến. Phí Hiên vẫn duy trì tư thế cứng đờ, hơi hé miệng. Lời nói nũng nịu bị ngăn lại trong cổ họng.

Anh không trả lời, An Sênh lại lên tiếng lần nữa. Lúc chết còn không được tử tế mà. Lúc này, sau lưng An Sênh bị vỗ một cái, một giọng nam từ đầu dây bên kia truyền đến, “Sao em lại đứng ở đây? Bên kia có chỗ ngồi…”

Sau một lúc vẫn không nghe tiếng trả lời, An Sênh nghĩ là điện thoại quấy rối, cúp máy.

Nghe tiếng đô đô truyền đến, Phí Hiên chậm rãi mím môi thành một đường thẳng sắc bén.

Tần Thư Dư, anh vừa nghe liền nhận ra.

Chỗ đó là một sân bay ồn ào, An Sênh, Tần Thư Dư...

Phí Hiên phải liên tục tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, nhưng lửa giận trong lồ ng ngực vẫn thiêu đốt khắp người. Máu như đang chảy ngược, gân xanh trên thái dương và cổ cũng nổi lên. Tâm trí anh bây giờ như một sợi dây đang căng chặt, chỉ chực chờ bị cắt “phựt”.

Lúc này, rốt cuộc xe cũng tới. Phí Hiên lên xe trong những cơn gió tuyết gào thét. Lửa giận cơ hồ muốn thiêu rụi tâm trí. Anh giống như bị tiêm chất k1ch thích, ngay cả cảm giác hoa mắt chóng mặt đều biến mất.

Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi đi lên xe, cả người Phí Hiên đều tản ra một loại khí lạnh đến thấu xương.

Người lái xe là một tay lái việt dã quanh năm. Vốn anh ta không muốn ra ngoài. Anh ta yêu thể thao mạo hiểm, nhưng cũng trân trọng cuộc sống của mình. Thời tiết như thế này mà ra đường chỉ có đón cái chết, nhưng tiền thực sự có thể sai ma khiến quỷ. Anh ta lái một chuyến này bằng ba tháng lương, huống chi cũng không phải lên núi, chỉ lái ở thành phố.

Phí Sư và Phí Hiên cùng nhau lên xe. Phí Sư nói tên địa chỉ tiểu khu An Sênh đang ở, nhưng Phí Hiên lại đánh gãy lời anh. Thanh âm so với gió tuyết ngoài xe còn lạnh hơn.

"Đến sân bay Thịnh Nguyên."

Người lái xe phía trước quay đầu lại nhìn hai người họ, tựa hồ không biết phải nghe ai. Phí Sư sửng sốt một chút, sau đó nói, "Đến sân bay Thịnh Nguyên."

Xe cộ đi trên đường đặc biệt chậm. Trong nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên tuyết rơi dày còn kèm theo gió mạnh như vậy, gần như có thể đạt đến cấp độ của một trận bão tuyết nhỏ.

Người lái xe tập trung vào việc lái xe. Đi được một lúc, anh ta chợt nhớ ra điều gì đó liền nói "Đúng rồi, bản tin nói hôm nay máy bay bị hoãn lại! Hai người đón người thân ở sân bay sao?"

Phí Sư hàm hồ đáp lại, nhìn sắc mặt Phí Hiên. Phí Hiên nghe thấy câu này, khóe môi chợt nở một nụ cười âm trầm.

Bị trì hoãn a.

Nếu thực sự bay rồi, anh biết đi đâu mà tìm người đây?

Phí Hiên nhớ tới giọng nam trong cuộc gọi vừa rồi, so sánh với giọng nói trong trí nhớ, xác nhận đó là Tần Thư Dư, không thể nghi ngờ.

Anh không muốn nghĩ theo chiều hướng xấu, nhưng lúc này, An Sênh và Tần Thư Dư đang ở cùng nhau. Cả hai đều ở sân bay. Họ đang làm cái gì?

Bỏ trốn sao?

Cho dù Phí Hiên có cố gắng quét sạch suy nghĩ này đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi hai chữ to đùng này.

Ngọn lửa đã muốn lan hết cả người. Thực sự là ghét bỏ xe chạy quá chậm, anh đạp một cước đạp vào ghế lái và nói: "Nhanh lên. Cậu ta hứa với anh bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa gấp ba.”

Lái xe khó có thể kìm nén được hưng phấn, lúc này trên đường cũng không có ai, anh ta nheo mắt đạp chân ga, xe chạy vọt lên.

Phí Sư có chút sợ hãi. Với tầm nhìn như thế này, nếu trên đường có một chiếc xe chạy với tốc độ như họ, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Anh không nhịn được quay đầu nhìn Phí Hiên, nhưng lại thấy anh đang nhìn xuống một cây gậy dài dưới chân.

Một lúc sau, Phí Hiên cúi xuống và nhặt nó lên. Người lái xe nhìn vào gương chiếu hậu, lập tức lo lắng nói: "Ai..ya, như thế nào nó lại rơi ra ngoài? Đừng ấn công tắc, đừng ấn công tắc, đó là dùi cui điện!"

Phí Hiên cầm trong tay xoay vài vòng, đẩy Phí Sư sang một bên, nhấn công tắc. Dòng điện zizi vòng quanh cây dùi cui. Nhìn qua đặc biệt đẹp, nhưng có thể tưởng tượng nếu nó chạm vào cơ thể người, thì khả năng sát thương khẳng định cũng đặc biệt lớn.

"Đây là hàng lậu." Giọng nói của anh không có độ ấm vang lên.

Vẻ mặt người lái xe không tốt lắm. Thứ này luôn đặt dưới chỗ ngồi của anh ta. Không biết vừa rồi bị Phí Hiên đá thế nào liền rơi ra.

Anh ta đưa tay cào tóc đầu đinh của mình, mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước, hít một hơi rồi giải thích: "Này, không phải tôi luôn phải vào núi sao? Mang theo để tự vệ, cậu chủ à, đừng..."

“Lát nữa cho tôi mượn dùng.” Phí Hiên nói.

"A?" thần sắc người lái xe đông cứng lại, nhanh chóng lắc đầu, "Không được, không được. Cái này điện áp rất cao. Nó có thể giật chết một con trâu trong 5 giây! "

"Giật chết một con trâu?" Phí Hiên lặp lại câu nói, lạnh lùng hừ một tiếng.

Không phải như vậy là vừa vặn sao?

- Hết chương 54.2-