Nam Chính Cặn Bã Bị Bệnh Kiều

Chương 40-3

Editor: Endy.

Cô nói, “Em ăn một quả là được, anh ăn hai quả đi, ăn gì bổ nấy…”

Thiếu chút nữa Phí Hiên đem trứng gà trong tay bóp nát, nhướn mày nhìn về phía An Sênh. Cô li3m li3m môi, há miệng thở d ốc không biết cứu vãn tình hình như thế nào, bên tai đã đỏ bừng, đành phải mở miệng xua đuổi Phí Hiên, “Ra ngoài đi, để em nấu.”

Nhưng anh lại không ra ngoài, đặt trứng gà trên kệ bếp, sau đó đứng bên bồn nước rửa rau xanh, không nói gì, cũng không nhìn cô.

An Sênh mím môi, cho trứng vào nồi, nghĩ rằng Phí Hiên sẽ không nói cái gì nữa, kết quả đột nhiên anh nói một câu, “Anh có cần bổ sung hay không, không phải em đã sờ qua rồi sao?”

An Sênh dùng sức, vỏ trứng chưa vứt bị bóp nát, Phí Hiên trêu chọc cô, cả khuôn mặt An Sênh đỏ bừng, đem vỏ trứng ném đi, đến vòi nước rửa tay, thuận tiện nhận rổ rau từ tay anh, đặt trong đ ĩa, huých cùi chỏ vào anh, “Em chỉ là lỡ miệng, anh được rồi đó.”

Phí Hiên nén cười, “Anh nói không phải sự thật sao?” anh nghiêng người tiến lại gần An Sênh, dán bên tai cô hỏi, “Em quả thật đã sờ qua, chẳng lẽ em thấy còn cần bồi bổ?”

“Anh cút ra ngoài cho em!” An Sênh xấu hổ, lúc này nước đã sôi, cô đỏ mặt quay lưng lại phía Phí Hiên, không để ý tới anh, dùng đũa đảo đảo.

Phí Hiên không trêu chọc cô nữa, mà đứng sau lưng cô, nhìn cô nấu mỳ. An Sênh chờ trứng chín đều, bỏ rau xanh, tắt lửa.

Lát sau, hai người ngồi đối diện ăn mỳ.

“Trứng này hình như chưa chín.” Phí Hiên gắp trứng, An Sênh nâng mí mắt chọc ghẹo anh một chút, “Đừng kiêu ngạo, trứng lòng đào ăn rất ngon.”

Sống tới từng này tuổi, Phí Hiên chưa từng ăn, nhưng nhìn An Sênh ăn, anh cũng ăn. Hai người rất nhanh đã ăn xong, khoá cửa xuống lầu.

An Sênh ngồi ở vị trí phó lái, cúi đầu xem tạp chí trong tay. Phí Hiên bên cạnh lái xe, dư quang liếc nhìn cô, đúng là đang xem những chỗ đã đánh dấu, trong lòng thoáng an tâm.

“Chuẩn bị đi chỗ nào trước? Anh đưa em đi.” Cái đuôi sói to của Phí Hiên trước mặt An Sênh nguỵ trang thành “thỏ mẹ”, hát dỗ dành thỏ con.

( Ý chỉ An Sênh là thỏ con, bị Phí Hiên dụ dỗ.)

An Sênh không biết hôm nay cô phải chọn việc nào, nghe vậy nghiêm túc hỏi anh, “Giữa siêu thị và quán cà phê, cái nào tốt hơn?”

An Sênh lẩm bẩm, “Nhưng quán cà phê phải yêu cầu biết pha chế…”

Cái nào cũng không tốt, Phí Hiên ở trong lòng trả lời, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, làm bộ như chân thành đề nghị An Sênh, “Pha chế học cũng không khó, không bằng anh đưa em tới xem xem?”

An Sênh cũng đự dịnh đi quán cà phê xem trước, nghe anh nói vậy, gật gật đầu, “Đi chỗ đó trước xem một chút, nhưng anh không cần đưa em đi, cho em xuống ở giao lộ phía trước, em sẽ đi xe buýt đến đó, anh đi làm đi.”

Phí Hiên đặc biệt muốn đi xem An Sênh bị từ chối, cái đuôi ác ma ở sau người lúc ẩn lúc hiện, “Anh đi theo em, bạn trai em có xe, sao em lại ngồi xe buýt?”

“Đúng rồi, em có muốn lái xe không? Muốn học bằng lái xe không?” Phí Hiên hỏi An Sênh.

“Anh mua cho em?” An Sênh không ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm tờ tạp chí, “Em không muốn một chiếc xe dưới 2000 vạn.” (khoảng 68 tỷ VNĐ)

An Sênh chỉ nói đùa nhưng anh lại đồng ý rất sảng khoái, “Có thể, anh biết một hãng…”

“Phí Hiên.” An Sênh đánh gãy lời anh nói, “Em không biết lái xe, cũng không có ý định học. Như anh nói, em có bạn trai, bạn trai em lại có xe, em học bằng lái xe làm gì?”

“Sênh Sênh, em không cần cảm thấy áp lực.” Phí Hiên nói.

An Sênh lại lắc đầu, “Em không áp lực, chỉ đơn giản là không muốn học. Anh cho em xuống giao lộ phía trước là được, anh cứ đến công ty đi.”

“Anh đưa em đi thôi…”

“Không cần.” An Sênh cự tuyệt, “Chỉ mất vài đồng là đến rồi.”

Phí Hiên biết cô cố chấp, cũng không kiên trì, dừng tại giao lộ, An Sênh mở cửa xuống xe, hôn tạm biệt anh.

“Chờ tin tốt của em!” An Sênh đóng cửa xe, đi đến bên kia đường. Phí Hiên đợi đến lúc cô lên xe buýt mới lái xe đến công ty.

Cô được nhận là không có khả năng. Buổi sáng An Sênh đến ba địa điểm, có hai nơi nói là đã đủ người, một nơi bị người khác đoạt mất. Đó là một khách sạn, công việc là nhân viên dọn vệ sinh, tranh giành với cô thế nhưng lại là một sinh viên vừa tốt nghiệp.

An Sênh niết tờ tạp chí trong tay, đi bộ đến điểm tiếp theo. Cô có chút hoài nghi, những công việc này cô tự tin có thể làm được, không cần trình độ học vấn cao, nhưng hiện tại ai có thể nói cho cô biết, dọn vệ sinh cũng phải có bằng đại học không?

Cái này cũng chưa tính, nửa ngày tiếp, dựa theo thông tin trên tạp chí, đi xe buýt đến vài chỗ, không có ngoại lệ, kết quả không phải là đủ người thì chính là ông chủ phủ nhận chuyện tuyển người.

Giữa trưa An Sênh gửi tin nhắn cho Phí Hiên, anh gửi Wechat hỏi cô, cô chỉ trả lời có lệ hai câu, cũng không nói tỉ mỉ.

Thực ra cô thất bại muốn chết, An Sênh không nghĩ tìm một công việc thôi lại khó như thế! Ngồi bên đường, nhìn người và xe cộ đi tới đi lui, không khỏi hoài nghi, thế giới này cũng không quá khác biệt so với đời trước, như thế nào hiện tại ngay cả công việc dọn vệ sinh cũng nhiều người xin như vậy?

Giằng co cả một ngày, mãi đến khi những tia nắng cuối ngày chiếu lên người, cô mới dùng mấy đồng tiền lẻ còn xót lại trong ví, mua một cây kem ngồi xổm ven đường, hết sức suy sụp.

Sáng nay cô chỉ đem một ít tiền, nghĩ chỉ ngồi xe buýt như vậy là đủ, nhưng ngàn vạn lần lại không nghĩ tới cả một ngày tới tới lui lui, bây giờ lại phát hiện không đủ tiền bắt xe về phòng…

Về nhà mất hai tệ.

Một phân tiền lật đổ anh hùng hảo hán, An Sênh cảm thấy có chút vớ vẩn, nhưng bây giờ giống như cố ý áp trên người cô…

“Chẳng lẽ là do tiểu yêu tinh hệ thống?”

An Sênh lẩm bẩm, cắn một ngụm kem lớn, ăn rất ngon.

Đợi đến khi ăn hết cây kem, ném vỏ vào thùng rác, An Sênh mới thở dài lấy điện thoại, nhìn thoáng ra thời gian. Lúc trước, vào giờ này Phí Hiên cũng đã rời công ty đến chợ thuỷ sản, cô đoán hẳn bây giờ anh cũng đã tan làm.

Cô lầm bầm làu bàu lên án hệ thống, “Mặc kệ tiểu yêu tinh ngươi tra tấn ta như thế nào, tiếc là ngươi không được như ý, ta còn có bạn trai toàn năng…”

Tiếp đó, gửi cho Phí Hiên một tin nhắn thoại, gió thảm mưa sầu nói.

[ Em đang ở phố Tam Quan, không có tiền về nhà…Ô ô ô…]

Phía sau còn kèm một chuỗi dài tiếng khóc “không thể chân thật hơn”, âm điệu hết sức thê thảm, Phí Hiên rất nhanh đã trả lời lại.

Hiên Hiên không chỉ [Chờ anh một chút, rất nhanh sẽ tới, không được ngồi bên đường, mặt đất rất lạnh.]

Gửi tin nhắn xong, còn chưa ý thức được chính mình nói sai cái gì, trực tiếp đem công việc giao lại cho Phí Sư, sau đó đi vào thang máy chuyên dụng xuống hầm lấy xe. An Sênh gửi lại một tin nhắn, bước chân anh chậm lại, đi đến bên cạnh xe, mồ hôi túa ra sau lưng.

Sênh Sênh không thôi [Sao anh biết em đang ngồi bên đường?]

Trong di động Phí Hiên có đầy đủ hình ảnh An Sênh do người của anh gửi đến. Anh vừa xem xong hình An Sênh ngồi xổm ven đường ăn kem, lúc cô gửi tin nhắn thoại đến, anh đang nhìn hình chụp cười, lúc trả lời tin nhắn cô não cũng chưa nghĩ…

Bất quá anh xem như trấn định, mở cửa xe ngồi vào, trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho cô.

- --[Không thì em có thể ngồi chờ ở đâu? Buổi sáng anh thấy em chỉ lấy mấy đồng tiền xu, đưa thêm em còn không lấy. Ăn trưa chưa? Tiểu đáng thương của anh].

Giọng điệu Phí Hiên hết sức đương nhiên, dời đề tài một cách xảo diệu, An Sênh rất nhanh đã bị dời lực chú ý.

Sênh Sênh không thôi [Chưa…Ô ô ô, hôm nay thật xui xẻo, em không tìm được việc.]

Hiên Hiên không chỉ [Gửi định vị, anh lập tức đến ngay, không tìm được thì không tìm được, anh nuôi em.]

An Sênh gửi vị trí cho anh, ngồi ven đường mở tin nhắn của anh, nghe lại một lần, cuối cùng cả ngày nay cũng nở được nụ cười.

Tắt di động, khoé miệng cong lên, An Sênh đưa tay sờ sờ, nhịn không được trong lòng cảm thán, yêu đương quả nhiên khiến con người mụ mị, cả ngày không thuận lợi nhưng vì hai câu của Phí Hiên cũng có thể cười tươi.

Vô tâm vô phế, An Sênh thầm chửi chính mình.

Nhưng lúc mở lại khung chat, nhìn câu nói “anh nuôi em” kia, trong lòng không khỏi ấm áp.

Cô biết anh nói là sự thật, cô cũng cảm thấy Phí Hiên không muốn cô tìm việc, nhưng cô là một người bình thường có tay có chân, không muốn bị anh nuôi, cũng không muốn đợi đến một ngày nào đó, giữa hai người xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngay cả đường lui cô cũng không có, đến năng lực rút lui cũng không còn.

An Sênh không muốn phụ thuộc vào người khác, mặc dù việc này có chút buồn cười.

- Hết chương 40.3-