Editor: Endy.
“Tiểu bạch thỏ” đối diện nhìn hành động của hai người, ngón tay bóc cua dùng chút lực, cạnh vỏ bén nhọn đâm ngón tay cô ta.
“A nha…” cô ta khẽ kêu lên, có lẽ đàn ông sẽ thích giọng như thế này, bởi vì Đồng Tứ rất nhanh hỏi cô ta làm sao vậy, nhưng An Sênh nghe liền cảm thấy quá ngán.
Cô quay đầu nhìn Phí Hiên, bộ dạng anh không quan tâm, vẫn mang bao tay lột vỏ tôm, làm như không nghe thấy. Ánh đèn hắt lên gò má sắc sảo, đẹp khiến người khác rung động.
Có một chút nước canh, hẳn là lúc bóc tôm bắn lên mặt, An Sênh dừng động tác, cầm khăn ăn. Phí Hiên rất biết điều, mỉm cười để sát gò má vào, để An Sênh giúp anh lau.
Hai người mới ở bên nhau hai ngày, chính là lửa tình, nhìn nhau bằng ánh mắt triền miên, vô hình trung rải thức ăn chó khắp nơi.
Làm người ăn “cẩu lương”, Đồng Tứ nhìn hành động hai người tự nhiên tràn ngập ôn nhu, yết hầu có chút nuốt không trôi thức ăn.
“Tiểu bạch thỏ” nắm chặt khăn trải bàn, một lát sau liền nhu tình như nước dán lên người Đồng Tứ.
Nhưng là bằng mặt không bằng lòng, cùng lưỡng tình tương duyệt. Hai người đối diện nghẹn, An Sênh cùng Phí Hiên lại hoà hợp không coi ai ra gì. Thông qua quá trình quan sát tỉ mỉ, cô phát hiện Phí Hiên trừ ăn mấy miếng cua vỡ vụn, có hai lần đôi đũa của anh chạy về phía món chè ngọt cách Đồng Tứ không xa.
Bàn ăn là loại không thể quay, được trải khăn bàn cao cấp, An Sênh nhìn ra một chút, cô không thể với tới, kỳ thật Phí Hiên với cũng có chút xa.
Cầm cái chén nhỏ, An Sênh đem ghế dịch ra sau một chút, đứng lên múc hai muỗng.
Đây là hành vi không lịch sự, mặc dù không phải là bữa cơm xã hội thượng lưu, nhưng sẽ không có ai vì không với tới đồ ăn mà đứng lên.
Nhưng hôm nay An Sênh đến cùng Phí Hiên là để hẹn hò ăn cơm, đối diện là hai người mặt dày mày dạn chen ngang, không phải người quan trọng, bởi vậy cô cũng không quan tâm, trực tiếp múc.
“Anh muốn ăn gì, em…”
An Sênh vừa đứng lên, Phí Hiên cũng làm bộ muốn đứng lên, hai người đối diện liền nhìn qua.
An Sênh đã múc xong, cầm chén canh, lấy cùi chỏ đẩy đẩy bả vai Phí Hiên, ý bảo anh ngồi xuống.
“Không cần, em làm được.” An Sênh cười cười, cầm chén nhỏ ngồi xuống.
“Tiểu bạch thỏ” trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, Đồng Tứ thì bưng hết cả món đó đến trước mặt An Sênh.
An Sênh ngồi xuống, cầm đũa tiếp tục ăn, rất nhanh bốn người lại khôi phục trầm mặc.
An Sênh đợi một lát, lúc không ai chút ý đến cô, mới đem món chè chậm rãi đẩy về phía tay Phí Hiên.
Một tay như không có việc gì ăn, một tay ở dưới bàn chọc chọc chân anh.
Cô không trực tiếp đem món kia cho Phí Hiên, cô không tin anh không thích. Phí Hiên nói không có, biểu hiện không có, nhưng An Sênh đoán anh là không muốn để người khác biết.
Cho nên mới vụиɠ ŧяộʍ đẩy qua cho anh.
Quả thật một bàn thức ăn không có món anh thích. Mỗi ngày đều ở chợ thuỷ sản nghe mùi, bây giờ anh nhìn thấy hải sản liền buồn nôn.
Lúc anh nhìn thấy chén sứ bên cạnh, An Sênh lúc này ở dưới bàn chọc anh một cái, lại từ dưới bàn vươn ra một ngón tay, chỉ chỉ chén chè.
Đầu óc Phí Hiên chỉ có một hồi tiếng ong ong.
Chén nhỏ đặt bên cạnh, đồ sứ trắng sáng, trong chén là món khoai nước, bọc trong suốt đậm sệt nước, nhìn qua hết sức mê người. (mình nghĩ chắc giống món bánh trôi nước)
Phí Hiên không hứng thú với mấy món ăn trên bàn nên anh ăn đại hai món gì đó, nhưng anh chỉ ăn vỏn vẹn hai miếng. Tối nay hưng phấn quá mức, ăn gì đó đều cảm thấy không có hương vị.
Anh không biết An Sênh từ lúc nào chú ý tới anh thích ăn thứ này, trong khoảng thời gian ngắn cả người Phí Hiên có chút mộng.
Đây là một chuyện thoạt nhìn rất bình thường.
Nhưng mọi người bên cạnh đưa cho anh thứ gì đó đều mang ý nịnh nọt. Trong mắt người khác việc gí đó như là gánh nặng, đương nhiên đặt trên người anh.
Sau đó bởi vì anh có thể khơi mào, bọn họ liền hoan hô vỗ tay, thổi phồng tâng bốc anh.
Phí Hiên không nhớ đã bao lâu, không có ai quan tâm anh thích cái gì, thích món nào, thích mặc kiểu quần áo nào, tất cả mọi thứ đều là có người tự cho là hợp với anh, liền đưa cho anh.
Phí Hiên từ bỏ quá nhiều thứ mình thích, ăn chơi đến giải trí, những vật anh sở hữu đều không phải là thứ anh muốn.
Anh được rất nhiều người gọi là thiên chi kiêu tử, nhưng trong thời gian dài, bên cạnh anh không có thứ mình thích, thậm chí trong một lần đã đánh mất quyền lựa chọn thứ mình hứng thú.
Trong này bao gồm Phí Lam Lam.
Bác anh để vợ cùng tài xế lăn lộn với nhau sinh ra Phí Lam Lam, từ nhỏ liền định cô là vợ anh, mấy năm nay vẫn dốc sức vun vén cho anh và cô ấy.
Phí Lam Lam lớn lên rất xinh đẹp, ôn nhu yên tĩnh, khí chất xuất chúng, hào phóng khéo léo, im lặng săn sóc, Phí Hiên có thể tìm thấy rất rất nhiều ưu điểm ở cô.
Phí Lam Lam nhìn qua hoàn mỹ, có thể nói rất hợp ý Phí Hiên.
Nhưng Phí Hiên chỉ coi cô là em gái, là một người em gái thật sự, bởi vì Phí Lam Lam chỗ nào cũng tốt. Ánh mắt anh thoạt nhìn tràn ngập ôn nhu, nhưng trên thực tế không có độ ấm.
Giống ánh mắt nhìn một đoá hoa, một thân cây, thậm chí là chú chó bị gãy chân trong ngõ nhỏ.
Cuộc sống của Phí Hiên yên lặng không sóng gió, anh cũng từng nghĩ tới, dựa theo ý nguyện của Phí La Minh và bác anh, cùng Phí Lam Lam kết thành vợ chồng, tiếp nhận tập đoàn Phí thị, làm một người đàn ông kim cương gía trị bạc tỷ.
Nhưng bao nhiêu lần nửa đêm trong mộng, mẹ ôm anh, lên án ba anh lạnh nhạt vô tình, lên án ông hại bà cả đời.
Ôn nhu của mẹ anh, kèm theo giọng nói nghẹn ngào, cả nước mắt nóng bỏng trên mặt, cuồng loạn kêu khóc.
Phí Hiên không rõ, mẹ anh khi còn sống vì sao không rời bỏ ba anh, biết rõ ông như vậy, biết rõ ông không có tình cảm, nhưng bà vẫn cuồng loạn nổi điên, điên đến chết cũng không chịu rời đi.
Từ nhỏ anh đã thề, anh tuyệt đối sẽ không như vậy, một đời anh chỉ có một người, tuyệt đối không thể giống Phí La Minh.
Phí Hiên căn bản không thích Phí Lam Lam, không có cách nào có tình cảm với cô. Anh không muốn Phí Lam Lam trở thành người thứ hai giống mẹ anh, ôm con trong lòng lên án chồng lạnh nhạt.
Cái gì anh cũng đều có thể chấp nhận, duy chỉ có chọn người cùng anh đi hết cuộc đời thì không được, người khác không thể ép buộc anh.
An Sênh xuất hiện bên cạnh Phí Hiên từ trước, nhưng đột nhiên tính cách cô biến đổi. Cô an phận giống mặt nước tĩnh lặng đột nhiên biến thành gợn sóng.
Càng tiếp cận An Sênh, gợn sóng càng lớn, hiện tại vô hình trung đã biến thành sóng thần, ngay cả Phí Hiên áp chế có chút không trụ được.
“Ăn nha…” An Sênh thấy Phí Hiên nhìn chén nhỏ đến ngẩn người, lại thò tay vuốt nhẹ chân anh.
Phí Hiên đột ngột đứng lên, động tác quá mạnh, đem cái chén lăn hai vòng, không lệch một phân đổ xuống váy An Sênh.
Phí Hiên nhìn thoáng qua, nhanh chóng quay đầu, không giống ngày thường sợ An Sênh bị thương, sẽ khẩn trương chạy tới hỏi han.
Anh không giúp An Sênh, ngay cả xin lỗi đều chưa nói, có chút mất khống chế bay thẳng ra ngoài phòng bao, nói chuyện cũng không quay đầu lại, “Các người cứ dùng bữa, tôi đi vệ sinh.”
Phí Hiên chưa từng như vậy, chẳng lẽ anh mất hứng?
An Sênh có chút ngốc, nhìn bóng dáng anh bước nhanh ra ngoài, do dự không biết có nên đuổi theo.
Bởi vì cô múc bánh cho anh, nên anh tức giận?
Hay bởi vì vừa rồi cô không để ý lễ nghi bàn ăn, Phí Hiên cảm thấy mất thể diện?
Hoặc căn bản Phí Hiên không thích ăn cái này, không thích ăn cũng không cần thiết như vậy…
Trong đầu An Sênh nhanh chóng loé lên các loại suy đoán, do dự muốn đứng lên, Đồng Tứ phía đối diện cầm khăn ăn lau miệng, khoát tay ý bảo An Sênh ngồi.
“Tôi đi xem.” Đồng Tứ cười nói, “Cô xử lý váy một chút đi.”
“Anh đi xem?” An Sênh thầm nói, anh đi xem hay là đi theo đánh nhau?
Bữa cơm này hai người quắc mắt trừng mi, hai người một chỗ không đánh nhau mới là lạ.
Đống Tứ hất tóc, có chút bất đắc dĩ cười với An Sênh, “Xem ra, ấn tượng của cô về tôi rất kém. Yên tâm đi, tôi sẽ không đánh nhau, đây là địa bàn của anh ta, tôi không dám lỗ m ãng.”
An Sênh vẫn không yên lòng, Đồng Tứ còn nói, “Cô ra ngoài cũng không làm gì được, cô có thể vào toilet nam sao?”
An Sênh nghẹn lời, ngẫm lại cũng đúng, đây là khách sạn của Phí Hiên, Đồng Tứ hẳn là không dám manh động. Nhìn nước bánh sền sệt trên váy, An Sênh dùng khăn lau vài cái, vết nước càng loang lổ, nhìn rất giống…
Đồng Tứ đặt khăn ăn trên bàn rồi đi ngoài, An Sênh không ăn nữa, móc di động ra, thấy Phí Hiên không để di động trên chỗ ngồi, cô liền gửi cho anh một tin nhắn.
Sênh Sênh không thôi: Anh làm sao rồi?
Sênh Sênh không thôi: Hiện tại còn biết đùa giỡn với em, rất có tiến bộ nha, làm đổ hết lên váy rồi…
Sênh Sênh không thôi: Trên váy đều là nước đường, giống bị đi vệ sinh. Nếu anh vì sợ mất mặt mà tức giận, em liền bỏ đi nha.
- Hết chương 33.2-