Editor: Endy.
Người đàn ông cách vách cả ngày bị hai người vô tình rải cẩu lương, mỗi ngày đều ở trạng thái “trầm cảm”, bắt gặp bộ dạng vênh váo của Phí Hiên, bĩu môi cười nhạo, nhỏ giọng than thở, “Bệnh thần kinh…”
An Sênh nghe thấy được, nhưng không quay đầu lại, thậm chí còn lộ ra ý cười, trong lòng còn thầm khen anh ta thật tinh mắt, Phí Hiên che dấu cẩn thận như vậy mà hắn cũng có thể nhìn ra…
Ăn ngâm phù xong, việc nên làm Phí Hiên cũng làm xong, cùng cô mặt đối mặt ngồi trên ghế nhỏ, hai người cùng chơi game chung một cái điện thoại.
“Hôm nay đánh cược chút đi?” hai tay Phí Hiên vẫn chơi, đầu hai người kề sát, thanh âm của anh cơ bản đều vang bên tai.
An Sênh cảm thấy tư thế có chút quá gần, nhưng chỉ có một cái di động, nếu cách xa, căn bản không chơi được.
Đành phải cứ như vậy đối phó, đầu kề sát đầu, “Đánh cược một chén lẩu cay.” An Sênh nói.
“Không được, cái kia có độc a. Tôi có xem một mẩu tin trên tạp chí, có một cô gái mỗi ngày đều ăn lẫu cay, sau này huyết độc, chồng cô ta không cần cô ta nữa…”
An Sênh không khống chế được nở nụ cười, Phí Hiên mỗi ngày xem sách báo gì cô đều biết. Thời gian đầu còn câu nệ, đến bây giờ thường thường kể cô nghe một đoạn nào đó, giống như bị nghiện.
“Sau này như thế nào? Cô gái đó có chữa được không?” An Sênh theo thói quen hỏi, hiện tại mỗi lần Phí Hiên nói, cô sẽ thập phần chờ mong truy vấn kịch tình phía sau.
“Không biết nha…” Phí Hiên nói xong cũng cười lên, “Ngay từ đầu nói là cô gái này rất nghèo, mỗi ngày đều ăn lẫu cay, sau đó trúng độc, chồng cô ta liền không muốn cô ta, nhưng sau này, đi nâng ngực…”
“Ha ha ha…” An Sênh cười vạch trần, “Một cô gái, chồng ở đâu ra sẽ không nói, không có tiền ăn lẫu cay? Lẩu cay hiện tại 20 đồng một chén…”
Phí Hiên thích nhìn An Sênh cười, mỗi ngày vừa về nhà, anh liền xem “Tiểu Nghiễm Cáo”, thuộc lòng sau đó kể cho cô nghe. An Sênh đều sẽ cười giống như vậy, cười đến hai mắt cong cong, như hai vầng trăng toả sáng.
“Cho nên cuối cùng có chữa được bệnh không?” An Sênh thu hồi nụ cười, mặt nghiêm túc hỏi.
Phí Hiên cũng nghiêm túc lắc đầu, “Đoạn sau không có nhắc đến chuyện trúng độc, chính là cô ta nâng ngực, sau đó người chồng liền hồi tâm chuyển ý, sau đó là đại kết cục, chồng cô ta đặc biệt có tiền, mở cho cô ta một tiệm lẩu cay…”
“Ha ha ha ha…” An Sênh cười không kiềm chế được, cả người đều run.
Mà Phí Hiên thì ngồi một bên nhìn cô cười, một bên vững như lão cẩu, dễ dàng thắng ván game này.
“Em thua.” Phí Hiên nói, “Tối hôm nay em phải đáp ứng đi ra ngoài cùng tôi, chỉ là một sự kiện nhỏ.”
An Sênh thần sắc cảnh giác, “Anh không phải là…”
“Không đúng không đúng.” Phí Hiên nói, “Tôi nhất định sẽ để em cam tâm tình nguyện chấp nhận tôi, sẽ không dùng biện pháp như thế đầu cơ trục lợi.”
Phí Hiên lấy ngón tay so một chút, hai ngón tay cơ hồ không có khoảng cách đưa đến trước mặt An Sênh, cho cô xem, “Một sự kiện rất nhỏ, đặc biệt đặc biệt nhỏ…”
An Sênh vẫn không nói gì, Phí Hiên lại thề son sắt nói, “Không gϊếŧ người phóng hoả, không vi phạm đạo đức!”
An Sênh lai lần nữa bị bộ dáng này của anh chọc cười, gật đầu nói, “Vậy đi, sự kiện nhỏ.”
Trong mắt Phí Hiên chợt loé tia giảo hoạt, An Sênh cúi đầu không thể nhìn thấy, chỉ nghe anh kề bên tai cô nói, “Tôi phát hiện em mập mạp lên nhìn rất dễ thương…”
“Tôi không mập!” An Sênh xoa xoa khuôn mặt, “Tôi…tổng cộng chỉ tăng ba cân, rõ ràng như vậy sao?”
Phí Hiên cũng muốn nhéo mặt cô, nhưng chỉ có thể cố nhịn, tay chà xát trên quần, an ủi cô nói, “Không rõ ràng không rõ ràng, nhìn như vậy rất đẹp.”
Buổi tối kết thúc công việc, Phí Hiên trực tiếp lái xe đến dưới lầu An Sênh, xách theo quần áo để thay, theo cô lên lầu.
Bạn cùng phòng không có ở đây, cô ấy đi sớm về muộn, đôi khi sẽ ở lại bên ngoài, An Sênh cũng ít khi nhìn thấy bóng dáng cô ấy. Có đôi khi cô ấy muốn dẫn bạn trai về, trước tiên sẽ gọi điện thoại cho An Sênh, hai người sống chung coi như vui vẻ.
Biết được “bạn trai” An Sênh là một lão đại đặc biệt có tiền, cũng không lộ ra cảm xúc chua chát ghen ghét, cũng không nghe An Sênh giải thích, thực “thiện ý” muốn An Sênh tranh thủ kiếm chút tiền.
An Sênh dở khóc dở cười, nhưng ánh mắt cô gái trong veo, không có chút ác ý, làm người khác yêu thích.
Bất quá cô ấy không thường xuyên ở phòng trọ, càng thuận tiện cho Phí Hiên qua phòng trọ. Hai ngày nay đều ghé phòng An Sênh, đòi cô làm cho anh một chìa khoá mới.
“Em làm cho tôi một chìa khoá đi, đôi khi tôi phải quay về công ty, trước tiên phải tắm rửa, lại còn chạy tới chỗ em lấy chìa khoá, thực phiền toái…”
An Sênh đang tắm gội bên trong, Phí Hiên liền ghé vào khung cửa cằn nhằn. Tuy cửa làm bằng kính mờ, không thấy được bên trong, nhưng cũng sẽ được cái bóng mơ hồ.
Cô đang gội đầu, trên đầu toàn là bọt không mở mắt ra được. Phí Hiên lải nhải không dứt, An Sênh đều có thể nhìn thấy bóng dáng của anh, nhìn tay anh đặt trên cửa cào qua cào lại, phiền chết người.
“Em cho tôi chìa khoá, tôi sẽ thông báo với em trước khi đến, cũng sẽ không làm lộn xộn đồ đạt của em, nếu gặp bạn cùng phòng tôi sẽ lập tức đi. Như vậy được không?”
An Sênh chà đống bọt trên đầu, Phí Hiên ngoài cửa kính tiếp túc cào cửa, “Sênh Sênh ~~”
An Sênh nhìn bóng dáng anh trên cửa kính, vỗ một cái trên bóng mặt anh. Một tiếng vang lên, làm Phí Hiên sợ hãi lùi lại vài bước.
“Cút đi!” An Sênh thở phì phò rống lên.
- Hết chương 29-