Nam Chính Cặn Bã Bị Bệnh Kiều

Chương 17-2

Editor: Endy.

An Sênh muốn giãy dụa, mặc dù Phí Hiên đang bị thương nhưng khí lực đùa giỡn lưu manh cũng rất lớn, niết cằm An Sênh không để cô quay đầu, ngậm môi cô trong chốc lát, li3m li3m môi cảm thấy không hài lòng, muốn cạy mở răng An Sênh.

Phí Hiên dừng lại, nghiêm túc dán lên môi An Sênh nói, “Tôi đáp ứng em không phải vì em cứu tôi,” Phí Hiên nói, “Hơn hai tháng trước, tôi vốn chưa đồng ý chia tay…”

An Sênh không dám mở miệng nói chuyện, Phí Hiên nhìn chằm chằm muốn phá tan ý đồ của cô, nhưng cô không nói lời nào, anh liền cảm thấy bức rức.

“Kỳ thật tôi cũng chưa từng nghiêm túc nói chuyện yêu đương.” Phí Hiên dán vào An Sênh nói, “Bọn họ đều nói Phí Lam Lam là con dâu nuôi từ bé của tôi, nhưng thật ra là ba tôi cùng bác hồ nháo, tôi cùng cô ấy ở giữa luôn luôn không có gì. Tôi không thích cô ấy, em không cần phải bận tâm…”

Phí Hiên đều nói những lời thật lòng, An Sênh trong lòng điên cuồng phỉ nhổ, anh sẽ thích, sớm muộn gì cũng sẽ thích!

Nhưng An Sênh không thể nào mở miệng nói chuyện, Phí Hiên liền cho cô cam chịu, “Tôi sẽ tốt, tuyệt không giống những người khác chần chừ…”

“Sênh Sênh, ngoan, mở miệng…” Phí Hiên nhẹ nhàng m*t môi An Sênh, cô liền lắc lắc đầu, miệng “Ngô ngô! Ngô ngô ngô ngô ngô!”

“Nằm mơ! Nghĩ đều không muốn nghĩ!”

“Em nói cái gì?” Phí Hiên khoé mắt đuôi mày đều mang theo ý cười, dùng chóp mũi cọ vào chóp mũi cô, “Để tôi tới…A…”

“Em nói không được? Tôi còn chưa đánh răng?”

Kết luận này là căn cứ lần trước anh bị chọc giận, An Sênh cự tuyệt anh với lý do này.

An Sênh nghe vậy, hô hấp nháy mắt không ổn. Phí Hiên đây là đang cười nhạo cô sao!

“Tôi đã đánh răng…” Phí Hiên nói, “Buổi sáng đã đánh răng…nhanh lên, tranh thủ cùng tôi hôn một chút, lát nữa Phí Sư sẽ không ngăn được y tá.”

An Sênh quả thực muốn điên, Phí Hiên nói xong còn niết môi cô. An Sênh nhanh chóng mở miệng, “ Nhưng tôi chưa đánh răng!”

Cô nói rất nhanh, nhưng muốn ngậm miệng lại đã quá trễ. Phí Hiên xem chuẩn cơ hội đánh thẳng về phía trước, An Sênh sửng sốt trong chốc lát, một ngụm cắn vào lưỡi Phí Hiên.

Nhưng anh lại như không biết đau, ngay cả trốn cũng không trốn, nhắm mắt lại, lông mi còn run run, đủ thấy tâm tình chủ nhân nhảy nhót như thế nào.

Phí Hiên hưng phấn bao nhiêu, An Sênh liền thâm trầm bấy nhiêu.

Nhưng không có cách nào, tình cảnh bây giờ của cô như trời đất tìm diệt, căn bản ngay cả trốn cũng không được, chỉ có thể tức giận đến trợn mắt. Môi cùng lưỡi Phí Hiên đều là máu, hô hấp hai người đều là vị gỉ sắt nồng đậm, còn có mùi chanh…

Phí Hiên quả thật đã đánh răng, An Sênh nghĩ, là kem đánh răng vị chanh.

Một nụ hôn này, nói ra quả thật là chê cười, kiếp trước kết hôn sáu năm, hành động thân mật nhất giữa cô và chồng cũng chỉ là khoát tay mời rượu.

Tân hôn đêm đó liền phân phòng trong sáu năm. Trong lòng An Sênh tương đối bảo thủ, ít nhất ở đời trước, trong sáu năm kia cũng không có chuyện câu dẫn bò lên giường.

Cho nên hai người đều là “lính mới”, lần đầu hôn môi còn đưa lưỡi, từng bước từng bước làm nước mắt chảy ròng ròng. Phí Hiên là kích động, An Sênh là tức giận đến nghẹn.

Nụ hôn chấm dứt, Phí Hiên lưu luyến không rời còn triền miên. An Sênh đã muốn bất động. Dù sao cũng như chó gặm, không để ý, nhắm mắt làm ngơ, tuỳ ý Phí Hiên gặm nhấm không dứt.

Bất quá tiếng tranh chấp ngoài cửa đã cắt đứt hành động của Phí Hiên. Xem ra Phí Sư không giữ chân được ý tá, thật vô dụng. Anh li3m li3m môi, bộ dạng giống một con sói được ăn no, lại hôn hôn mặt An Sênh, “Tôi đi trước đây bảo bối, một lát nữa sẽ sang thăm em…”

“Anh đi nhanh đi đại ca…” An Sênh cố gắng kìm nén lửa giận.

Phí Hiên nhéo mũi cô một cái, “Chừng nào em mới thay đổi cái tính tâm nghĩ một đường miệng nói một nẻo đây!”

An Sênh:…Tôi thật con mẹ nó!

Phí Hiên cuối cùng cũng đứng lên từ người Đồng Tứ, còn có ý định đạp tay Đồng Tứ một cái, “Đây là hắn ngất đi sao?” nói lại đạp một cước.

Thẳng đến khi nghe được ngón tay Đồng Tứ truyền đến tiếng động va chạm với sàn nhà, An Sênh hướng đến mặt đất nhìn thoáng qua. Nhưng vì Đồng Tứ nằm trên sàn cái gì cũng nhìn không thấy, cô cho là Đồng Tứ quỳ, ngón tay bị người khác đạp gãy còn bất tỉnh.

An Sênh bất đắc dĩ, chống lại tầm mắt của Phí Hiên, “Anh tại sao còn chưa đi?”

Phí Hiên tự động hiểu ngược ý của cô, sờ sờ mặt An Sênh nói, “Luyến tiếc tôi sao? Tối tôi sẽ tới thăm.” Nói xong còn sờ qua môi cô, “Bảo bối, em thật rất ngọt…”

An Sênh:…

“Anh đi nhanh đi, đừng đến nữa, tôi van anh! Anh đây là bức tôi nhảy lầu a---“

An Sênh rống xong, sợ Phí Hiên lại nổi điên cưỡng hôn cô, vội vàng đem mặt giấu vào trong chăn không nhìn anh.

Phí Hiên sờ s0ạng cô vài cái, quả thật dính như sam. An Sênh nghĩ đến nội dung truyện, đối mặt với bộ dạng Phí Hiên thích một người, cả người liền một trận cảm thán.

Có lẽ bởi vì gia đình, Phí Hiên cần một người biểu đạt trực tiếp với anh, anh mới có thể tin tưởng mối quan hệ hai người ổn định, bằng không anh liền làm.

An Sênh lại nghĩ đến những miêu tả Phí Hiên trong truyện, cảm giác đầu muốn phình to. Không biết Phí Hiên hiểu lầm cái gì, đầu óc va đập ở đâu, thế nhưng lại nói muốn cùng cô một chỗ.

Hơn nữa ngay cả tốt xấu nói đều nghe không hiểu, cô mắng chửi, Phí Hiên còn cười hì hì, rõ ràng là muốn điên rồi!

Cô cùng kẻ điên không nói rõ!

Cô chỉ cần tốt một chút, chỉ cần tốt một chút sẽ lập tức bỏ chạy, trốn đi!

Phí Hiên cuối cùng cũng đi, An Sênh nghiêng đầu nằm trên giường, trên môi còn dính máu Phí Hiên, ánh mắt trống rỗng, thất hồn lạc phách. Càng nghĩ đến kịch bản càng sợ hãi, Phí Hiên là cố chấp cuồng.

Ngay cả Phí Lam Lam tính cách ôn nhu như vậy, sau này Phí Hiên cùng cô ấy ở với nhau, bị anh bức đến Phí Lam Lam muốn bỏ chạy, có thể thấy được anh có lực sát thương lớn đến mức nào. Cô vắt óc suy nghĩ nên làm như thế nào đem Phí Hiên cách xa.

Rốt cuộc y tá tiến vào, nhìn Đồng Tứ nằm ngang ngủ dọc trên sàn, lập tức tiến lại, “Như thế nào lại ngủ ở đây!”

Gọi vài tiếng cũng không dậy, y tá ngồi xổm trên đất, ba ba ba ba vỗ vào mặt Đồng Tứ.

Đồng Tứ bị đánh cho tỉnh, ngồi dậy lau lau vệt nước khả nghi trên miệng, sau đó nhe răng trợn mắt xoa ngón tay, “Sao ngón tay tôi lại đau như vậy…”

“Nhanh đi ra ngoài.” Y tá đổi bình truyền dịch cho An Sênh, thúc giục Đồng Tứ. Đồng Tứ vội vàng gật đầu, y tá đi sau, hắn còn mâm mê ngón tay, cau mày.

“Đi khoa chỉnh hình thử xem…” An Sênh không hề phập phồng chột dạ nói.

Tốt xấu gì Đồng Tứ cũng được ngủ một giấc, coi như thoả mãn, lại xoa xoa mắt nhìn An Sênh một chút. Sau đó khϊếp sợ chỉ vào vết máu trên môi cô, hỏi, “Cô làm sao vậy!”

An Sênh trợn trắng mắt nhìn hắn, lòng nói Phí Hiên hành hạ trên người hắn lâu như vậy mà còn ngủ như chó chết, còn không biết xấu hổ hỏi cô làm sao?

Nhưng nhìn sắc mặt Đồng Tứ vẫn tiều tuỵ như trước, cũng không thể vì mới chợp mắt được một lúc mà tốt hơn được. Hắn khổ sở như vậy cũng bởi vì cô cùng Phí Hiên bị thương, ba hắn mới phạt như vậy. An Sênh giật giật môi, chỉ nói, “Không có việc gì, bị chó cắn…”

“Chó?” Đồng Tứ khϊếp sợ, “Phòng ICU chó có thể vào sao? Tôi phải đi hỏi cho rõ ràng!”

An Sênh mệt mỏi nhắm mắt lại, không có ý định tranh luận. Đồng Tứ không ngốc bao lâu, vắt khăn mặt lau vết máu ở khoé miệng cho An Sênh.

Hắn thật sự đi tìm y tá để hỏi, ồn ào một trận với y tá trưởng cùng các y tá, thế mới biết Phí Hiên đã tới.

Rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, An Sênh tiếp tục suy nghĩ làm thế nào nói rõ với Phí Hiên.

Nói cô bảo vệ Phí Hiên, chỉ vì số mệnh cô đã định sẵn như vậy?

Cô không thể nói rõ kịch bản, lời này nói ra ai tin chứ? An Sênh nghĩ đến đau đầu, nghĩ tới nghĩ lui không biết như thế nào ngủ thϊếp đi.

Đến tối, hộ lý cho An Sênh ăn một ít thức ăn lỏng, đơn giản rửa mặt, mát xa cơ thể. An Sênh liền thư thái cả người, không nghĩ ngợi lung tung, cô mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Lúc tỉnh lại là bị ngón tay chọc chọc vào mặt.

Trong phòng chỉ để một cái đèn tường nên ánh sáng rất mờ.

An Sênh mở to mắt, nhìn người ngồi bên giường, dựa vào chút ánh sáng ít ỏi nhanh chóng nhận ra người kia là ai.

Nhất thời da đầu run lên, cả người căng thẳng, môi…phát đau.

- Hết chương 17.2-

Tác giả có lời muốn nói:

An Sênh: Tôi là bệnh nhân! Bệnh rất nặng! Anh có còn là người sao? Còn đến!

Phí Hiên: Chúng ta thân mật…