Nam Chính Cặn Bã Bị Bệnh Kiều

Chương 6

Editor: Endy.

Cổ áo bị một đôi tay hữu lực kéo lấy, An Sênh giống một con gà, bị xách cổ ra khỏi thang máy.

Tóc gáy cô đều dựng hết lên, trong lòng thầm mắng Phí Hiên sẽ không thật sự bệnh thần kinh như vậy chứ. Để miệng vết thương vỡ một lần nữa, xem anh còn dám chạy đến chỉnh cô nữa không!

Cô quay đầu nhìn, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nắm cổ áo cô không phải Phí Hiên thiếu gia, mà là em của anh trực đêm nằm ở phòng kế bên. (xin lỗi mọi người, chương trước mình dịch là vệ sĩ, nhưng không phải vệ sĩ mà là em của Phí Hiên. Lúc đó mình không chú ý)

An Sênh có chút sợ Phí Hiên, chủ yếu là anh quá khó chơi, đầu óc còn không bình thường. Nếu đổi lại là người khác, cô sẽ không sợ.

Cô “ba ba ba!” liên tục vài cái, hùng hăng lôi kéo đôi tay đang nắm cổ áo, quắc mắt tức giận nói, “Các anh làm cái gì? Đùa giỡn lưu manh a!”

Người này chắc hẳn vừa nhận lệnh của anh trai, ra ngoài đuổi theo. Ngoại trừ Phí Hiên, anh ta chắc hẳn là Phí Sư, là con trai lớn nhất trong Phí gia, cũng chính là con trai của tiểu tam đang nắm giữ vị trí nữ nhân ở Phí gia.

Từ nhỏ, cơ hồ anh ta bị Phí Hiên đánh đến lớn, kỳ quái là, anh ta đặc biệt nghe lời Phí Hiên, không phải loại hư tình giả ý, mà là thật sự tốt với Phí Hiên.

Ân oán thế hệ trước không ảnh hưởng đến quan hệ của bọn họ, Phí Hiên cùng mẹ anh ta như nước với lửa, nhưng anh cùng Phí Sư quả thật có quan hệ không tệ.

Có lẽ là do mối quan hệ kỳ dị trong nhà, trừ Phí Hiên, tất cả mọi người đều là tự sinh tự sống, mỗi người đều “mồ côi mẹ”, bọn họ chưa kịp căm hận liền phải che chở nhau. Lớn chiếu cố nhỏ, nhỏ chiếu cố nhỏ hơn, ngược lại quan hệ quỷ dị hài hoà…

Hơn nữa nữ chủ nhân Phí gia, trừ trên pháp luật là có danh phận, ở nhà mọi quyền lợi cơ bản đều giống mấy đứa nhỏ, không ai khi dễ ai, so với hậu cung của hoàng thượng còn phải hài hoà.

Trong nhà như vậy, tự nhiên mà lấy Phí Hiên cầm đầu. Mặc dù Phí Hiên khốn kiếp, nhưng anh cũng sẽ chiếu cố một đám em cùng cha khác mẹ, cũng sẽ nói vài câu, so với Phí La Minh còn tốt hơn.

Lúc Phí La Minh rối rắm, Phí Hiên nói một câu, ông liền có thể bị con trai ném ra cửa, ngồi ở trước, ngay cả phòng cũng không vào được.

Cho nên nghe Phí Hiên điên cuồng la hét, Phí Sư vọt tới phòng bệnh, Phí Hiên ra lệnh anh ta đi bắt người. Anh ta đi như gió, so với chó săn còn chuyên nghiệp dứt khoát hơn.

Bất quá, người bị tóm quá hung hãn, so với ca ca anh ta còn hung hơn, bàn tay bị cào vài cái. Phí Sư xoa mu bàn tay, có chút uỷ khuất nói, “Anh tôi không muốn cô đi.”

Phí Sư trời sinh mặt mũi nhỏ nhắn, có chút khom lưng, bộ dáng thanh tú. Nhìn qua giống tiểu cô nương khúm núm, An Sênh cười nhạo một tiếng, không nói gì liền chạy đến thanh máy.

Đi được vài bước lại bị Phí Sư kéo cánh tay, anh ta cố chấp nói, “Anh tôi không muốn để cô đi.”

“Anh ta là cái thá gì!” An Sênh đẩy anh ra, vừa vặn thang máy đến, cửa vừa mở, An Sênh nhanh chóng chạy vào.

Phí Sư không đuổi theo, cả người như một người máy nói, “Anh tôi không muốn để cô đi.”

An Sênh bĩu môi, cảnh giác nhìn chằm chằm Phí Sư, miễn cho anh lại lao đến bắt người. Bất quá, biểu tình Phí Sư có chút lạ, không động thủ. An Sênh nhấn nút đóng thang máy. Lúc cửa sắp đóng, một bàn tay vươn ra, cửa thang máy lại mở ra lần nữa.

An Sênh quay đầu…Sau đó liền đối diện với Phí La Minh và một đám nữ nhân Phí gia.

Kết quả cuối cùng, An Sênh không thể tẩu thoát, bị một đám người vây quanh kéo đến phòng bệnh cách vách Phí Hiên.

“Hiên Hiên thế nào?” Trong phòng, một đám người trầm mặc nhìn nhau, Phí La Minh dẫn đầu mở miệng.

“Đã được đẩy đi xử lý vết thương.” Phí Sư nói.

“Vết thương lại vỡ?” Phí La Minh lên án nói, những người còn lại đều không nói chuyện, biểu tình kỳ quái nhìn An Sênh.

An Sênh ngoài mặt bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng như bị đào sâu ba trượng. Cô cảm thấy Phí Hiên chính là tên bệnh thần kinh, đúng là một tên trời đánh mà!

Cả nhà Phí gia đều là bệnh thần kinh!

Cô ngồi trên giường bệnh, đơn giản trực tiếp hỏi Phí La Minh, “Các người muốn gì? Các người như thế này là phạm pháp. Bây giờ tôi muốn về nhà. Nếu không để tôi đi, tôi sẽ báo cảnh sát!”

Phí La Minh nhìn An Sênh trong chốc lát, mở miệng liền nói ra lời khinh người, “Cô muốn bao nhiêu tiền tôi liền đưa, nhưng tôi có một điều kiện.”

Nghe một chút!

Những lời này có chút quen!

Đây đúng là lời thoại quen thuộc, chẳng qua hình như nhân vật không đúng lắm, không phải lời này dành cho nữ phụ như cô, hẳn là nên nói với nữ chính!

Bất quá, đây cũng là lời An Sênh muốn nghe tối qua, cô thật sự không muốn về nhà!

“Tôi muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu?” An Sênh hỏi.

Phí La Minh vẻ mặt đoan chính nghiêm túc, nhẹ nhàng nhấp môi, hừ nói, “Làm người phải có chừng mực. Tôi và cha cô cũng xem như có giao tình với nhau, hy vọng cô đúng mực.”

An Sênh nheo mắt, ý của lão hồ ly chính là cô muốn nhiều cũng không có khả năng.

Nhưng cô cũng không có ý định công phu sư tử ngoạm. Kiếp trước làm thiếu phu nhân trong hào môn giàu có trong sáu năm, mặc dù chỉ là danh phận trên pháp luật, nhưng chưa từng keo kiệt tiền bạc với cô.

Đối với cô mà nói, tốt xấu gì tiền cũng có chút tác dụng.

Hơn nữa, bây giờ cô không muốn tiền của ba nam chính, mà bây giờ cô muốn cùng nam chính nhanh chóng phân rõ giới hạn, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau!

Mục tiêu của cô là tiền thuê xe, bây giờ là buổi sáng, 25 đồng chắc là đủ. Thật sự là cô đang rất đói bụng nữa, dưới lầu có bán sữa đậu nành cũng bánh quẩy đó.

An Sênh không vội vã mở miệng, lung lay chân, hỏi trước, “Bác cứ nói điều kiện trước.”

Phí La Minh nhìn cô gái nhỏ trước mắt bằng cặp mắt khác, ông đã gặp qua nhiều cô gái, nhưng chưa gặp người như vậy.

Đối mặt với lời hứa hẹn hấp dẫn như vậy, có lẽ cả đời này cô cũng không kiếm được. Nhưng Phí La Minh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia hiện lên vẻ mừng thầm, thậm chí cả một điểm động tâm cũng không có.

“Từ tối qua đến sáng nay, mọi chuyện tôi đều biết.” Phí La Minh nói, “Cô không thích con trai tôi, hơn nữa cũng không muốn cùng nó dây dưa, đúng không?”

An Sênh nhướn mày gật đầu. Phí La Minh bắt chéo chân, mười ngón tay đan lại đặt trên đùi.

“Hiên Hiên rất khó, từ nhỏ chỉ cần coi trọng cái gì, không chiếm được liền nổi điên. Cô không thích nó, thừa dịp nó chưa coi trọng cô, tôi khuyên cô nên nhanh chóng rời đi.” Phí La Minh cười hàm ý không rõ nói.

An Sênh chớp mắt, lòng nói coi trọng cái rắm. Bên cạnh anh, “đại địa chi mẫu” (nữ chính) mới là ngược luyến tình thâm, tình yêu chân ái. An Sênh từ trước đến nay chưa bao giờ hoài nghi Phí Hiên sẽ nhận lầm.

Cô không lên tiếng, Phí La Minh còn nói, “Cô muốn nó chán ghét, vậy ở bên cạnh nó đi.”

An Sênh thật sự là nhịn không được, hỏi “Bác đưa tiền, với điều kiện tôi ở bên cạnh anh ta, chờ anh ta thấy tôi phiền?”

Phi La Minh thản nhiên nở nụ cười, “Đương nhiên không chỉ có vậy. Cô thấy cô gái bên cạnh nó chứ? Đó là tôi và bác nó an bài, nhưng tên tiểu tử kia đối với chuyện trưởng bối an bài, luôn luôn phản loạn trái ý.”

“Cho nên?” An Sênh nghiêng đầu.

“Tôi hy vọng cô sẽ thúc đẩy mối quan hệ của hai đứa.”

“Dựa vào tôi?” An Sênh đưa tay chỉ vào chính mình, khó tin nhìn Phí La Minh.

Phí La Minh gật đầu, “Dựa vào việc cô kéo con tôi chắn dao, còn làm miệng vết thương nó bị vỡ hai lần.”

An Sênh trong lòng nói đây chẳng qua là trùng hợp. Nếu nhát dao kia mà đâm vào cô thì chắc chắn cô sẽ ngủm, nhưng nếu trúng nam chính, đó cũng chỉ là một vết thương không quá lớn, động vài lần cũng sẽ không chết được.

Nhưng cô nghĩ, bản thân bây giờ còn mặc áo ngủ nam, cổ áo nhăn nhúm, cơm còn chưa ăn, mặt còn chưa rửa, thật sự…

“Thành giao.” An Sênh nói.

Phí La Minh nhẹ nhàng gật đầu, không đợi đứng lên, An Sênh còn nói, “Trước cho tôi 25 đồng.”

Phí La Minh vẫn còn duy trì tư thế chuẩn bị đứng lên, bỗng cứng đờ cả người, những người khác cũng mạc danh kỳ diệu nhìn về phía An Sênh.

An Sênh xoa xoa mũi, bậy bạ nói, “Dưới tầng có bán đồ ăn, tôi muốn ăn nhưng ví tiền cùng điện thoại đều để ở KTV.”

Phí La Minh đứng dậy, sửa sang lại âu phục, quay đầu nhìn về phía Phí Sư. Phí Sư sờ người, lắc đầu, “Tôi không có tiền lẻ, chỉ có ngân phiếu.”

Cuối cùng vẫn là một cô gái nhỏ, móc ra một tờ 30 đồng nhăn nhúm trong túi. An Sênh nhận lấy, cất vào túi áo ngủ, vỗ vỗ.

“Còn tiền sau này thì sau hãy nói.” Cô nói xong cũng không nhìn Phí La Minh, quay đầu ra khỏi phòng bệnh.

Đại khái là vết thương lần này không nghiêm trọng, An Sênh mở cửa đi vào, Phí Hiên đang nằm nghiêng, mặt đối diện cửa, truyền dịch đổi sang tay khác. Hàng mày cau lại, vẻ mặt không kiên nhẫn gắt gao mím chặt môi.

Phí Lam Lam ngồi bên cạnh, nhẹ giọng khuyên anh ăn, trên tay cô bưng một chén sứ tinh tế, trên bàn bình giữ nhiệt mở nắp toả ra hơi nóng.

An Sênh đói bụng, đứng ở cửa bị mùi thơm này làm cho dừng bước.

Nghe được âm thanh, hai người đồng loạt quay lại. Phí Hiên nháy mắt trừng lớn mắt, tiếp nheo lại, bên trong loé lên ánh sáng u ám.

“Cô còn dám quay lại?!” Anh nghiến răng nghiến lợi.

Phí Lam Lam quay đầu nhìn An Sênh, cả người liền cứng đờ. Mặc kệ thế nào, An Sênh hiện tại là bạn gái “danh chính ngôn thuận”, cô không thể đi. Ở lại..ừm…cũng không được thích hợp.

An Sênh làm bộ như không thấy, trong lòng chậc chậc, đi ngang qua giường Phí Hiên, đi thẳng về phòng vệ sinh để rửa mặt.

Thuận tiện oán giận nói, “Không phải anh gào thét muốn tôi quay lại sao? Tôi sợ tôi không trở lại, anh nghĩ không thông, lại dùng ống truyền dịch treo cổ.”

“Cô –“

An Sênh đóng cửa phòng vệ sinh, yên tâm dùng đồ của Phí Hiên, dù sao bộ dạng anh bây giờ nửa tàn tật đều phải có người hầu kẻ hạ, những thứ này căn bản cũng không dùng đến.

Phí Hiên cảm thấy máu trong người nóng lên, không trút giận được, liền quay sang Phí Lam Lam phát hoả.

“Ra ngoài, không ăn!”

Phí Lam Lam cương ngạnh đứng dậy, nở nụ cười, sau đó kìm nén nước mắt bước ra ngoài.

An Sênh rửa mặt xong đi ra, dưới ánh mắt muốn ăn người của Phí Hiên, bình tĩnh rót một cốc nước, ừng ực uống.

Sau đó mới bước lại giường, nguỡn cổ nhìn vào bình giữ nhiệt, chậc chậc lên tiếng.

“Chậc..chậc…” An Sênh lắc đầu, “Thật thơm a. Anh không ăn?”

Phí Hiên cười lạnh, thắt lưng lại truyền tới cơn đau dữ dội, nhưng vẫn mạnh miệng nói, “Cô chết chắc.”

An Sênh đã sớm chết qua rồi, không sợ hắn, tự mình bưng bát cháo lên, nhìn môi Phí hiên không có dấu hiệu gì của việc ăn cháo, bảo đảm chén cháo này chưa ai đυ.ng qua, ngồi trên giường, không chút khách khí ăn.

Phí Hiên thật sự không biết hình dung tâm tình bây giờ của mình như thế nào, thấy An Sênh một thoáng đã húp cạn chén cháo lớn, tiếp muốn thêm bát nữa, anh bắt lấy cô, nhưng cô linh hoạt tránh thoát.

“Như thế nào? Đau lòng? Cô ấy rất tốt với anh đó. Cháo rất ngon, ăn rất mềm, lại còn hầm xương,…”

An Sênh đem cháo trong bình đổ ra, xê ghế ra xa, bảo đảm Phí Hiên không bắt được cô.

“Tôi khuyên thật lòng, nếu vết thương lại vỡ, bệnh viện nói không chừng sẽ đem anh trói lại.”

Phí Hiên nhắm mắt lại. Thật sự bây giờ anh không thể bắt An Sênh, đành phải mặc niệm trong lòng, chờ tôi tốt lên, cô chết với tôi.

An Sênh chuyên chú húp cháo, ăn xong hai bát, nấc cục một cái. Thật sự là đói chết cô mà.

Buông bát xuống, cách lớp vải mỏng sờ sờ cái bụng nhỏ, đang chuẩn bị duỗi eo, lúc này vang lên âm thanh cửa mở.

An Sênh phản ứng thần tốc, lập tức cầm lấy cái bát không, dùng tay áo lau miệng, sau đó vội vàng lấy hạt cháo còn sót lại trong bát, dính vào mép miệng của Phí Hiên.

An Sênh ho một tiếng, oán trách nói, “Anh xem, Lam Lam nấu ăn ngon, cũng đừng vội vã như vậy, xem còn dính trên mặt này.”

- Hết chương 6-

Tác giả có lời muốn nói:

Phí Hiên: Tôi chỉ muốn nói một câu “Shit!”.