*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Băng Linh rảnh rỗi thêm mấy ngày thì cũng đến lúc phải thực hiện nghĩa vụ của một người thừa kế. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức đến tập đoàn Thượng Quan làm việc với tư cách là tân chủ tịch. Mới sáng sớm vừa tỉnh dậy đã thấy Huyền Thương đang loay hoay trước tủ quần áo của cô ngắm nghía. Băng Linh liếc đôi mắt còn lim dim của mình đến, đưa tay che miệng ngáp một cái rồi hỏi anh:
- Anh đang làm gì vậy?
Huyền Thương vẫn không dời mắt khỏi tủ quần áo, tay thì không ngừng đảo qua đảo lại trong tủ áo, trả lời một câu:
- Giúp em chọn đồ!
- ... Việc này em tự làm được mà, nếu anh chưa ăn sáng thì xuống ăn đi, anh cũng phải đi làm nữa, đừng chỉ lo cho em.
Nghe vậy, Huyền Thương dừng động tác trên tay lại sau đó quay qua, khoanh hai tay trước ngực sau đó vừa đi đến phía cô vừa nói:
- Anh phải chọn xong đồ cho em rồi mới đi ăn. Em không thể mặc đồ quá lộ, cũng không thể quá bảo thủ. Anh dù sao cũng là doanh nhân, đối với chuyện kinh doanh chốn thương trường này anh vẫn rõ hơn em. Nếu ấn tượng đầu tiên không tốt về sau em sẽ khó quản lý cấp dưới. Em là con gái duy nhất của nhà Thượng Quan, người khác sẽ không dám bàn tán chuyện người nhà em để lại một sản nghiệp đồ sộ lại cho một cô gái mới đôi mươi, để cô ấy quản lý mấy lão hồ ly, nắm trong tay bát cơm của trăm nghìn thậm chí triệu người nhưng có nói xấu sau lưng không thì không cần nói cũng biết. Ban đầu lúc anh mới tiếp quản tập đoàn của gia đình cũng đã từng trải qua cảm giác này, chẳng bao lâu sau anh đã khiến họ tâm phục khẩu phục. Anh tin chắc dựa vào thực lực của em cũng sẽ như anh, khiến đám người đó không dám bình phẩm em sau lưng. Nhưng nói gì thì nói ngay ngày làm việc đầu tiên em phải để lại cho họ ấn tượng sâu sắc, không phải là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng như một bông hoa được chăm sóc trong nhà kính mà phải là một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ đầy ngạo mạn như một bông hồng có gai. Dù cũng là trong nhà kính đấy nhưng không phải một bông hoa mà chỉ có cơn gió thổ qua cũng đã chịu không nổi. Trên thương trường kị nhất là sự yếu đuối, ở tập đoàn Thượng Quan anh không thể ở bên cạnh em, nên em phải mạnh mẽ đừng để người ta dùng lời nói ức hϊếp. Em ở bên anh có thể tùy ý làm nũng, có thể yếu đuối không cầm để ý gì cả nhưng đối mặt với những con người mặt cười nhưng lòng không cười thì em phải bộc lộ bản chất tiểu hồ ly của mình, biết chưa? Phía sau em là anh, là gia tộc em, là ông anh cả tổng tư lệnh, là anh hai bang chủ hắc đạo nên em không cần phải sợ ai hết, đắc tội với ai cũng có bọn anh che chở cho em. Vậy nên em muốn làm gì cứ làm, người ta làm em khó chịu em cứ thẳng tay trừng trị, đừng nhân từ. Nhân từ với kẻ thù chính là tàn nhẫn với bản thân mình, sống trong xã hội này ai cũng phải nhớ kỹ câu nói này làm doanh nhân như chúng ta lại càng phải nhớ. Làm kinh doanh không dễ, đặc biệt là với người trẻ như em, đối mặt với một đám lão hồ ly thì em tuyệt đối đừng để mình chịu thiệt.
Băng Linh ngồi ngơ ngác nghe anh truyền đạt kinh nghiệm mà như nghe thầy cô giảng bài. Cô biết anh lo cô bị ức hϊếp nhưng lại không nghĩ đến cô là ai? Trước giờ sống hai kiếp chỉ có cô ức hϊếp kẻ khác chứ chưa từng có chuyện kẻ khác ức hϊếp cô, cho dù có thì người đó cũng chỉ có thể là anh. Mặc dù đối với tương lai sắp xảy ra cô có chút hồi hộp nhưng hơn hết là phấn khởi. Dù sao cô cũng là người thích khám phá cái mới, thương trường như chiến trường. Mà chiến trường cô còn chẳng sợ lại sợ thương trường. Tuy thương trường biến hóa khôn lường, hôm nay bạn đang ngồi trên đống tiền nhưng hôm sau lại trắng tay, đây là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn nhưng Thượng Quan Băng Linh này không sợ? Kiếp trước dùng vũ lực nhiều hơn dùng trí, kiếp này có cơ hội dùng trí cô đương nhiên thích. Người ta thường nói có chí làm quan, có gan làm giàu. Cô có cả hai thì chẳng sợ gì cả, làm kinh doanh mà sợ thì chẳng bao giờ thành công được. Mà Thượng Quan gia trước giờ đều chẳng sợ gì cả vậy nên mới có cơ nghiệp như ngày hôm nay. Cô sao có thể để danh tiếng của gia đình lụi tàn bởi mình. Huống chi cô còn muốn cùng Huyền Thương đứng trên đỉnh vinh quang mà. Sau một hồi nghĩ ngợi, Băng Linh quay qua nắm tay Huyền Thương, cho anh một ánh mắt yên tâm rồi nói:
- Anh yêu à, hôm nay anh đặc biệt nói nhiều đó, mới sáng sớm thôi đừng làm khủng hoảng tinh thần em chứ. Dù lo lắng nhưng anh như thế này là làm quá rồi, anh hiểu tính em mà, em không ức hϊếp người ta thì thôi, ai đủ bản lĩnh ức hϊếp em chứ.
Băng Linh cho anh vài lời trấn an vậy. Hôm nay là ngày đầu cô đi làm mà trông anh còn khẩn trương hơn cô nữa. Còn về Huyền Thương, anh cũng dần bình tĩnh lại rồi dù sao hơn ai hết anh hiểu rõ cô nhất. Anh vuốt tóc cô bảo cô đi vệ sinh cá nhân đi sau đó xuống ăn sáng. Nhìn thấy cô chạy vào nhà vệ sinh, anh mỉm cười đầy cưng chiều sau đó quay lại tủ quần áo tiếp tục chọn đồ.
Băng Linh vệ sinh cá nhân xong đi ra thì thấy trên giường đã bày sẵn đồ anh chọn cho mình rồi. Cả giày cả túi xách, phụ kiện đều đủ cả. Bình thường ở chung đều là cô chọn đồ cho anh hôm nay thì ngược lại anh chọn cho cô, nhìn lại mắt thẩm mỹ của anh cũng tốt đó chứ, style này cũng khá hợp ý cô. Băng Linh thay đồ sau đó trang điểm rồi xuống nhà ăn sáng, phía dưới Huyền Thương đã ngồi chờ cô rồi, anh đang lướt điện thoại xem tin tức. Nghe tiếng giày cao gót vang lên lộc cộc trên bậc cầu thang thì nhìn lên. Quả nhiên cô mặc đồ anh chọn quả thật đẹp hơn bình thường rất nhiều, trong mắt anh đều là hạnh phúc cùng tự hào.
Huyền Thương chọn cho Băng Linh một chiếc áo đen bó sát phối cùng chiếc váy dài ngang gối, xòe, màu đỏ đậm, phía trước váy được đính một hàng cúc màu đen.
Tay áo được cô xắn lên gần khuỷu tay cộng với mái tóc dài màu rượu đỏ xõa ra giúp cô thêm phần nữ tính. Bộ đồ này vừa đẹp, vừa tôn dáng, vừa trưởng thành lại không kém phần nữ tính. Rất hợp với độ tuổi của Băng Linh.Băng Linh đi xuống đứng trước mặt anh, bày ra dáng vẻ của một nữ doanh nhân thành đạt hỏi anh:
- Thế nào? Đẹp chứ?
- Đồ anh chọn đương nhiên đẹp miễn chê rồi.
- Tự cao!
- Được rồi, ăn sáng đi không lại muộn!
Băng Linh ngồi xuống ăn sáng cùng anh. Hai người ăn xong thì khảng 10’ sau Trần Minh đưa người đến đón cô đến tập đoàn. Băng Linh hôn tạm biệt Huyền Thương sau đó lên xe đến tập đoàn. Vài phút sau thì Huyền Thương cũng lên xe đi làm.
Tập đoàn Thượng Quan
Phía trước cổng tập đoàn, một hàng 3 chiếc siêu xe dừng lại. Ở giữa là một chiếc Lamborghini trắng, phía trước và phía sau là hai chiếc Rolls-Royce màu đen. Sau khi xe dừng lại, người trong hai chiếc xe Rolls-Royce nhanh chóng bước xuống, cung kính đứng thành hai hàng ngay ngắn bên cạnh chiếc Lamborghini. Trần Minh từ trên ghế lái bước xuống đi đến phía sau mở cửa cho Băng Linh. Cô bước xuống thì đám người vừa nãy cung kính cúi đầu chào. Băng Linh gật đầu rồi cùng Trần Minh đi thẳng vào bên trong, phía sau là hai hãng vệ sỹ mặc đồ đen khí chất lạnh lùng.
Bên trong, phía dưới tầng trệt tập đoàn, toàn bộ thành viên hội đồng quản trị cùng với trưởng phòng các bộ phận đều có mặt đầy đủ. Băng Linh với khí chất lạnh lùng, ngạo nghễ đi vào bên trong. Đôi mắt tím được một đôi kính đen che khuất không nhìn ra cảm xúc gì. Cô từ từ đi lướt qua từng người, mọi người đều cúi đầu trước cô ngoại trừ thành viên của hội đồng quản trị bởi vì bọn họ đã một bó tuổi rồi, đáng tuổi bố, tuổi ông của cô, không thể bắt họ cúi đầu được. Cô đi qua vị trí các trưởng phòng, bọn họ đều mơ hồ có cảm giác bị chèm ép, đợi khi nhóm người của Băng Linh đi qua rồi họ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Trong lòng thầm than, quả nhiên hậu nhân Thượng Quan gia có khác, khí thế mạnh mẽ đáng sợ như vậy, chỉ là một cô gái mới 21 tuổi thôi mà đã có khí thế khiến người ta sợ hãi như vậy rồi.
Băng Linh đi đến đứng trước mặt các cổ đông, tháo kính ra. Nở nụ cười vừa lễ phép vừa chuyên nghiệp, bắt tay với một người lớn tuổi trông có vẻ là người có tầm ảnh hưởng nhất trong số đó.
- Bác Lương, mấy năm rồi không gặp bác vẫn như vậy, không khác xưa gì mấy.
Người được cô gọi là bác Lương nghe cô nói thì cười ha hả, trả lời:
- Chúng ta già rồi, bao nhiêu năm nữa thì cũng vậy thôi. Ngược lại là cháu đó, mới mấy năm không gặp khác xưa nhiều quá, nếu không phải còn nhìn thấy ảnh của cháu trong phòng làm việc của bố cháu thì hôm nay ta sẽ không nhận ra được mất. Tiểu Linh ngày càng xinh đẹp khiến bác Lương không nhận ra đó. Còn nhớ khi cháu còn nhỏ thường hay theo bố đến tập đoàn này, mỗi lần đến là quậy cho phòng chủ tịch thành một mớ hỗn độn như vừa bị lũ quét, ngay cả mấy hợp đồng quan trọng của tập đoàn cũng xém chút mà bay, lúc đó cháu nghịch ngợm kinh khủng. Không ngờ hôm nay đã trở thành tân chủ tịch rồi, cháu phải cố gắng đừng để gia đình thất vọng, cũng đừng phụ sự kỳ vọng của mấy lão già chúng ta. Chúng ta già rồi, không sống được bao lâu nữa, cống hiến được bao nhiêu thì cống hiến thôi, chỉ hi vọng thế hệ trẻ các cháu có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho tập đoàn chúng ta. Dù sao đây cũng là sản nghiệp hàng trăm năm của gia tộc cháu, đừng làm mọi người thất vọng.
Băng Linh vừa đi vừa trò chuyện với bác Lương. Đây là một vì tiền bối mà cô hết sức kính trọng. Ông và bố cô là bạn cũng lớp, sau khi tốt nghiệp thì bố cô thừa kế tập đoàn, bác Lương mua cổ phiếu của tập đoàn, bắt đầu từ từ phất lên trở thành một cổ đông lớn trong tập đoàn. Suốt mấy chục năm bố còn tại vị ông ấy đã giúp bố rất nhiều, trong số cổ đông trong công ty cũng có vài người không an phận, ngấp nghé vị trí chủ tịch nhưng chưa bao giờ thành công, tập đoàn này nếu dễ đang bị chiếm như vậy thì đã không tồn tại trăm năm rồi. Lần đầu tiên Băng Linh cảm thấy trọng trách của mình thật lớn, kiếp trước khi đánh giặc, nắm trong tay sinh mạng hàng vạn người cũng không thấy áp lực như hiện tại. Áp lực thì áp lực, đối với Băng Linh cũng chỉ là giây lát, cô đã từng đối đầu với đám nữ nhân tâm địa rắn rết trong hậu cung thì còn gì khiến cô sợ hãi nữa chứ.
Trò chuyện với bác Lương một lúc, Băng Linh cũng phải lên trên phòng chủ tịch bắt đầu làm việc. Lên trên tầng cao nhất, toàn bộ tầng này đều là nơi làm việc của chủ tịch tập đoàn. Băng Linh cùng Trần Minh vào phòng làm việc, các vệ sỹ thì ở bên ngoài. Cô ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, xoay vài vòng cảm nhận. Lát sau cô quay qua nói với Trần Minh:
- Anh mang tất cả sổ sách, tất cả dự án, hợp đồng trong một năm trở lại đây của tập đoàn cho em xem. Còn có lý lịch của các trường phòng, dù là ở công ty mẹ hay các chi nhánh đều mang hết cho em, lý lịch của cổ đông nữa.
- Một năm trở lại đây. Số dự án mà tập đoàn chúng ta tham gia không phải một con số nhỏ đâu. Hơn nữa nhân viên của tập đoàn lại càng khỏi phải nói, dù là các trưởng phòng cũng không ít. Mới bắt đầu đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, tiểu thư còn trẻ, còn nhiều thời gian để làm quen.
- Trong thương trường không có từ từ. Vả lại anh phải hiểu thực lực của em, mấy cái lý lịch đó sao làm khó được em.
- Haizz, tôi nói không lại tiểu thư. Trần Minh đi thi hành nhiệm vụ đây.
Băng Linh đưa mắt liếc nhìn bóng lưng của Trần Minh, đôi mắt lóe lên. Để Trần Minh làm thứ ký cho cô thì chưa đủ, cho anh thêm một chức nữa đi. Để anh đủ tiền nuôi cô bạn Thi Thi của cô vậy.
Nửa tiếng sau, Trần Minh dẫn người mang mấy chồng tài liệu lên, xếp hàng ngay ngắn trên bàn chủ tịch. Băng Linh nhìn sau đó quay sang Trần Minh nói:
- Trần Minh, vị trí giám đốc điều hành còn trống. Anh làm luôn đi, dù sao tình hình tập đoàn chúng ta anh nắm rất rõ. Vị trí giám đốc điều hành rất quan trọng, không thể tùy tiện giao cho người ngoài được. Để anh đảm nhiệm em rất yên tâm. Sẵn tiện anh phỏng vẫn giúp em vài người để cùng anh làm thư ký cho em. Được không? Có như vậy, em mớ yên tâm được, vả lại anh cũng có thể ở bên Thi Thi.
- Tiểu thư...
- Đừng từ chối tâm ý của em, vì anh cũng là vì bạn của em. Hai người hạnh phúc, em cũng vui thay. Còn nữa tuyển thư ký cho em nhớ tuyển nữ, Thương sẽ không thích người đàn ông khác ở gần em đâu.
- Tôi hiểu rồi, tiểu thư. Xem ra được làm việc cho gia đình cô là điều may mắn của tôi.
Băng Linh mỉm cười nhẹ nhàng, tỏ ý không có gì. Trần Minh sau đó cũng đi ra ngoài cũng bị thông báo tuyển dụng thư ký cho chủ tịch.