*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau màn cầu hôn siêu cấp lãng mạn của Huyền Thương và Băng Linh thì tên của hai người là những cái tên được kiêu gọi nhiều nhất tại các trang mạng xã hội cũng như báo chí. Điện thoại gọi đến cho quản lý của hai người đếm không xuể, tới tấp không ngừng nghỉ, bên phía hai tập đoàn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhưng hai nhân vật chính vẫn là không màn thế sự, riêng Băng Linh còn có việc quan trọng hơn phải làm vào ngày mai.
Hai người đi ăn tối xong thì Huyền Thương đưa cô về biệt thự Thượng Quan, anh vốn muốn vào chào hỏi mọi người nhưng Băng Linh lại bảo không cần. Dù sao cũng không còn sớm, hôm nay hai người cũng mệt mỏi nhiều rồi với lại vào trong rồi trước sau gì cũng sẽ bị mọi người trêu chọc một phen, cô không muốn thấy anh phải ngượng ngùng. Huyền Thương cũng không đành lòng từ chối ý tốt của cô nên không vào, hai người hôn tạm biệt nhau sau đó Băng Linh vào nhà.
Bên trong nhà mọi người vẫn còn ngồi chơi đông đủ, có vẻ đang chờ cô về. Băng Linh bước vào liền nhận đước những cặp mắt đầy ám muội của mọi người, hết nhìn mặt cô sau đó lại nhìn xuống bàn tay đang đeo nhẫn cầu hôn của cô khiến Băng Linh một trận đỏ mặt.
- Mọi...người làm gì nhìn con dữ vậy?
- Khụ...không có gì chỉ là cảm thấy con hôm nay có vẻ rất hạnh phúc, trên tay lại nhiều thêm một chiếc nhẫn kìa.
Lần này không phải là Thượng Quan Quân lên tiếng mà là ba ba của cô trước giờ nghiêm túc hôm nay lại lên tiếng trêu chọc.
- Đương nhiên con bé phải hạnh phúc rồi, được người yêu cầu hôn không vui mới là lạ. Anh thật ghen tị với em đó em gái.
- Đại ca à, anh ghen tị vì em được câu hôn hay sao? Ghen tị thì lo đi tìm người yêu để còn cầu hôn đi, nói mới nhớ anh để Yến tiểu thư người ta đợi lâu quá đấy. Không thích thì nói rõ ra,hay anh định chờ người ta tới cầu hôn anh hả?
- Em...
- Thôi, Thượng Quan Triệt cháu nói đủ chưa, trễ rồi cũng không để em gái đi nghỉ ngơi, còn hơi sức trêu ghẹo. A Linh nói không sai đâu, Yến tiểu thư để ý cháu từ lâu, dù sao người ta cũng là con nhà danh gia vọng tộc, cành vàng lá ngọc, người muốn kết thân với Yến gia còn thiếu sao? Cháu không biết nắm bắt cơ hội để vuột mất thì đừng có hối hận, đừng đi theo vết xe đổ của Thượng Quan Quân, yêu sớm mà một chút kinh nghiệm cũng không có. Còn cháu nữa A Linh, nhanh đi nghỉ ngơi đi, con gái không nên thức khuya quá.
Thượng Quan lão gia vừa lên tiếng thì Thượng Quan Triệt lập tức tắt điện, chỉ khổ Thượng Quan Quân nằm không cũng dính đạn, bị nêu tên mặt lập tức nhăn nhó.
Sau khi Băng Linh lên lầu thì mọi người dưới nhà bàn bạc một chút về việc tổ chức tiệc đính hôn cho hai người. Vì lo sức khỏe ông cụ nên không ngồi lâu, khoảng 20" sau thì mọi người cũng đi nghỉ ngơi.
Còn riêng Băng Linh thì cả đêm không ngủ được, một phần là vì phấn khích, hạnh phúc một phần là vì bạn bè nhắn tin chúc mừng rối rít, cô phải trả lời từng người một. Sở Mặc Thần, Olean, Dương Mẫn Thi, Ngọc Khánh, Tử Lan, Kỳ Tuyết, Colin,... Mọi người thi nhau chúc mừng cô, đối với Thi Thi đã lâu không gặp thì cô lại thao thao bất tuyệt, không chỉ chuyện của cô mà cả chuyện của cô ấy và Trần Minh. Trên danh nghĩa thì anh ấy là trợ thủ đắc lực của cô, là cấp dưới nhưng trong mắt cô anh ấy là một người anh không hơn không kém, hạnh phúc của anh ấy cô không thể không quan tâm huống chi nó còn liên quan đến cô bạn thân nhất của cô.
Băng Linh xem như một người rất tâm lý, cô biết Trần Minh cũng có cảm giác với Dương Mẫn Thi hay nói chính xác hơn là cũng có yêu nhưng anh lo ngại, anh ấy ngại thân phận của mình không xứng với cô bạn này của cô. Dương Mẫn Thi là cô thiên kim ngàn vàng của tập đoàn Dương thị còn anh chỉ là một cô nhi được Thượng Quan gia nuôi dưỡng, anh có dung mạo, có tài, có tiền nhưng so với Dương Mẫn Thi anh vẫn là cảm thấy mình không xứng. Hai từ thân phận này giống như bức tường vô hình ngăn cách tình cảm của anh, không cho nó bùng phát với cô ấy. Trần Minh cũng giống như cô, là một người thích độc lập, quyết đoán, nhạy bén nhưng trong chuyện tình cảm lại hay chần chừ, không dám ra quyết định. Về mặt tình cảm, cô có nhỉnh hơn anh một chút nhưng anh ấy lại không học được điểm này ở cô. Xem ra chuyện giữa hai người này cô không thể để yên nữa. Dù thế nào cô cũng không muốn người bên cạnh mình phải khổ sở, Thượng Quan Quân, Dương Mẫn Thi, Trần Minh ai cũng có quyền được yêu, được hạnh phúc, họ không dám hành động thì để Thượng Quan Băng Linh này hành động.
Trò chuyện với Dương Mẫn Thi đến quá nửa đêm thì Băng Linh cũng thấm mệt dần dần chìm vào giấc ngủ. Bên phía cô là sóng yên biển lặng nhưng ở một nơi khác là một cảnh tượng hoàn toàn trái ngược.
Biệt thự Từ gia, trong phòng Từ Mộng liên tục vang lên tiếng đập phá, tiếng đồ vỡ làm náo động cả một căn biệt thự rộng lớn. Cô ta dường như không tin vào những hình ảnh mình thấy trên laptop. Anh ấy thế nhưng lại cầu hôn cô ( Băng Linh), xây cho cô một căn biệt thự theo sở thích, tặng cho cô ấy cả một vườn hoa lavender - loài hoa yêu thích của cô. Anh yêu cô nhiều như vậy nhưng chưa từng cho cô ta một ánh mắt ấm áp nào. Theo đuổi anh nhiều năm như vậy, vứt bỏ tôn nghiêm lẫn hình tượng của một đại tiểu thư, mặc kệ bao lần anh từ chối cùng khước từ, cô ta vẫn theo đuổi anh nhưng đổi lại được gì. Anh vẫn vô tâm và lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng thay đổi một chút gì. Từ Mộng là người thừa kế duy nhất của Từ thị, trước giờ muốn gì được nấy có bao giờ chịu thua ai. Là đứa con gái mà Từ Thịnh hết mực yêu thương, từ khi sinh ra cô ta đã mất mẹ nên ông đối với đứa con gái này là sủng vô đối, cô ta làm gì dù đúng hay sai cũng chưa từng trách mắng một lời chính vì vậy đã tạo nên tính cách không coi ai ra gì của cô ta ngày hôm nay. Thứ cô ta muốn thì cô ta luôn có được chỉ có người tên William đó là ngoại lệ, anh khiến cô ta vừa yêu vừa hận, khiến cô ta làm những chuyện trước giờ chưa từng làm nhưng cũng chẳng được gì và tác dụng phụ của nó là biến cô ta thành con người hiện tại. Từ Mộng của hiện tại chỉ biết làm điều mình muốn, trả thù kẻ mình hận và không bao giờ nghĩ đến hậu quả.
Từ Mộng như phát điên nhìn chằm chằm màn hình laptop sau đó cầm điện thoại lên nhấn một dãy số, không lâu sau nên kia đường dây vang lên giọng nói của một người đàn ông, Từ Mộng nói như hét vào điện thoại:
- Gϊếŧ con nhỏ Thượng Quan Băng Linh đó cho tôi càng nhanh càng tốt, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho các người.
- ...
- Tôi không quan tâm nó là tiểu thư nhà nào, dù cho mất hết tất cả tôi cũng không để nó được sống yên. Xong việc, tôi sẽ đưa tiền cho các người để các người trốn sang nước ngoài, dù Thượng Quan gia có giàu có lớn mạnh cỡ nào cũng không thể đến từng quốc gia truy tìm các người. Nếu còn muốn sống thì ra tay nhanh và gọn vào.
- ...
- Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, các người vẫn còn thông minh đó, tắt máy đi.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô ta lại tiếp tục gọi một cuộc gọi khác. Gọi xong đi sang thư phòng của Từ Thịnh nói chuyện.
***
Sáng hôm sau Băng Linh thức dậy như một cái đồng hồ sinh học. Mặc dù buổi tối ngủ muộn nhưng ngủ rất ngon nên cô thức dậy vẫn như mọi khi, ngày hôm qua dậy muộn là vì mệt mỏi. Vệ sinh cá nhân xong cô xuống nhà ăn sáng sau đó lại theo mẹ vào phòng nói chuyện tổ chức tiệc đính hôn, dù sao hôm đó cũng trùng ngày sinh nhật của Huyền Thương nên phần lớn mọi việc sẽ do nhà Đông Phương tổ chức, Băng Linh chỉ cần lo việc chọn lễ phục và trang sức thôi. Nhưng một mình cô thôi cũng khiến trên dưới lớn nhỏ Thượng Quan bàn luận không ít về việc nên chọn cái nào là hợp nhất, đẹp nhất. Băng Linh nghe mà nhức hết cả đầu, mãi đến gần trưa thì cô mới được giải thoát. Mọi người xuống nhà ăn để ăn trưa thì vừa lúc Huyền Thương đi đến. Thấy anh Băng Linh lí lắc chạy đến khoác vào cánh tay anh rất thân mật, Huyền Thương cũng cưng chiều vuốt tóc cô, hai người hỏi han nhau, trong mắt hai người đều là hạnh phúc không hề để ý đến ánh mắt lên án của ba cẩu độc thận bên kia. Đến khi Thượng Quan lão gia ho một cái nhắc nhở thì hai người mới đi vào.
- Thương, anh đến sớm vậy? Đã ăn trưa chưa?
- Chưa ăn nên muốn qua ăn cùng với em đó.
Băng Linh nghe anh nói thì ngước mặt nhìn ông nội mình hỏi ý, Thượng Quan lão gia đương nhiên không từ chối cô, dù sao người ta cũng là cháu rể của mình, đâu thể để nó ngồi nhìn mình ăn được.
- Nếu cháu chưa ăn thì vào ăn cùng chúng ta luôn sau đó hai đứa muốn đi đâu thì đi.
- Cảm ơn ông nội!
Huyền Thương và Băng Linh đồng thanh đáp. Sau đó mọi người ngồi vào phòng ăn dùng nữa. Ăn xong thì nhồi lại phòng khách trò chuyện một chút, Huyền Thương liếc nhìn đồng hồ sau đó khẽ nói nhỏ vào tai Băng Linh, cô liền xin phép mọi người lên phòng thay đồ, Huyền Thương ở dưới xin phép mọi người đưa cô ra ngoài có việc. Bọn họ đương nhiên không thể từ chối, bọn trẻ trước sau gì cũng là vợ chồng, dù chưa kết hôn nhưng cũng đã từng sống chung với nhau, đưa nhau đi chơi vốn dĩ không cần xin phép nhưng Huyền Thương vẫn lễ phép xin sự đồng ý bọn họ sao có thể từ chối.
Vài phút sau Băng Linh đi xuống. Hai người chào mọi người trong nhà một tiếng sau đó rời đi.
Hôm nay Huyền Thương dẫn cô đi thử váy cưới, dù cách ngày diễn ra hôn lễ còn dài nhưng anh đã không đợi được muốn nhìn thấy cô vì mình mặc váy cưới vả lại anh muốn cô thử váy rồi xem xem chỗ nào cần sửa không để sửa luôn cho kịp.
Huyền Thương lái xe đưa cô đến cửa hàng váy cưới thuộc công ty thời trang đồ cưới nổi tiếng hàng đầu thế giới. Bên trong không có vị khách nào ngoài hai người, ngoài ra còn có vài nhân viên phụ trách, có lẽ Huyền Thương đã bao trọn hôm nay. Anh ôm eo cô đi vào, vừa bước vào đã có một cô nhân viên nhiệt tình dẫn đường cho hai người. Cô nhân viên dẫn hai người lên lầu hai thử đồ, trên tầng hai là một không gian rộng lớn, đối diện ba người là hai giá treo dài treo hàng chục bộ váy cưới khác nhau, tất cả đều xinh đẹp lộng lẫy, bên trái là phòng thay đồ, bên phải gần cửa sổ có một bộ bàn ghế để khách ngồi chờ. Hai bên giá treo có hai cô nhân viên đang đứng mỉm cười thân thiện. Băng Linh vẫn chưa bình tĩnh lại sau bất ngờ vừa rồi mãi đến khi Huyền Thương ôm eo cô đi thì cô mới hoàn hồn. Anh dẫn cô đến giá treo đồ để cô tùy ý chọn bộ váy mà mình thích nhất, lúc tối anh thức khuya theo sở thích của Băng Linh mà chọn ra những chiếc váy kiểu dáng mới nhất, đẹp nhất trong số hàng trăm bộ để hôm nay cô chọn. Nhìn vẻ mặt kích động, thích thú cùng hạnh phúc của cô cũng đủ để anh vui vẻ, xem ra anh thức khuya cũng không uổng công. Huyền Thương nhẽ hôn lên thái dương cô một cái sau đó dịu dàng nói:
- Em tùy ý chọn đi, tất cả ở đây là anh chọn ra cho em đó, thích bao nhiêu bộ thì lấy bấy nhiêu, không cần ngại cứ thử hết đi, lấy hết cũng được.
- Sao có thể chứ, nhiều như vậy, kết hôn chỉ có một ngày anh bảo em lấy hết thì thời gian đâu mà mặc huống chi tủ đồ của em cũng không chứa được.
- Kết hôn không cần phải mặc hết, cứ để đó hàng năm đến ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta em mặc một bộ, chẳng phải rất tốt sao.
- Cái gì anh cũng nói được.
Băng Linh ngượng ngùng đánh anh một cái vào ngực, Huyền Thương chẳng những không đau mà còn cười phá lên. Sau khi ngưng cười anh đẩy nhẹ thắt lưng cô đến gần với những bộ váy cưới hơn để cô chọn. Băng Linh bị anh bắt thử hết mấy chục bộ mệt muốn tắt thở, anh thì hay rồi, một bộ Âu phục trắng vừa đơn giản lại thoải mái nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời, chỉ việc ngồi đó xem cô thử đồ. Mỗi lần anh thấy cô từ phòng thay đồ bước ra đều nhìn không chớp mắt nhưng vẫn bảo cô thử tiếp. Thử hết xong cuối cùng hai người chọn ra một bộ váy có thiết kế khá đơn giản, phần áo trễ vai được may tinh xảo, đá quý được đính theo hoa văn tỏa sáng lấp lánh. Phần váy thì đơn giản hơn, váy được may dài, phồng rộng, thân váy được đính nhiều hạt kim cương siêu nhỏ khó có thể nhìn thấy nhưng khi đi dưới ánh mặt trời sẽ tỏa ánh lung linh.Bộ váy cưới này nhìn chung khá đơn giản những rất đẹp, rất hợp ý của Băng Linh cũng như Huyền Thương. Ngoài việc chọn bộ váy kia để mặc trong hôn lễ thì Huyền Thương lại chọn thêm mấy bộ nữa mục đích là để chụp ảnh cưới. Sau khi tổ.chức lễ đính hôn xong thì cách gần 2 - 3 tháng sau mới tới hôn lễ nên hai người quyết định sẽ dùng thời gian đó đi chụp ảnh cưới. Không chỉ chụp ảnh trong nước mà hai người cũng sẽ ra nước ngoài, đến những địa điểm tuyệt đẹp nổi tiếng trên thế giới để chụp, ước chừng sẽ đủ thời gian để tạo nên một bộ ảnh khiến người người suýt xoa.
Quyết định xong mọi việc thì hai người chuẩn bị ra về, bên ngoài vẫn còn ‛ bất ngờ ’ đang chờ đón hai người.