*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau khi hoàn thành xong các bước trong buổi huấn luyện thì cũng đã đến lúc Băng Linh và Yến Thành Hi chính thức đối kháng với nhau. Qua phần tỉ thí vừa rồi, không biết là hai người có dùng hết khả năng hay không nhưng mọi người đều thấy hai người chính là kỳ phùng địch thủ của nhau, ngang tài ngang sức với nhau. Thắng thua chỉ được quyết định ở phần đánh đối kháng này thôi.
Mà qua những màn huấn luyện vừa rồi, Yến Thành Hi lại càng đề cao Băng Linh. Một cô gái như vậy không ngờ lại lợi hại đến thế. Anh rất mong chờ vào phần tỉ thí cuối cùng này. Mà Băng Linh cảm thấy cũng đã trễ rồi, Huyền Thương chắc sẽ đến đón cô sớm thôi. Chỉ mong có thể kết thúc sớm, cô không muốn để Thương phải đợi.
Những người khác thì lại mong chờ cuộc đấu có một không hai của một nam một nữ này. Có lẽ khó khăn nhất là Yến Thành Hi rồi, đối thủ của anh lại là một cô gái 20 tuổi. Dù anh có thắng cũng chẳng vẻ vang gì, mà nếu như thua thì cái danh thiếu tướng này chỉ làm anh thêm xấu hổ thôi. Thật là khó xử mà. Chỉ riêng Thượng Quan Triệt và Yến Khuynh Lam là bình tĩnh và nhàn hạ nhất thôi. Hai người đều tin tưởng vào người thân của mình, mặc dù biết người kia rất giỏi nhưng không gì là không thể cả.
Băng Linh và Yến Thành Hi lao vào đánh giáp lá cà với nhau. Những chiêu thức hai người đưa ra đều vô cùng nhanh và chuẩn. Mỗi người đều có thế mạnh của riêng mình. Yến Thành Hi có kinh nghiệm thực chiến lâu năm, biết rõ làm thế nào để chiến thắng thậm chí là gϊếŧ chết kẻ thù của mình. Anh có thể dễ dàng tung ra những chiêu thức nhằm vào yêu điểm của kẻ thù để bọn họ trở nên suy yếu hơn. Nếu hôm nay là một người khác mà không phải Băng Linh thì hắn đã không còn đánh nổi nữa rồi nhưng đối thủ của anh hôm nay là Băng Linh nên những tuyệt chiêu anh tung ra chỉ nhằm chế ngự cô thôi. Còn Băng Linh cô biết rõ bản thân mình là con gái, thể lực thua kém đàn ông rất nhiều nên cô dựa vào sự dẻo dai của cơ thể do học múa nhiều năm để tránh đòn của Yến Thành Hi nhằm giữ sức đợi anh sắp hết sức rồi mới ra tay, qua từng chiêu thức Băng Linh có thể nhận ra anh chưa hoàn toàn dùng hết khả năng của mình.
Yến Thành Hi và Băng Linh cứ đánh với nhau như vậy gần một tiếng đồng hồ. Lúc này, Yến Thành Hi ra tay với Băng Linh. Trong lúc cô tránh đi, tay anh đã chớt vào dây buộc tóc của cô làm nó đứt ra, tóc cô cũng theo đó mà xõa ra, rơi từ từ xuống lưng cô trông vô cùng quyến rũ ma mị. Yến Thành Hi nhìn thấy, tim run lên, bản thân anh cũng thất thần trước cảnh đẹp như vậy. Chớp lấy thời cơ Yến Thành Hi thất thần Băng Linh tung ra sát chiêu chế ngự anh. Một tay cô cầm cổ anh nhưng không chặt chỉ mang tính chất chế ngự thôi. Cô đến gần nhìn thẳng vào mắt anh, nói:
- Có lẽ lần này là do tôi may mắn nên có thể thắng được anh, rất mong giữa chúng ta sẽ có lần tỉ thí tiếp theo nhưng có lẽ không phải hôm nay, hiện tại tôi có hẹn rồi. Hẹn hôm khác vậy.
- Được! Rất mong đợi trận chiến tiếp theo giữa chúng ta.
- Giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt. Triệt, cho em mượn phòng của anh nha, người em nhiều mồ hôi quá, phải đi tắm.
- Em cứ dùng đi, không cần xin phép anh.
- Cảm ơn anh.
Lúc này Tử Lan và Ngọc Khánh xem đấu võ cũng đã xong, bèn chạy tới cạnh Băng Linh.
Ngọc Khánh: Băng Linh, cậu có đem đồ ngoài xe mà phải không?
- Đúng rồi.
Tử Lan: Vậy cậu đi tắm trước đi, tụi mình ra xe lấy đồ giúp cậu.
- Không phiền các cậu chứ?
Tử Lan: Không phiền đâu, mai cho tụi mình nghỉ làm đi chơi là được.
- Nếu muốn đi chơi thì đi, có sao đâu. Các cậu chỉ mang danh là trợ lý của mình thôi mà, đâu phải trợ lý thật, muốn làm gì thì làm không cần để ý đến cảm nhận của người khác.
- Không phải vậy, tụi mình chỉ sợ cậu ở đó không có ai chơi cùng, sẽ buồn chán.
- Có Thương ở bên cạnh mình buồn sao được. Thôi, không nói với cậu nữa, sắp đến giờ mìn hẹn với Thương rồi. Phải đi tắm đây.
- Cậu là cái đồ trọng sắc khinh bạn!
- Chẳng phải các cậu cũng vậy sao?
- ...
Vì chỗ ba cô gái đứng nói chuyện hơi xa với nơi Yến Thành Hi đang đứng nên anh không nghe rõ họ nói gì. Mặc dù anh muốn biết Băng Linh nói với họ cái gì nhưng đứng ở chỗ anh không nhìn thấy được khẩu hình cỉa cô nên không biết cuộc trò chuyện của ba người. Đợi đến khi bóng dáng Băng Linh đi khuất mà Tử Lan với Ngọc Khánh cũng đã đi thì Yến Thành Hi mới dừng lại mọi suy đoán của mình về cuộc nói chuyện trên. Anh dẫn Yến Khuynh Lam đến trò chuyện với Thượng Quan Triệt một lúc sau đó rời đi với lý do trời cũng đã tối rồi, phải đưa em gái đi ăn tối.
Yến Thành Hi và Yến Khuynh Lam vừa đi thì khoảng 5" sau Băng Linh cũng từ phòng của Thượng Quan Triệt bước ra với một diện mạo hoàn toàn mới. Không còn là bộ đồ bó đen đầy lạnh lùng như sát thủ lúc sáng nữa, Băng Linh hiện tại khoác lên mình một chiếc váy đuôi tôm màu đỏ dài ngang gối. Áo không tay chỉ có một sợ dây buộc qua cổ được cột thành một chiếc nơ nhỏ sau gáy, áo lộ nửa phần lưng trắng muốt của cô ra ngoài. Ngay eo phải của váy được thêu hoa văn bằng tơ vàng, cô cũng chọn cho mình một đôi giày cùng tông màu đỏ.
Băng Linh vừa thay đồ đi ra thì nên ngoài cũng vang lên tiếng giày da, cô vừa nghe là biết ngay Thương của cô đã đến rồi. Anh vừa bước vào thì trông thấy một Băng Linh vô cùng xinh đẹp quyến rũ thì thất thần, nhịp tim cũng ngưng trệ. Đợi đến khi Băng Linh đến gần cho anh một nụ hôn thì anh mới hoàn hồn.
- Em rất xinh đẹp!
- Anh cũng đẹp trai lắm đó.
Bình thường thì Will đế đã đủ đẹp rồi nhưng hôm nay vì dẫn người yêu đi ăn tối nên cũng biết tận dụng những stylist mà từ trước tới giờ anh chưa bao giờ nhớ tên rồi. Mà bọn họ bị anh đột ngột gọi đến cũng hoảng hồn, cứ nghĩ hôm nay Will đế uống lộn thuốc hay sao vậy. Đến khi nghe anh bảo hãy giúp anh trở nên đẹp trai hơn thì bọn họ lại càng sợ, trong showbiz này có ai địch lại nhan sắc của Will đế chứ nhưng sợ thì sợ cũng phải làm thôi. Từ trước tới giờ bọn họ mang danh stylist của Will đế mà có bao giờ được anh nhớ tên đâu, từng đồng tiền bọn họ nhận hàng tháng cầm lấy mà cảm thấy xấu hổ, bởi vì bọn họ vốn dĩ không làm gì mà vẫn có lương, đương nhiên sẽ xấu hổ. Đến hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện rồi, quả nhiên ông trời không quên bọn họ. Huyền Thương bảo bọn họ chọn Âu phục, chọn giày, đồng hồ, làm kiểu tóc cùng với chọn nước hoa cho anh thôi mà mất một buổi chiều. Cuối cùng bây giờ mới xuất hiện trong bộ Âu phục trắng như chú rể, kiểu tóc mới rất hợp với anh, hương nước hoa hàng đầu thế giới dành cho phái nam, giày và đồng hồ là đồ của thương hiệu nổi tiếng do anh làm đại sứ. Đi với Băng Linh thật khiến người ta không thể không liếc nhìn.
Khen nhau đủ rồi, Huyền Thương bèn nắm lấy bàn tay cô bước đi trước những ánh mắt đầy hâm mộ cùng ganh tị của mọi người có mặt tại đây.
***
Tại nhà hàng cao cấp nhất thành phố Bắc Kinh
Băng Linh được Huyền Thương nắm tay nhau đi vào khiến mọi người không khỏi liếc nhìn. Đây là nhà hàng cao cấp buộc người đến phải có thẻ thành viên mới được vào nên người có thể vào đây không giàu thì cũng quý, đều là người của giới thượng lưu đến đây để bàn công việc không thì cũng là các thiếu gia phú nhị đại dẫn bạn gái đên để khoe khoang gia thế. Vì vậy nà không mấy ai nhận ra Băng Linh và Huyền Thương là minh tinh cả dù có cũng chỉ nhận ra Huyền Thương thôi còn Băng Linh hiện tại khác xa với khi diễn phim nên người ta chỉ thấy quen mắt chứ không hẳn là nhận ra.
Hai người khi bước vào thì sẽ có phục vụ dẫn đến bàn đã đặt sẵn từ trước. Huyền Thương đặt luôn một vị trí VIP để Băng Linh có thể ngắm cảnh đêm luôn rồi. Đến bàn của hai người, Huyền Thương rất ga lăng mà kéo ghế cho Băng Linh còn mình thì ngồi đối diện cô. Hai người chọn rất nhiều món ăn, người này chọn món theo khẩu vị của người kia. Khoảng 15" sau thì có món dọn lên, hai người tạm dừng cuộc trò chuyện rồi thưởng thức bữa tối. Dùng xong rồi, trong khi đợi món tráng miệng thì hai người tiếp tục trò chuyện.
- Băng à!
- Dạ.
- Anh đọc được thông tin là hai tuần sau ở thủ đô sẽ có một buổi đấu giá cổ vật đấy, em có muốn đi không?
- Cổ vật ạ?
- Đúng vậy, anh biết em rất am hiểu về lịch sử Trung Quốc nên nghĩ rằng em sẽ có hứng thú với buổi đấu giá này. Sao vậy, không thích?
- Không phải, em rất thích. Em nhất định sẽ đi, anh đi cùng em chứ.
- Tất nhiên rồi. À, còn một chuyện nữa.
- Chuyện gì vậy?
- Hôm trước anh về nhà, nói chuyện giữa anh và em cho cả nhằng biết, bọn họ rất muốn gặp em đó. Ông nội anh cũng rất muốn gặp em.
- HẢ!!!
- Không cần sợ, gia đình anh cũng rất giống gia đình em, mọi người đều rất vui tính. Chỉ là bọn họ nghe nói có người có thể thu phục được anh, khiến anh yêu thương, biến anh trở thành một người thích cười như hôm nay thì liền trở nên hào hứng muốn gặp em thôi.
- Em...em hơi bất ngờ chút thôi. Mà gia đình anh ở thủ đô sao, không ai ở Thượng Hải hả?
- Không phải, chỉ là thời gian này mỗi năm gia đình anh sẽ đến Bắc Kinh vì đây là nơi đầu tiên ông nội anh gặp bà nội anh, bà đã mất rồi nên hằng năm ông sẽ cùng gia đình đến đây để tưởng nhớ bà.
- Vậy sao anh không đi cùng gia đình mà đến bây giờ mới đến cùng đoàn làm phim?
- Anh bận theo đuổi em mà!
- ...
Không biết phản bác sao luôn.
- Vậy mọi người có nói khi nào muốn gặp em không?
- Bọn họ biết rõ công việc của chúng ra nên bảo chúng ta không cần vội, cứ làm việc đi khi nào rảnh hãy đến, họ chỉ mong có thể gặp được em rươc khi bộ phim đóng máy. Dù sao thì gần cuối năm mọi người mới quay lại Thượng Hải.
- Vậy anh sắp xếp giúp em nha, em muốn mua một vài món quà tặng mọi người. Sẵn tiện buổi đấu giá sắp tới, em mua vài món đồ cổ tặng ông nội anh vậy.
- Đừng làm mình mệt là được rồi. Ông nội anh tuy lớn tuổi nhưng không khó tính như những người già khác đâu, ngược lại ông rất dễ thương giống ông của em vậy.
- Anh biết ông em sao?
- Không, chỉ là nghe mấy anh trai của em nói về ông rất nhiều. Anh đều nhớ rất rõ đặc biệt là việc ông em cực kỳ cực kỳ yêu thương em. Nếu ông mà không thích anh có khi nào sẽ không gả em cho anh không?
- Anh không cần lo việc đó đâu. Quả thật ông rất yêu thương em nên muốn tìm cho em một người chồng tốt nhất có thể. Ngay khi em 14, 15 tuổi ông đã bắt đầu điều tra con trai của những gia tộc mà ông biết rồi. Ông còn nói nếu không có ai vừa ý ông thì thà là khỏi gả em ra ngoài để ông nuôi em cả đời đấy. Mặc dù tiêu chuẩn chọn cháu rể của ông rất khó nhưng em tin với khả năng của anh nhất định có thể vượt qua thử thách của ông. Vả lại nếu ông biết anh là người em thích chắc chắn sẽ không làm khó anh vì ông hiểu rõ mắt nhìn người của cháu gái ông như thế nào mà, người em chọn đương nhiên không tầm thường rồi.
- Nhưng anh nghe nói ông em trước kia là thượng tướng tài ba nhất trong chính phủ thời đó, thử thách ông đưa ra cho cháu rể chắc chân không dễ dàng. Nếu như anh không vượt qua thì sao?
- Vậy thì anh sẵn sàng mất em đi là vừa.
- KHÔNG BAO GIỜ!!!
Khó khăn lắm mới có thể theo đuổi được cô sao có thể dễ dàng để mất được chứ.
- Thương của em từ khi nào lại trở nên tự ti như thế chứ. Anh nói nếu như anh không vượt qua thì sao? Chẳng lẽ anh chưa thử mà đã thua, em không đáng để anh thử cố gắng một lần sao?
- Anh chỉ nói nếu thôi, vì em anh có thể làm bất cứ điều gì. Nếu ông em không cho phép thì cùng lắm anh đưa em bỏ trốn là được chứ gì, anh không tin anh không giấu được em.
- Anh nghĩ anh có thể giấu được em sao? Nếu em muốn trốn anh có ngăn được không?
- Anh...
Anh hiểu quá rõ khả năng của cô, nếu đã muốn trốn mười người như anh cũng không ngăn cản cô được.
Băng Linh nhìn anh như vậy mà đau lòng. Ngay cả món tráng miệng được đưa lên cũng không quan tâm, cô đưa tay nắm chặt tay anh không buông, người đàn ông của cô vì yêu cô mà trở nên không tự tin đến vậy sao có thể khiến cô không đau lòng chứ. Anh vì cô mà cứ lo này lo nọ hệt như đứa trẻ vậy, cô cũng không lên tiếng chỉ năm chặt tay anh như vậy giúp anh an ủi, giữa hai người không cần nói ra gì đơn thuần nắm tay nhai như vậy cũng đủ hiểu rõ suy nghĩ của đối phương rồi. Một lát sau khi anh bình tĩnh lại rồi thì đổi lại tay cô bị anh nắm chặt.
- Anh không sao? Dù cho có chuyện gì xảy ra thì em cũng sẽ là vợ của anh, không ai có thể ngăn cản và thay đổi.
- Vậy mới đúng là người đàn ông của em chứ. Anh không cần lo lắng về ông của em như vậy đâu, mọi chuyện còn có em mà.
- Vậy về sau cần phu nhân giúp đỡ nhiều rồi.
- Được rồi, anh dùng món tráng miệng này đi. Đây, em đút cho anh.
- A...
- Ngon không?
- Ngon lắm, em cũng ăn đi, anh đút em.
Lúc hai người đang hạnh phúc dùng món tránh miệng thì có hai người một nam một nữ đi đến hàm của hai người. Băng Linh vừa nhìn thì cảm thấy ông trời thật biết trêu người, không ngờ giữa bọn họ lại có duyên đến vậy.
***
cập đến một người dùng