Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 52: Sứ giả hộ hoa

Sau khi ăn trưa ở nhà Thượng Quan, Băng Linh dắt theo hai Bạch Hổ đến địa điểm quay phim luôn. Hôm nay cô có cảnh diễn vào buổi chiều, cảnh quay nhỏ nên sẽ kết thúc khá sớm nhưng cảnh của Huyền Thương thì hơi nhiều sợ đến tối mới xong được.

Đến địa điểm quay phim, Băng Linh ngồi xem mọi người quay vì vẫn chưa tới cảnh của cô. Chin thì đã bỏ đi chơi với Tiểu Bạch rồi còn Rang thì nằm dưới chân cô. Lúc này lại có một kẻ rảnh rỗi sinh nông nổi tới gây chuyện với cô - Thẩm Ngọc, trên tay cô ta còn cầm một cốc nước nóng.

- Angela, xem như lần này cô may mắn, có thể nhanh chóng xử lý scandal ổn như vậy nếu không phải phía sau cô có người giúp đỡ thì một mình cô có thể làm được. Angela tôi nói cho cô biết cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, cô muốn giấu thì giấu cho tốt đừng để tôi tìm ra sơ hở nếu không trong giới giải trí này cô không tồn tại lâu đâu.

- Tôi tồn tại trong cái giới giải trí này lâu hay không không phải do Thẩm tiểu thư đây quyết định. Còn nữa nếu scandal Thẩm tiểu thư đây từng hãm hại bạn diễn của mình trong khi quay phim hai năm về trước bị lộ ra ngoài thì sẽ nổi hơn hay scandal tôi có kim chủ nổi hơn. À hình như bộ phim đó là «Thanh xuân» thì phải, còn cô diễn viên kia là...Võ Liên thì phải. Hình như vì dính phải scandal tình ái với đàn ông đã có vợ mà bị phong sát, nhưng sự thật không phải vậy tất cả đều là âm mưu của Thẩm tiểu thư đây phải không.

Băng Linh càng nói gương mặt của cô ta càng ngày càng trắng, cả người run run không tin vào những gì mình nghe thấy, việc này xảy ra vào 2 năm trước cô ta đã làm vô cùng cẩn thận, không ai biết được vả lại lúc đó Angela còn chưa vào nghề làm sao biết rõ ràng như vậy. Năm ấy, cô t và Võ Liên đầu tham gia vào bộ phim kia nhưng Võ Liên lại được vai chính còn Thẩm Ngọc chỉ có vai phụ, Võ Liên lại biểu hiện tốt hơn Thẩm Ngọc nên cô ta sinh lòng hận thù tìm cách hãm hại Võ Liên, sau khi scandal của cô ấy bị phanh phui không lâu sau vì áp lực dư luận mà Võ Liên đã tự sát, Thẩm Ngọc nhờ vậy mà có được vai nữ chính trong bộ phim đó, cũng chính bộ phim đó đã giúp Thẩm Ngọc được như ngày hôm nay. Tất cả Băng Linh cô đều nắm trong lòng bàn tay.

- Cô...làm sao cô biết...được?

- Tôi làm sao biết Thẩm tiểu thư không cần quan tâm. Cô chỉ cần biết về sau nên an phận một chút tôi mà không vui không chừng sẽ đem scandal của người khác ra làm trò vui không chừng.

- Cô...đừng vui mừng quá sớm. Cô nói không như thế thì ai sẽ tin chứ, không chừng tôi còn có thể kiện cô tội vu khống đó.

- Cô cứ thử đi!

Cô ta tức giận nhìn Băng Linh chằm chằm, trước lúc bỏ đi ánh mắt cô ta lóe lên tia ác độc, khi đi ngang qua Băng Linh cô ta vờ như vô ý mà làm đổ li nước nóng đang cầm lên người Băng Linh nhưng Băng Linh cô là ai, thân thủ cô mấy ai có thể sánh bằng, chút mánh khóe như vậy cô không tránh được thì cô không lấy tên là Thượng Quan Băng Linh. Nhưng...

- RANG!

- G rào...hừ...hừ...

Cô không bị nước nóng đổ trúng người nhưng Rang nằm dưới chân cô lại bị nước nóng đổ trúng phần da ở bàn chân trước bên phải. Nước rất nóng nhưng may là lông của Rang cũng khá là dày nên vết bỏng không quá nặng chỉ là vẫn bị một mảng đỏ lớn. Băng Linh ôm Rang đặt lên ghế sofa lúc này mình ngồi rồi nhìn Thẩm Ngọc với ánh mắt gϊếŧ người, Thẩm Ngọc bị ánh mắt của Băng Linh nhìn mà thấy lòng lạnh run cảm thấy ánh mắt của Băng Linh rất đáng sợ nhưng những lời nói tiếp theo của Băng Linh mới đáng sợ:

- Cô dám động đến bảo bối của tôi, tôi sẽ không để cô yên đâu, tôi nhất định khiến cô thân bại danh liệt dù là Thẩm thị cũng sẽ không giúp được cô đâu.

Băng Linh nhìn Thẩm Ngọc chằm chằm gằng từng tiếng mà nói, nhìn thấy Thẩm Ngọc run đến nổi đứng không vững thì nở nụ cười khinh miệt. Sau đó quay qua nhìn Rang cất giọng dịu dàng.

- Ngoan, ở đây chờ chị, chị ra xe lấy thuốc nằm ở đây ngoan nha. Nếu muốn trả thù thì cứ làm nhưng đừng làm quá.

Câu cuối là cô nói thầm vào tai của Rang, Rang hiểu ý dụi đầu vào ngực của Băng Linh. Băng Linh mỉm cười dịu dàng xoa đầu Rang rồi ra xe lấy thuốc trị bỏng. Cả Băng Linh và Trần Minh đều rất cẩn thận, trong xe thường có các loại thuốc thông thường như thuốc cảm, thuốc đau đầu,...tất nhiên là có cả thuốc trị bỏng cũng không thiếu. Cô tìm thấy thuốc trị bỏng rồi thì vào trong lại. Bên trong chỗ lúc nãy cô ngồi đang bị mọi người vây quanh, chính giữa là Thẩm Ngọc đang ngồi ôm lấy thân, quần áo khắp người cô ta bị xé rách nát không chính xác là bị hổ cào rách nhưng tuyệt nhiên không bị một vết thương nào. Mọi người đứng xung quanh không biết làm gì, bởi vì Rang đang đứng bên cạnh cô ta biểu cảm tức giận đến đáng sợ, không ai ngu tới mức đi đến gần một con hổ đang nổi giận cả mặc dù biết nó sẽ không làm hại mình nhưng họ cũng không muốn bị nó cào rách quần áo. Băng Linh tới gần ôm Bạch Hổ của mình lên cho nó ngồi trên đùi mình còn mình thì ngồi lên sofa bôi thuốc cho nó. Sau đó quay qua nói với Thẩm Ngọc một chữ với giọng điệu lạnh như băng:

- BIẾN!

Thẩm Ngọc như được đặc xá mà ôm mình chạy một mạch không dám quay đầu lại vì xấu hổ. Huyền Thương nhìn mọi việc diễn ra gần như đã đoán ra tất cả. Anh đến cạnh Băng Linh nhìn cô bôi thuốc cho Bạch Hổ nói:

- Thôi em đừng giận nữa, dù sao Rang cũng không bị thương nặng.

- Anh đang bênh vực cô ta sao?

- Không...không...em đừng hiểu lầm, anh không có ý đó.

- Vậy thì tốt!

- Sao? Em ghen hả?

- Đừng nghĩ ai cũng ấu trĩ như anh!

- ...

- Tôi phải đi thay trang phục đây, sắp phải quay rồi.

- Được rồi, em đi đi anh sẽ trông chừng con hổ này cho.

***

Băng Linh thay đồ quay xong phân cảnh của mình thì cũng đã gần ba giờ chiều rồi. Cô quay lại chỗ của Rang, Chin cũng đi theo cô leo lên sofa nằm. Băng Linh nhờ Trần Minh ra xe lấy thức ăn đã chuẩn bị cho Bạch Hổ mang vào cho chúng ăn.

Đang cho Bạch Hổ ăn thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào, chính xác hơn là tiếng Trung còn chưa thông thạo của một chàng trai phương Tây.

- Tiểu Angel của anh, em đâu rồi, một mỹ nam như hoa như ngọc anh đây phải lặn lội đường xa đến tìm em mà em trốn đi đâu mất tăm rồi.

Băng Linh ngồi cho hổ ăn nghe thấy giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn thì quên cả việc cho bảo bối của mình ăn mà chạy đến chỗ người đàn ông đó ôm hôn thân mật, chính xác là hôn hai má, một nghi thức chào hỏi vô cùng lịch sự của người phương Tây. Hai người bỏ qua tất cả ánh mắt ngạc nhiên cùng sợ hãi của những thành viên có mặt ở đây ngay cả ánh mắt muốn gϊếŧ người của William cũng không đả động được họ.

- OLEARN!!! Em nhớ anh lắm đó. Anh đến Trung Quốc sớm hơn em nghĩ đó, đến cũng không báo cho em một tiếng nữa!

- Anh muốn cho em một bất ngờ lớn mà. Vả lại anh đến đây cũng một phần là vì công việc riêng nhưng mà nhiệm vụ chính vẫn là làm sứ giả hộ hoa hộ tống đại mỹ nữ là em đây đi chu du thiên hạ!

- Hoa hoa công tử là anh đây ngoài việc đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì còn có công việc riêng gì nữa chứ.

- No...no...no. Baby à, em nói vậy là sai rồi. Anh còn có đóng phim nữa mà. Còn nữa dù nhiều năm trước anh là hoa hoa công tử nhưng mà trái tim nhỏ bé này của anh từ khi biết em thì chỉ chung thủy với mình em thôi, làm gì còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Kể từ khi em về nước, không có em bên cạnh anh nhớ em muốn chết nhưng trong khoảng thời gian đó anh vẫn giữ thân trong sạch không có động chạm thân mật với phụ nữ. Em nhất định phải tin anh.

- Ai mà tin anh được chứ, mấy cô gái khác có thể bị nhan sắc cùng lời ngon tiếng ngọt của anh mê hoặc nhưng em thì không đâu nha. Còn nữa tiếng Trung đã không giỏi thì bớt dùng lung tung đi, thật là chỉ anh học mấy năm trời cũng chỉ nhiêu đó.

- Em đang sỉ nhục trí thông minh của anh đấy à, còn nữa em nói em không bị anh mê hoặc nhưng chẳng phải bây giờ đang nói chuyện vui vẻ với anh sao.

- Đó là bởi vì em sợ đối với tính cách dở dở ương ương này của anh sẽ không có ai chịu làm bạn với anh nên em mới mở lòng làm bạn với anh đó, hiểu không hả?

- Em...em... Qua lâu vậy rồi mà công phu gϊếŧ người bằng lời nói của em chẳng những không xuống mà còn lên cao ấy nhỉ. Lúc trước có anh giúp em luyện không biết khoảng thời gian vừa rồi là ai thay anh chịu khổ vậy, lại giúp em tiến bộ như vậy, anh muốn đi cảm ơn.

- Anh chắc chứ!

- Nhìn vẻ mặt em giống hồ ly quá, thôi vẫn không nên biết thì hơn. Nhưng mà anh vừa xuống máy bay không lâu vừa đặt xong phòng khách sạn là chạy đến đây liền vẫn chưa kịp ăn gì hết. Không biết đâu tối nay em phải mời anh ăn một bữa thịnh soạn đấy.

- Biết ngay là đồ ăn trên máy bay không vô nổi cái dạ dày khó tính của anh mà.

- Tất nhiên rồi, miệng cùng dạ dày của anh đều bị em nuôi đến khó tính rồi. Thời gian em về Trung Quốc anh ăn ít hẳn đi đấy, sụt đến mấy cân đó, nhìn đi bây giờ anh ốm yếu mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể bị bay theo gió luôn đó.

- Thôi được rồi, em biết rồi là do em có được chưa. Cùng lắm thì thời gian sắp tới anh ở đây em sẽ nuôi anh mập lên, đẹp lên như lúc trước là được chứ gì, nếu gió có thổi anh bay đi thì em giữ anh lại là được. Còn bây giờ anh ngồi yên đây, im lặng đợi em quay xong thì em dẫn anh đi ăn một bữa thịnh soạn.

- Một lời đã định!

- Dạ, boss. Nói nhiều quá đi

...

Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn hai người kia anh một câu, tôi một câu mà không biết phải làm sao. Đặc biệt bên phía Đông Phương Huyền Thương lại càng đáng sợ hơn, sát khí dày đặc, hàn khí khắp nơi. Bán kính 5m không ai dám tới gần, anh ngồi nghe hai người kia nói chuyện, hai người càng nói gân xanh trên trán anh nổi càng nhiều. Lúc này khắp nơi vang lên tiếng nghị luận:

- Này hình như người đó là Olearn Ảnh đế phải không?

- Hình như là vậy đó, nhìn ngoài đời anh ấy đẹp trai hơn trong phim ảnh nhiều.

- Có thể không đẹp trai sao, người ta là siêu sao Hollywood mà. Nhưng mà sao anh ấy lại thân thiết như vậy với Angela chứ.

- Phải đó, phải đó, quan hệ của hai người đó là gì vậy. Nhìn như là đã quen nhau nhiều năm rồi vậy.

- Tôi cũng không rõ nữa.

- ...

Tiếng nghị luận vang lên không ngớt ngày càng náo nhiệt. Cũng may những người này đều là những người chuyên nghiệp trong nghề, đã gặp không ít nhân vật nổi tiếng, sức chịu đựng với nam thần cũng tốt hơn người bình thường nên không có làm quá nếu không với sự suất hiện của một siêu sao Hollywood như Olearn nếu là người khác thì đã hét chói tai, loạn thành một đoàn từ lâu rồi. Đông Phương Huyền Thương ngồi một bên không nhịn nổi việc Băng Linh và Olearn nói chuyện vui vẻ trong thế giới riêng của hai người nữa, phải qua cắt ngang thôi nếu không bình dấm của anh lại đổ suốt mấy tháng rồi.

- Olearn, đã lâu không gặp.

- Đã lâu không gặp, William. Anh vẫn khỏe nhỉ.

- Tất nhiên, không ngờ anh và Angela quen nhau, lại thân đến vậy. Có thể cho tôi biết hai người quen nhau như thế nào không?

- Tất nhiên là...không!

Angela và William: ‛... ’

- Đây là bí mật riêng giữa tôi và tiểu Angel, không thể cho ai biết được.

- Cũng sắp không còn là bí mật rồi.

- Angel, sao em nói nhiều quá vậy, đi quay đi.

- Anh mới nói nhiều đó, em bị anh lây cái bệnh nói nhiều đó.

William: ‛... ’

Anh chết rồi hả? Sao anh đứng một đống đây mà sao trong mắt bọn họ giống như không tồn tại vậy. Chuyện này không thể để yên được, phải kêu Tạ Phong đi điều tra mối quan hệ của họ mới được, lỡ như vợ anh bị cái tên Olearn kia dụ đi mất thì sao.

- Olearn, anh ngồi đây chơi đi, em quay xong chắc khoảng 6h rồi sau đó em dẫn anh đi ăn nhà hàng.

- Lần này anh chịu thiệt đi ăn nhà hàng 5 sao với em nhưng lần sau anh muốn ăn đồ ăn do chính tay em nấu tại nhà của em.

- Tuân lệnh!

William: ‛... ’ Câm nín lần ba. Cái phúc lợi đó anh còn chưa được hưởng đâu, cái tên hoa hoa công tử này dựa vào đâu mà đòi hả.

***

Quay xong cảnh của mình, Angela để nguyên trang phục diễn ra xe lấy váy mới thay rồi đi ăn với Olearn. Lúc nãy bôi thuốc cho Rang vô ý làm thuốc dính vào váy cùng với lúc nãy để nó nằm lên đùi mình váy cũng đã dính không ít lông hổ rồi, mặc đi ăn thì không tốt lắm.

Cô chọn cho mình một bộ váy màu đỏ đuôi tôm dài đến gối, thêu hoa văn vàng, tay áo dài đến khuỷu tay.



Thay xong đồ rồi Băng Linh qua nói chuyện công việc với Kỳ Tuyết một chút, nhờ Trần Minh đưa hai con Bạch Hổ về lại nhà của Đông Phương Huyền Thương rồi mới dẫn Olearn đi ăn tối. William chỉ có thể đứng một bên ngậm ngùi nhìn vợ dẫn thằng đàn ông khác đi ăn, tối nay anh lại phải ăn một mình rồi sao.

***