Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 37: Cứu người

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi Băng Linh hack vào máy chủ của bang Huyết Sát thì việc tìm kiếm lại lâm vào bế tắc. Điều này khiến Đông Phương Huyền Thương lúc nào cũng đằng đằng sát khí. Ngay cả họp báo của phim ‛Lạc lối’ anh cũng không đi.

- Lão đại, tôi vừa điều tra ra một chuyện.

Tạ Phong hớt hải chạy vào báo cáo với chủ tử.

- Chuyện gì?

- Thật ra Jonathan vốn dĩ đã đến Trung Quốc lâu rồi nhưng lại che giấu tung tích. Ngay ngày phu nhân bị bắt thì lại có tin tức là hắn sẽ đến Trung Quốc, vì vậy mà chúng ta hoàn toàn không nghĩ đến kẻ bắt cóc phu nhân là hắn. Tất cả là một âm mưu.

- JONATHAN. Giỏi, giỏi lắm.

Giọng nói lạnh lẽo của Đông Phương Huyền Thương vang lên lập tức làm cho nhiệt độ không khí trong phòng tuột xuống 0°C. Mặc dù Tạ Phong đã đi theo anh nhiều năm cũng không tránh khỏi lạnh sống lưng vì sự tức giận của chủ tử lúc này.

- Cậu nhớ 7 ngày sau đi cứu phu nhân phải chuẩn bị thật tốt. Tất cả lấy an toàn của phu nhân đặt lên hàng đầu. Không có lệnh của tôi thì mọi người không được tùy ý hành động. Nếu không thì chuẩn bị vào Ngục Quỷ chịu phạt đi.

- Dạ rõ.

- Ra ngoài đi.

- Vâng

***

Cuối cùng 7 ngày cũng đã qua. Hôm nay Đông Phương Huyền Thương dẫn theo Ám đoàn, Thượng Quan Quân dẫn theo những người tinh nhuệ nhất của Huyết Sát kể cả Thượng Quan Triệt dẫn theo thế lực riêng do chính mình đào tạo nên. Tất cả cùng đến ngoại ô thành phố để cứu Băng Linh.

Về phía Băng Linh, mặc dù biết mọi người vì đi tìm cô mà ăn không ngon ngủ không yên nhưng cô vẫn rất ung dung nha. Vẫn vui vẻ chơi đùa với Peter, nói chuyện với Sở Mặc Thần. Hôm nay cô phải trở về nhà rồi, sẽ không được chơi với Peter nữa, buồn lắm nha.

- Em chuẩn bị xong chưa, sắp đến giờ hẹn rồi đó.

Anh đoán không sai mà, em trong lòng Đông Phương Huyền Thương quả thật rất quan trọng, ngay cả Ám đoàn cũng dùng đến chỉ để tìm em.

Người trong hắc đạo không ai không biết Ám đoàn - đội quân tinh nhuệ và mạnh nhất của tổ chức La Nostre - thế lực mạnh nhất thế giới ngầm thuộc về Đông Phương Huyền Thương. Ám đoàn do chính tay anh huấn luyện, đã ra tay là vô cùng tàn độc, tuyệt đối diệt cỏ tận gốc. Bọn họ nhận chủ tử không dựa vào thân phận mà là người vì trong lòng họ người xứng đáng để bọn họ nhận làm chủ nhân chỉ có mình Đông Phương Huyền Thương.

- Thật sự quan trọng vậy sao. Nhưng em lại không cảm nhận được trong lòng anh ấy em quan trọng như vậy.

Cô nói nhưng lại như đang hỏi, là hỏi mình hay hỏi Sở Mặc Thần cô cũng không biết nữa. Vì người có thể trả lời lại không có ở đây.

- Thôi được rồi, em lên thay đồ đi rồi xuống ăn tối. Ăn xong, chúng ta đi.

Khoảng 10" sau cô bước xuống lại khiến Sở Mặc Thần không khỏi ngẩn người. Cô khoác trên mình chiếc váy màu xanh nhạt, dài đến gối, kiểu xòe, áo được thiết kế như chiếc yếm.

- Em ăn đi

- Vâng, anh cũng ăn đi. Mà hôm nay em phải về rồi nếu sau này anh muốn có thể đến nhà em làm khách. Và nhớ là phải dẫn theo Peter nữa đó.

- Nếu mọi người không phiền thì anh nhất định phải đến rồi.

- Em không phiền thì trong Thượng Quan gia không ai phiền đâu. Còn nữa em không ở đây, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân và Peter nữa đó.

Cô rất lo lắng cho Mặc Thần ca ca nha. Cả kiếp trước và kiếp này đều như vậy, đều cô đơn như thế, không ai bên cạnh lại không biết chăm sóc bản thân. Ở kiếp trước còn có cô và các ca ca ở bên chăm sóc và chơi với anh ấy nhưng kiếp này anh chỉ có mỗi Peter và Raian( người chỉ huy đoàn người bắt Băng Linh) ở bên. Cô có thể không lo lắng sao.

- Anh biết rồi, chúng ta đi thôi. Chắc bọn họ đã đến điểm hẹn rồi đó.

- Để bọn họ đợi thêm một chút đi, hứ. Nhưng mà bọn họ đi chắc chắn dẫn theo rất nhiều người đó. Anh phải cẩn thận, dù gì đây cũng không phải Italy.

- Còn không phải có em hay sao?

- Đúng ah, dù có chuyện gì em cũng không để cho anh xảy ra chuyện.

***

Từ phía xa Đông Phương Huyền Thương và mọi người đã thấy thấp thoáng bóng dáng màu xanh nhạt của Băng Linh nổi bật giữa những người đàn ông mặc đồ đen,J sơmi trắng. Đi song song với cô là một người đàn ông cao 1m90, con lai giữa Trung và Ý, mặc một bộ vest xám, dung mạo yêu mị, đẹp như mỹ nhân - Sở Mặc Thần. Hai người đi chung với nhau không giống như là con tin đi cùng kẻ bắt cóc mà giống một cặp tình nhân trẻ đang yêu nhau vậy. Vừa đi vừa nói cười vui vẻ, không quan tâm tới xung quanh. Đôi huyết mâu của Đông Phương Huyền Thương đã đỏ nay lại còn thêm lửa vì cái cảnh đau mắt kia. Còn 2 anh em nhà Thượng Quan thì cũng rất bất ngờ vì rất ít người có thể làm bạn và vó thể trò chuyện vui vẻ được với Linh nhi của bọn họ. Vậy mà nó lại có thể thân thiết như vậy với Sở Mặc Thần. Nhưng khi nhìn thấy dung mạo của anh thì 2 người cảm thấy cực kỳ quen thuộc nhưng bọn họ mặc dù biết thân phận của nhau nhưng chưa từng gặp mặt.

- Băng Linh, em không sao chứ, bọn họ có làm gì em không?

Nhìn thấy Băng Linh vẫn khỏe mạnh thì gánh nặng trong lòng của Huyền Thương cũng được gỡ bỏ nhưng anh vẫn hỏi cho chắc mặc dù anh biết với tính cách của Sở Mặc Thần thì sẽ không ra tay đánh con gái nhưng tính cách của Băng Linh quá mức kiêu ngạo không ai biết được là Sở Mặc Thần có bị Băng Linh chọc giận hay không.

- Tôi...không sao, Mặc Thần ca ca sao có thể làm tôi bị thương chứ.

- Em gọi hắn là Mặc Thần ca ca, hai người quen nhau sao?

Đông Phương Huyền Thương và 2 anh em nhà Thượng Quan hỏi Băng Linh. Họ không biết từ khi nào mà Băng Linh và Sở Mặc Thần lại thân nhau đến thế, rõ ràng trước đó 2 người chưa từng gặp nhau. Huống chi Băng Linh chưa từng tha cho kẻ nào có ý làm hại mình vậy mà tên này lại có thể trở thành ngoại lệ của cô hay sao.

- Quen thì sao, không quen thì thế nào, đây cũng là chuyện riêng của tôi mà? Còn nữa Đông Phương thiếu gia à, hình như đây là chuyện trong hắc đạo mà anh đến đây với thân phận gì vậy?

Băng Linh đã bắt đầu có chút tức giận rồi, bọn họ giấu cô nhiều chuyện như thế bây giờ lấy quyền gì mà tra hỏi cô. Khi nhắc đến Đông Phương Huyền Thương thì lòng cô lại càng khó chịu.

- Băng Linh ngoan, đừng tức giận, không tốt.

Nhìn thấy cô bây giờ như mèo nhỏ xù lông, Sở Mặc Thần không kìm được mà cười nhẹ không dám cười lớn tiếng sợ cô giận lây anh luôn. Nhưng tức giận vốn không tốt nên anh không nỡ để cô tức giận mặc dù nhìn gương mặt của Đông Phương Huyền Thương vì câu hỏi của cô mà đơ ra không biết trả lời cũng rất vui. Anh vừa khuyên cô vừa đưa tay vuốt tóc cô như vuốt lông mèo vậy.

- Em biết rồi.

Băng Linh cô có thể nổi nóng, tức giận với bất cứ ai kể cả người cô yêu là Đông Phương Huyền Thương nhưng đối với Mặc Thần ca ca thì không nên cô cũng phải thu lại móng vuốt thôi.

Mấy người bên kia thấy cô vì một câu nói của tên kia mà thu lại móng vuốt thì gương mặt đều ngơ ra. Trong đầu chỉ có một câu: ‛Từ khi nào mà Băng Linh lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời như vậy?’

Còn Đông Phương Huyền Thương thấy cử chỉ giữa hai người lại thân thiết và tự nhiên như là làm rất nhiều lần rồi thì máu ghen lại nổi lên nhưng vẫn phải kìm chế lại vì anh biết Băng đang giận mình nên mình không thể làm cô gianh thêm nữa nếu không đến việc đóng phim chung cũng không được đấy.

- Được rồi Linh nhi, em chơi cũng đủ rồi mau về nhà thôi. Bố mẹ lo lắng cho em lắm đấy.

Vẫn là Thượng Quan Triệt thông minh, nói ra câu nào là câu đó liền đánh vào tâm của em gái làm cô không thể từ chối.

- Cái tên Sở Mặc Thần kia, cậu làm cái quái gì mà giữ em tôi cả tuần thế hả, muốn theo đuổi nó thì đường đường chính chính mà làm sao lại giở trò bắt cóc thế hả, hại chúng tôi tìm mệt muốn chết.

Thấy không khí đã bớt căng thẳng hơn lúc nãy nên Thượng Quan Quân cũng mở miệng nói lớn tiếng vài câu với Sở Mặc Thần. Ai ngờ...

- THƯỢNG QUAN QUÂN, anh muốn chết hả sao dám lớn tiếng với Mặc Thần. Muốn ở lại một tuần là ý của em, hack máy chủ cũng là em muốn mắng thì mắng em đây này, anh mà mắng anh ấy một câu nữa là không xong với em đâu.

Thượng Quan Quân bị em gái mắng thì triệt để im lặng không dám hó hé một lời. Phận làm anh, lại là lão đại một bang phái lớn lại bị em gái mình vì một thằng đàn ông mới biêt một tuần đè đầu cưỡi cổ như vậy, nỗi đau này ai thấu?

- Linh nhi được rồi, em mắng cũng mắng rồi, về thôi.

- Mặc Thần ca ca, anh phải thường xuyên đến thăm em đó.

Cô trước khi đi không quên ôm chặt anh một cái sau đó hôn lên hai má anh để tạm biệt lại khiến tim anh đập rộn ràng. Mãi đến mấy ngày sau vẫn không quên được độ ấm nơi đôi môi cô hôn. Sở Mặc Thần cũng không thua kém mà hôn lên trán cô một cái.

Những người đi sau thì triệt để cúi đầu xuống đất, giảm thiểu sự tồn tại của mình. Bên này là một mảng ấm áp, bên kia là một phần của nm cực, vừa lạnh mà lại còn có sát khí vô cùng nặng nề do ai kia đang lên cơn ghen mà phóng sát khi tùm lum.

Đông Phương Huyền Thương thấy Băng Linh đang đi về phía của mình thì sát khí cũng dần thu lại, khi cô còn cách anh khỏng 3m thì anh đã không đợi được nữa mà sải bước chân đi về phía cô, ôm chặt cô vào lòng mình, cảm nhận sự tồn tại của cô muốn nhập cô vào cốt tủy mình.

Thay cho sự nhớ nhung cùng lo lắng suốt mấy ngày qua. Khi thấy cô và Sở Mặc Thần thân thiết như vậy đến chia tay cũng mất thời gian thì anh đúng thật là tức giận và ghen tuông đã lên đến cực điểm nhưng phải kiềm chế. Quả thật cuộc đời anh chưa bao giờ kiên nhẫn đến như vậy, thấy cô gái mình yêu ôm hôn người dàn ông khác mà không thể ngăn cản vì sợ giấm lên não, hành động thiếu suy nghĩ thì sẽ để lại hậu quả ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời, cứ nhìn Thượng Quan Quân thì biết.

Băng Linh thì hai tay buông lỏng thả ở hai bên, không biết đang nghĩ gì. Bản thân cô giận thì đúng là rất giận anh đấy nhưng cũng không thể phủ nhận là cô cũng thật sự nhớ anh. Hai tay từ từ đưa lên muốn ôm lấy người đàn ông này. Đúng lúc này...

- CẨN THẬN

*ĐOÀNG*

***