Ảnh Hậu Đến Từ Nghìn Năm Trước

Chương 4: Gặp lại

Một ngày mới lại bát đầu, hôm nay cô sẽ đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố này để tham quan sẵn tiện tìm luôn một vị trí tốt để cô buôn bán những bộ đồ cô đã thiết kế trong những ăm qua.

Thật ra trong suốt 4 năm qua, cô không chỉ học hành không mà con học thêm những thứ khác nữa. Chẳng hạn như piano, violin,...và học cả cách nấu các món ăn của nhiều quốc gia khác nữa, trước đây cô chỉ biết nấu các món ăn Trung Hoa thôi đặc biệt là món ăn cung đình dành cho hoàng gi thời xưa mà hiện giờ không ai có thể làm ra hương vị như thời ấy ngoài cô, bay giờ ô đa có thể nâu các món khác nhau rồi. Xem ra 4 năm này đã giúp cô thay đô hoàn toàn rồi.

Không chi dừng lại ở đó, khỏng thời gian vừa qua, cô dựa vào khả năng của mình đã thiết kế ra rat nhiều trang phục mang đậm phong cách Trung Hoa ngày xưa, hiện nay cav nhà thớt kế dù giỏi tới đâu muôn thiết kế trang phục theo phong cách Trung Hoa xưa thì cũng là cả một vấn đề kha khăn. Nhưng cô thì khác, sinh ra đã mang trên mình than phận công chúa cao quý, từ nhỏ đãtiếp xúc với những tinh hoa đọ de nhát quê hương thì xét về phương diện thiết kế trang phục loại này, cô đã xưng hai thì chăng ai dám xưng nhất cả. Vi vây mà thương hiên hời trang do co sang lập cách đây 2 năm mang tên Quang Hoa đã có một chỗ đứng vững chắc trong giới thời trag quốc tế. Mặc du 3 năm trước co đang ở nước ngoài nhưng tổng bộ công ty được đặt trong nước va được mẹ cô quản lý dùm, sở dĩ như vậy là vì ở nước ngoài người am hiểu tinh hoa Trung Hoa không nhiều nên sẽ không có quá nhiều người để ý đến đồ của cô. Co lại không muốn lãng phí tâm huyết của mình nên mới đặt tổng bộ ở trong nước nhưng cô vẫn để lại một vài chi nhánh nhỏ lại để những người Hoa sống xa nhà có thể chiêm ngưỡng.

*****

Cô bước xuống nhà với bộ váy xòe màu hồng nhạt dài đến đầu gối, váy gồm nhiều tầng xếp chồng lên nhau để làm tăng độ rũ, tay áo được may ngắn chỉ đến tay bằng vải ren có hoa văn. Tất cả quần áo của cô hiện giờ không thuộc một thương hiệu nào mà là do cô tự thiết kế rồi cho người may ra nên không hề có mặt trên thị trường.

- Tiểu Linh, chuẩn bị đi đấy à? Anh ba Thượng Quan Hạo đang ngồi thảnh thơi trên sopha đọc báo mà hỏi Băng Linh.

- Vâng ạ, sẵn tiện trưa em sẽ đi ăn với bạn luôn, bạn em cũng từ nước ngoài về rồi nên anh bảo mọi người không cần chờ em về ăn cùng đâu. Đó là 2 cô gái mà cô quen biết khi còn đi học, hoàn cảnh vô cùng khó khăn một lần tình cờ cô giúp đỡ họ thoát nạn về sau còn trả tiền học phí giúp họ nên 2 cô gái này rất biết ơn cô và sẵn sàng giúp cô nếu cô cần, ngoài ra cô còn nhờ người của anh hai dạy họ thân thủ để có thể tự bảo vệ mình. Họ là Lâm Ngọc Khánh và Lưu Tử Lan, họ đều là người Hoa nên lúc đầu thấy 2 người gặp nạn cô đã không ngần ngại ra tay cứu giúp. Bây giờ 3 người các cô đã trở thành chị em tốt, hôm nay hai người về nước một phần là vì nhớ nhà và đặc biệt là về để giúp đỡ cô quản lý thương hiệu cũng như sau này tiếp quản tập đoàn, Ngọc Khánh và Tử Lan sẽ trở thành hai cánh tay đắc lực của cô.

*****

Sau khi đến sân bay đón 2 người Tử Lan và Ngọc Khánh, 3 người cùng đến TTTM bàng chiếc siêu xe của Băng Linh.

3 người cùng nhau bước vào TTTM đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn bởi vì ngoại hình của các cô quá xuất sắc đặc biệt là Băng Linh cô. Băng Linh hôm nay xinh đẹp rạng rỡ như một thiên thần, đôi mắt tím của cô đã bị đô lens màu đen tuyền che đi vì cô không muốn thu hút sự chú ý của quá nhiều người. Ngọc Khánh vận trên mình một chiếc áo thun phông động cùng quần đen bó sát cùng với gương mặt thanh tú của cô tạo cho người khác cảm giác trưởng thành, mạnh mẽ. Tử Lan thì lại theo phong khách khá là cá tính với quần short và áo croptop cộng với gương mặt xinh đẹp của cô lại không khiến người khác cảm thấy khó chịu mà lại tạo cảm giác mới lạ và phá cách. Ba cô gái với 3 phong cách, 3 cá tính khác nhau đi chung với nhau khiến cho TTTM này được một phen nhộn nhịp.

Ba người mải mê đi dạo mà không hề hay biết có một ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng của họ đặc biệt là Băng Linh, đôi huyết mâu ấy chưa từng rời khỏi bóng lưng cô một phút giây nào. Huyền Thương anh khi nghe tin cô về nước thì luôn cho người dõi theo từng nhất cử nhất động của cô, khi nghe thuộc hạ báo hôm nay cô sẽ đến TTTM này của mình thì anh biết cơ hội của mình đã đến. Con đường truy thuê của anh sẽ bắt đầu từ hôm nay, xem ra cuộc sống của anh từ nay về sau sẽ có nhiều chuyện thú vị lắm đây nhờ sự xuất hiện của cô, cô đến với cuộc đời này của anh giúp cuộc đời chỉ có một màu đen u ám của anh dần xuất hiện ánh dương, nụ cười của cô đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo suốt 27 năm qua của anh. Cô đã xuất hiện thì anh sẽ không để cô rời xa anh đâu, không bao giờ. Đời này kiếp này của cô đã định là của anh rồi.

Bên này cô đang nghe điện thoại thoại thì một tên trộm cố tình va phải cô rồi giật túi của cô bỏ chạy xuống tầng dưới.

- Cướp sao, dám giật đồ của chị này là tới số rồi đấy. Nói rồi, cô tháo đôi giày cao gót mình đang mang ra xách trên tay rồi từ trên tầng này nhảy vọt xuống dưới, mượn trụ làm điểm mà an toàn nhảy xuống tầng dưới.Anh bên này thấy cô liều như vậy sợ đến mức tim cũng sắp rớt ra ngoài rồi, nếu cô có chuyện gì thì anh biết sống sao rồi cũng vội vả đuổi theo cô.

Sau khi đuổi kịp tên cướp đang định đến dạy cho hắn một bài học thì có một người hành động còn nhanh hơn cả cô nữa, đó là anh.

Anh sai người đến bắt tên cướp đó đi xử lý rồi quay lại nhìn Băng Linh, cô đang nhìn anh ngây ngốc.

" Đây là một người phàm hay là thần vậy a, sao lại đẹp đến vậy cả cái khí chất này nữa, cả 3 ông anh trai của cô tự thấy là xuất sắc khi đứng trước người đàn ông này cũng phải chịu thua a." Khi nhìn thấy anh đặc biệt là khi nhìn thẳng vào cặp huyết mâu ấy dường như não bộ của cô đã trì hoãn rồi chỉ biết nhìn anh ngây ngốc mà thôi. Anh cũng chỉ lặng im đứng đó ngắm nhìn cô gái khiến anh nhớ thương nhiều năm qua. Giữa một TTTM rộng lớn, nhộn nhịp có 2 con người đẹp như thần đang nhìn nhau, huyết mâu đối diện tử mâu, 2 người tạo nên một cảnh đẹp như tranh mà không một ai muốn phá vỡ cảnh đẹp ấy.

Hôm nay, một tình yêu mới đang dần nảy nở trong tim.