Hồ Sơ Thần Côn

Chương 37: Ký ức

Edit: jena

Mây ở phía chân trời ngày một nặng nề hơn, bóng mây dày đặc, đôi khi còn truyền đến những tiếng nổ vang. Rời xa phố xá sầm uất của thành phố Nhạc Thương có một tiểu khu sừng sững giữa núi đồi, xung quanh là non xanh nước biếc, trên núi còn có suối trong, không khí trong lành, mát mẻ.

Bây giờ Lăng Huyền đang ngồi xếp bằng bên cạnh con suối, ngũ tâm* hướng lên trời, sắc mặt vẫn trắng bệch như cũ, kiếm Thừa Ảnh được đặt ở bên cạnh, hai màu đỏ đen giao hòa ở chuôi kiếm mơ hồ tỏa ra một sức mạnh tàn bạo.

Lăng Huyền ngồi rất lâu, mồ hôi dần thấm đượm trên trán, một tia máu tươi cũng từ từ chảy ra khỏi khóe miệng, chuôi kiếm bên cạnh bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng màu đỏ, Thừa Ảnh vụt hiện, lơ lửng giữa không trung, sâu kín mà nói: "Với trạng thái này của ngươi mà muốn triệu hồi Chúc Long, sao cứ phải hành hạ mình làm gì?" Hắn là linh thể, có thể tùy ý đậu trên thân kiếm, chỉ là không có tính công kích.

Lăng Huyền không trả lời, vẫn nhắm chặt hai mắt.

Thừa Ảnh xoay chuyển giữa không trung, lại ngẩng đầu nhìn lên trời: "Trời sắp mưa, đi thôi, vết thương trên người ngươi cần có thời gian để tĩnh dưỡng, không thể khỏe lên trong vòng một đêm được, may là ngươi có thân thể bán tiên, nếu không đã sớm chết rồi." Hắn đã ở bên cạnh người này từ rất lâu về trước, cũng biết người này đã hấp thụ nhiều linh khí từ các Thần tộc thời thượng cổ, đã có được thân thể bán tiên, ngoài ra cũng biết thiên phú của đối phương rất cao, nếu chuyên tâm tu hành chắc chắn có thể phi thăng, nhưng giữa đường người này lại đến đây, còn hành hạ bản thân thành cái dạng này.

Cuối cùng Lăng Huyền đã mở mắt, hắn thong thả lau vết máu trên khóe miệng, cầm kiếm Thừa Ảnh lên, cũng không có cất nó vào thân thể ngay mà nhàn nhạt hỏi: "Thừa Ảnh, phách của ngươi đã từng đến Tam Sinh Thạch ở địa phủ chưa?"

Thừa Ảnh ngẩn ra, bật cười vì quá kinh ngạc, không đáp mà hỏi lại: "Ngươi cũng biết lai lịch của Tam Sinh Thạch?"

"Biết." Lăng Huyền gật đầu: "Tương truyền Nữ Oa sau khi vá trời đã dùng đất sét đã tạo ra con người, mỗi người được tạo ra sẽ dùng một hạt cát để tính, cuối cùng tích tụ lại thành một tảng đá. Nó sinh ra từ buổi sơ khai, hấp thu tinh hoa của đất trời, dần dà có linh tính."

"Không tồi, nhưng diện mạo của nó kỳ ảo, sinh ra hai đường thần văn rồi lại tách ra làm ba đoạn, mang ý nghĩa nuốt chửng cả ba cực thiên-địa-nhân." Thừa Ảnh từ từ nói: "Nữ Oa vội vàng dùng phép phong ấn thi phách của nó lại. Sau khi Nữ Oa tạo ra con người thì vẫn còn thiếu nhân duyên và luân hồi, vì vậy phong nó là Tam Sinh Thạch, còn ba đoạn kia được gọi là kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, và để ràng buộc ma tính không quấy nhiễu, Nữ Oa đem nó đến bên bờ Vong Xuyên, canh gác nhân duyên luân hồi. Tuy ta là cổ kiếm, cũng giống như nó đã hấp thụ tinh hoa đất trời mà thành linh, nhưng phách của nó thì e là..."

Hắn nhướng mày cười cười: "Nhưng mà cuối cùng thì ta cũng không cắt bỏ hồn phách của mình, không thể tùy tiện kết luận. Nhưng còn ngươi, sao đột nhiên lại hỏi cái này?"

Lăng Huyền giương mắt nhìn hắn, biểu tình không thay đổi.

Thừa Ảnh ngẩn ra, ngay lập tức không thể tưởng tượng nổi: "Ngươi muốn đi địa phủ? Với tình trạng hiện tại mà còn tiến vào Minh giới... Ngươi điên rồi? Không phải cậu ta chỉ quên thôi ư, lúc trước đã yêu ngươi rồi thì sao bây giờ lại không thể yêu ngươi thêm một lần nữa?"

Lăng Huyền có chút chấn động, cảm xúc trong mắt sâu thêm, nhưng không mở miệng.

Thừa Ảnh nhướng mày, nhìn hắn một lúc lâu rồi chần chờ nói: "Thôi được... Là ngươi không chắc chắn? Hay là ngươi sợ Bạch Hổ?"

Lăng Huyền không trả lời, tay phải dùng sức, ánh sáng đỏ theo đó tràn ra. Thừa Ảnh nhún vai: "Tùy ngươi, dù sao ta cũng chẳng thể hiểu nổi tình yêu của con người, nhưng thân thể của ngươi thì ngươi nên biết rõ nhất, làm xằng làm bậy thì cả cái thân thể bán tiên của ngươi cũng có ngày xui rủi mà chết. Nghĩ cho kĩ đi..." Giọng nói của hắn dần dần không còn nghe rõ, ánh sáng đỏ trên tay Lăng Huyền ngày một đậm hơn, cuối cùng cất kiếm Thừa Ảnh vào trong người.

Hơi ẩm ngày một nhiều hơn, lá cây trên đầu xào xạt, hắn ngẩng đầu, một giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống mặt hắn, từ từ lăn dài.

Mưa. Vào hạ.

Cuối cùng Hứa Du Kỳ vẫn lên lớp trễ, nhưng bây giờ đã là năm cuối cấp, lại còn sắp thi đại học, thầy giáo quản cũng không nghiêm. Cậu mang một hộp KFC vào lớp, trong đầu vẫn còn suy nghĩ chuyện vừa rồi. Hôm nay trời nhiều mây, dù còn sớm nhưng dương khí cũng không nhiều, cho nên quỷ có thể xuất hiện. Nhưng phần lớn vẫn là quỷ có oán khí nặng, còn người kia lại không có sát khí nào trên người, ngược lại cậu còn cảm thấy hơi thở của đối phương còn rất bình thản. Quá kỳ lạ.

Cậu xoa xoa cằm, chẳng lẽ là hoa mắt? Hay bên trong có khúc chiết gì đó?

Thầy giáo ở trên bục nhìn thấy người nào đó đã vào trễ còn thả hồn lên mây, mở miệng nói: "Hứa Du Kỳ, đề này làm sao?"

Hứa Du Kỳ hoàn hồn, nhất thời có chút mờ mịt, cũng may bạn cùng bạn nhắc nhở nên cậu trả lời đơn giản. Thầy giáo lại nhìn một cái, cuối cùng không cáu giận, cho cậu ngồi xuống.

Hứa Du Kỳ nhẹ nhàng thở ra, áp chế suy nghĩ trong lòng xuống, nghiêm túc nghe giảng. Lúc này ngoài cửa sổ truyền đến một trận ào ào. Cậu quay đầu nhìn, không khỏi ngẩn ra, ôi trời mưa, tiết tự học buổi tối xem ra lại bị hủy, thời gian cậu phải đối diện với tên Cát Thiệu kia lại dài hơn, Hồ Tiểu Cửu không biết đã về chưa, nếu không thì bọn họ lại ở trong thế giới hai người hả? À, đúng rồi, Chu Viễn hình như muốn Hồ Tiểu Cửu quay về, vậy là từ nay về sau thật sự là thế giới hai người ư? Ặc... Cái này...

Thầy giáo nhìn người nào đó lại bắt đầu thất thần, hơn nữa biểu tình còn rất khó coi, thậm chỉ còn cau mày vặn vẹo, ông nghĩ ra là bị bệnh, vì vậy ông không cằn nhằn cậu, quyết định làm ngơ.

Mưa ban đầu khá lớn, sau đó đã giảm bớt, tí ta tí tách suốt một buổi trưa, đến chiều vẫn không ngừng, vì vậy Hứa Du Kỳ bi ai nhìn tiết tự học buổi tối thực sự bị hủy bỏ. Cậu nhìn mưa ở ngoài cửa sổ, nghĩ thầm dù sao mình cũng không mang dù, chi bằng cứ ở lại đây học, có lẽ đến tối thì mưa sẽ ngừng, đến lúc đó thì về, như vậy vẫn tốt hơn phải gặp Cát Thiệu lúc này.

Đậu Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, tiến lại gần: "A Kỳ, mày không về hả?"

"Không về. Tao quên mang dù rồi. Mày thì sao?"

"Tao cũng quên mang." Đậu Tử gãi đầu: "Mày tính ở đây làm gì?"

"Tự học, có lẽ tối sẽ ngừng mưa."

Đậu Tử nghĩ nghĩ: "Cũng được, vậy tao ở đây với mày. Mày ăn cơm chưa?"

Hứa Du Kỳ ngạc nhiên nhìn đối phương: "Nhà mày cách trường xa thế mà mày cũng muốn ở lại? Tao còn tưởng sau này mày còn không học tiết buổi tối luôn cơ."

"Chuyện là vầy." Hai vai Đậu Tử trùng xuống: "Ngày hôm qua cha mẹ đã thuê cho tao một phòng ở gần đây."

Hứa Du Kỳ nhướng mày: "Người kia cũng ở chung với mày?"

Biểu tình của Đậu Tử càng thêm phiền muộn: "Đúng vậy... Cho nên tao không muốn về, về nhà còn có cha mẹ, nhưng bây giờ..."

"Người anh em, không cần nói, tao hiểu mà." Hứa Du Kỳ duỗi tay chụp vai đối phương, bắt đầu gọi điện thoại: "Tao cũng chuẩn bị ở trọ trong trường, đặt cơm đến ăn. Mày ăn gì?"

"Chà, tao ăn..."

"Cốc cốc.".

Đậu Tử còn chưa nói xong, cửa lớp bỗng truyền đến hai tiếng gõ cửa. Hai người nhìn qua, Hứa Du Kỳ không nói hai lời liền núp sau lưng Đậu Tử, nhỏ giọng nhắc nhở: "Khụ, mày nói nếu anh ta tới tìm tao thì mày sẽ bảo vệ tao đúng không?" Người đứng ở cửa không phải Ngạo Lân thì là ai? Bỗng nhiên cậu nhận ra một chuyện quan trọng, nếu Đậu Tử đã dọn đến ở gần trường thì tỉ lệ gặp Thủy Kỳ Lân cũng sẽ tăng lên, có lẽ nếu một ngày nào đó xui xẻo cậu có thể đi đời nhà ma ngay lập tức!

Đậu Tử nhìn cây dù trên tay người nào đó: "Oh... Anh tới đón tôi hả?"

Ngạo Lân gật đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn người nấp sau lưng bạn đời nhà mình, vươn tay kéo Đậu Tử. Đậu Tư nhận được ám chỉ thì ngăn tay hắn lại, thử hỏi: "Cái đó... Tôi về nhà với anh, anh tha cho cậu ấy được không?"

Ngạo Lân không đáp, nhấc chân đi đến, trong lớp vẫn còn vài học sinh chưa về, ai nấy đều tò mò nhìn qua, Đậu Tử chớp chớp mắt, nhảy ra nợ cũ: "Anh đã nói là không gây phiền phức cho tôi..."

Ngạo Lân nhìn những người xung quanh, lại quay đầu nhìn kẻ thù, trầm mặc suy nghĩ. Hứa Du Kỳ đổ mồ hôi lạnh, còn chưa nghĩ ra đối sách thì điện thoại bỗng reng chuông, cậu lấy ra, bất chấp người gọi điện đang muốn tìm cách ăn mình, lập tức nhấc máy: "Cứu cứu cứu cứu mạng hu hu..."

Cát Thiệu im lặng một giây, nhanh chóng hiểu được: "Bây giờ Ngạo Lân đang ở trường của em?"

Hứa Du Kỳ nước mắt lưng tròng gật đầu: "Đúng vậy!"

"Chờ tôi, tôi tới ngay."

"Được!" Hứa Du Kỳ lại gật đầu, cất điện thoại, hai tay bấu víu vào quần áo của Đậu Tử, run rẩy nhìn người trước mặt. Mấy người còn lại trong phòng học cũng cảm thấy có vấn đề, một người có quan hệ khá tốt với Hứa Du Kỳ cũng tiến lên thấp giọng hỏi: "Này, cậu với anh ta có xích mích gì hả?"

Hứa Du Kỳ khóc không ra nước mắt: "Anh ta nói có, nhưng mà tôi không có nhớ rõ."

Người nọ ngẩn ra, nhìn sang Ngạo Lân, nghĩ thầm người này cũng không giống tiểu nhân lắm, ai ngờ lại là lòng dạ hẹp hòi. Hứa Du Kỳ nhìn bạn học một cái, sợ cậu ta dám cãi nhau với thần tộc nên chậm rì rì nói thêm: "Nhưng mà tình huống có hơi nghiêm trọng, hình như xém chút nữa là anh ta chết rồi..." Cậu chớp chớp mắt đầy vô tội: "Nhưng mà tôi quên thật..."

Cậu thiếu chút nữa đánh chết người ta mà cậu cũng quên được? Bạn học liếc cậu một cái, im lặng quay đầu rời đi, không nên lo chuyện bao đồng.

"..."

Khi Cát Thiệu gọi điện cho Hứa Du Kỳ thì cũng đang trên đường đến trường cậu. Trước đây hắn đã đến đây một lần nhưng không rõ phòng học của cậu ở đâu, tuy vậy hắn vẫn biết vị trí tầng học của học sinh năm cuối, cho nên nhanh chóng chạy đến. Hắn vừa nhấc chân vào cửa, nhìn người bên trong: "Ngạo Lân."

Ngạo Lân còn đang đứng đối diện với Đậu Tử, bạn đời của hắn đang bày ra bộ dạng vô cùng đáng thương, hai mắt phiếm hồng lấp lánh ánh nước, hắn nhất thời không kịp chú ý, lúc này nghe thấy giọng của Cát Thiệu thì quay đầu: "Ngươi tới đây làm gì?"

Cát Thiệu cười cười, quơ quơ cây dù trong tay: "Anh tới đây làm gì thì tôi cũng như vậy."

Ánh mắt Ngạo Lân chợt khựng lại, liếc đối phương một cái: "Lần trước ta đã nghi ngờ, không ngờ lại là sự thật, ra là ngươi vẫn ở bên cạnh tên đó. Nhưng mà ngươi cũng biết rằng ngươi chờ hắn đã lâu như vậy, thế mà người hắn cần trước nay cũng không phải ngươi. Chuyện này so với ta, ngươi hẳn là kẻ hiểu rõ nhất."

Cảm xúc trong đáy mắt của Cát Thiệu phủ thêm một tầng sương, nhưng ngay sau đó hắn áp chế xuống, nụ cười vẫn giữ nguyên, chậm rãi đi đến bên cạnh Hứa Du Kỳ: "Tôi chỉ là may mắn giữ có được ký ức. Thật ra không ảnh hưởng gì tới tôi lắm, nên yêu thì sẽ yêu."

Đáy lòng Hứa Du Kỳ run lên, không khỏi nhìn đối phương. Cát Thiệu cũng đang nhìn cậu, nụ cười của hắn khiến Hứa Du Kỳ mất tự nhiên mà dời tầm mắt, xong rồi xong rồi, sao mà tim đập nhanh vậy hả.

Đậu Tử kinh ngạc, không thể tin nổi mà nhìn Ngạo Lân, lời bọn họ mới nói có nghĩa là sao? Chẳng lẽ A Kỳ cũng...?

Ngạo Lân gật gật đầu với bạn đời nhà mình.

"..." Đậu Tử nói: "... Hay ghê." Hai anh em còn lại đều gay, cuối cùng tâm lý của cậu đã được cân bằng.

Ngạo Lân nhìn Cát Thiệu, nghĩ thầm nếu Bạch Hổ đã tới thì hắn cũng không thể động thủ được. Hắn nhìn Hứa Du Kỳ, lại nhìn những học sinh xung quanh, bây giờ không phải thời điểm thích hợp để báo thù, nên hắn vươn tay ra với Đậu Tử: "Đi thôi, chúng ta về nhà."

Đậu Tử gật đầu, đi lấy cặp sách. Hứa Du Kỳ lại nhanh tay lẹ mắt túm chặt đối phương, chờ Cát Thiệu hoàn toàn đến bên cạnh mình mới chịu buông tay, sau đó nhanh chóng núp sau lưng Cát Thiệu, nhìn hắn một cái, tìm lại ngôn ngữ đã mất: "Khụ, anh, anh tới đón tôi hả?" Dựa theo thời gian đi bình thường thì trong thời gian ngắn anh ta không thể tới đây nhanh như vậy.

"Ừm." Cát Thiệu cười nói: "Với tính tình của em, chắc chắn hôm nay em sẽ muốn ở lại đây. Dự báo thời tiết nói buổi tối mưa sẽ lớn hơn, trên đường không an toàn, có gọi nói cho em thì em cũng sẽ không tin, cho nên tôi tự tới."

Hứa Du Kỳ sờ sờ mũi, người này vẫn hiểu rõ cậu như vậy.

Đậu Tử đã lấy xong cặp sách, Ngạo Lân cũng kéo cậu rời đi ngay, không thèm liếc nhìn bọn họ, hoàn toàn không có một chút ý định ở lại. Hứa Du Kỳ nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi lạnh, không muốn bị bạn học tiếp tục vây xem nên nhanh chóng dọn đồ đi về với Cát Thiệu. Cậu nhìn đối phương bung dù, nghiêng đầu hỏi: "Khi nãy Thủy Kỳ Lân nói như vậy là sao?"

"Không có gì đâu..." Cát Thiệu giơ dù lên cao, xoa đầu cậu: "Sau này nói cho em nghe. Tối nay muốn ăn gì?"

Hứa Du Kỳ cắn môi nghi ngờ nhìn hắn: "Lại lại chuyện kiếp trước?"

"Ừm."

Hứa Du Kỳ nghĩ nghĩ: "Hình như anh không muốn cho tôi biết?"

Bước chân của Cát Thiệu dừng lại: "Chỉ là bây giờ không muốn em biết thôi."

Hứa Du Kỳ nhướng mày: "Vậy khi nào anh mới muốn cho tôi biết?"

Cát Thiệu dùng tay trái cầm dù, thiếu niên đang đứng ở bên phải của hắn. Hai người cách nhau thật gần, lúc này nghe cậu nói thế thì hắn cười cười, nhanh chóng vươn tay ôm lấy eo cậu kéo vào trong ngực mình, thì thầm bên tai cậu: "Khi nào em yêu tôi."

Đáy lòng Hứa Du Kỳ lại run lên, theo bản năng muốn đáp anh nằm mơ đi, nhưng người nọ đã kịp thời buông tay. Cậu nghiêng đầu, cảm thấy bản thân thực sự không chán ghét nổi đối phương, hay là chuyện này thực sự có khả năng xảy ra?

Khụ khụ! Vẻ mặt của cậu vặn vẹo, sao cậu lại có thể tự nguyền rủa chính mình như vậy?!

Cát Thiệu nhìn phản ứng của cậu, cũng không để ý, chỉ cười cười, sóng vai đi trên đường cùng nhau, câu có câu không nói chuyện phiếm, không khác gì hình thức ở chung lúc trước.

Thần kinh căng chặt của Hứa Du Kỳ dần được thả lỏng, vừa muốn nói thì điện thoại reng, cậu nhìn thấy tên của Chu Viễn, vui vẻ nhấc máy: "Alo, Tiểu Viễn."

Giọng của Chu Viễn đầy phiền muộn: "Cậu được người ta đón rồi?"

"Đậu Tư cũng được người ta đón luôn rồi?"

Hứa Du Kỳ kinh ngạc hỏi: "Là sao?"

"Không ai chịu đi đón tôi hết." Chu Viễn ai oán nói: "Tôi vừa mới gọi về nhà, cha nói không thấy Samoyed đâu hết, hẳn là đã về lại chỗ của cậu rồi. Cậu nói anh ấy về đây với tôi đi, thuận tiện nói anh ấy ở chỗ tôi luôn, không cần đi nữa."

"..." Hứa Du Kỳ nói: "Chấp nhận cho anh ta đi đón mày, mày còn mặt mũi không?"

"Cũng chẳng phải mới bị cào mặt ngày một ngày hai, không sao cả." Chu Viễn đáp: "Cậu nhanh lên... À, trong nhà Cát Thiệu có điện thoại bàn đúng không không? Nếu không thì bây giờ cậu gọi anh ấy tới đón tôi đi. Được, cứ như vậy nhé, tôi cúp máy đây."

Cậu nói cúp liền cúp, tốc độ nhanh đến mức khiến cho câu xác nhận "Mày thật sự suy nghĩ kỹ rồi?" của Hứa Du Kỳ cũng chưa kịp nói ra. Hứa Du Kỳ bất lực, vừa muốn quay đầu hỏi Cát Thiệu số điện thoại bàn nhà hắn thì điện thoại lại reng lên, cậu tưởng là Chu Viễn, không chút suy nghĩ mà bắt máy: "Alo, lại làm sao thế?"

"Tôi không tìm thấy Tiểu Thiên..." Giọng nói bên kia khàn khàn: "Cậu có thể nói cho tôi một địa điểm cụ thể được không?"

"..." Hứa Du Kỳ ngẩn người: "A, là anh hả? Những gì tôi biết tôi đã nói rồi, hơn nữa lúc đó tôi đang đợi xe, cũng không thể đuổi theo."

Bên kia im lặng trong chốc lát: "Cậu chắc chắn đó là Tiểu Thiên đúng không?"

Hứa Du Kỳ bối rối, nên đáp lại thế nào đây? Người phụ nữ đã nói Tiểu Thiên hẳn đã chết rồi nhưng thứ cậu nhìn thấy là gì? Quỷ ư? Nhưng trên người của đối phương không có sát khí của lệ quỷ.

Bên kia có chút nóng nảy: "Rốt cuộc có phải em ấy không?"

"Tôi cũng không rõ lắm..." Hứa Du Kỳ suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Nhưng người nọ thực sự rất giống người trên tấm ảnh, thế nhưng người trên đời này giống nhau rất nhiều, có lẽ là tôi nhìn lầm."

"Không, là em ấy, chắc chắn là em ấy." Bên kia lập tức nói: "Mặc kệ như thế nào cũng cảm ơn cậu." Nói xong liền cúp máy. Hứa Du Kỳ nhìn chằm chằm vào cuộc gọi kết thúc, cảm thấy thật hết nói nổi.

Cát Thiệu nhìn cậu: "Ai vậy?"

Hứa Du Kỳ trợn trắng mắt: "Giống anh đấy, một anh trai gay, nhưng tôi không quen. Này, có phải sau khi tôi trọng sinh xong thì cả thế giới này đều thành đồng chí anh em hết cả rồi không?"

"..."

"Ôi, không đúng, anh trai tôi vẫn bình thường, khoan, càng không đúng." Hứa Du Kỳ nói: "Tôi cũng bình thường! Đúng thế, tôi nói cho anh biết, tôi thích gái đẹp, hơn nữa còn là loại..."

Cát Thiệu không muốn phức tạp hóa vấn đề, thông minh nhanh nhẹn lảng sang chuyện khác: "Người kia gọi cho em làm gì?"

"Hả... À, đúng rồi, có lẽ anh biết đó." Hứa Du Kỳ kể lại cho hắn nghe một lần: "Anh có biết tôi nhìn thấy thứ gì không?"

Cát Thiệu lắc đầu: "Tôi chưa tận mắt nhìn thấy nên cũng không thể kết luận được."

"Vậy thôi..." Hứa Du Kỳ cất điện thoại vào túi, nghĩ nghĩ: "Tôi cảm thấy người nọ vẫn sẽ tiếp tục gọi, nếu không thì đến lúc đó chúng ta hỏi lại đầu đuôi sự tình?"

Cát Thiệu cười: "Khả năng không lớn, nhưng có thể thử."

"Được..." Hứa Du Kỳ đáp, tiếp tục cùng hắn đi, hai người nhanh chóng về lại chung cư.

Hứa Du Kỳ nhìn Hồ Tiểu Cửu cong chân chạy lại chỗ mình, nghĩ thầm nếu hôm nay không giúp Chu Viễn, chắc chắn ngày mai sẽ bị anh em nhà mình đập chết.

Hồ ly trắng không biết gì, vui vẻ cọ cọ: "Anh ơi!"

"Ôi chao." Hứa Du Kỳ gật đầu, xoa xoa đầu đối phương, ôi em trai, chỉ có thể hi sinh em thôi. Vì vậy Hồ Tiểu Cửu đã bị bán đi nhìn anh trai, lại nhìn sang Cát Thiệu, lại nhìn anh trai, chớp chớp hai mắt vô tội.

Hứa Du Kỳ bị nhìn càng thêm chột dạ, vừa muốn giải thích thì lại thấy đối phương cười: "Em biết rồi!", vậy mà còn lắc đuôi vui vẻ: "Anh với Tiểu Bạch muốn ở thế giới hai người đúng không, vậy được, em đi đây." Nói đi là đi, một chút lưu luyến cũng không có, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

"..." Hứa Du Kỳ cứng đờ nhìn cửa chung cư, nghĩ thầm em mới thế giới hai người, cả nhà em là thế giới hai người! Tốt nhất em nên bị Chu Viễn áp bức cả đời đi!

Cát Thiệu mỉm cười nhìn cậu, xoa xoa đầu cậu, xoay người đi vào phòng bếp.

Tuy chỉ có hai người trong nhà nhưng Hứa Du Kỳ thấy người nọ cũng không ép buộc cậu trả lời, thế nên cậu yên tâm, bình an mà sống thế giới hai người. Tối hôm qua cậu không ngủ ngon, hôm nay đi ngủ sớm, trong mơ cũng xuất hiện những hình ảnh và âm thanh mơ hồ, so với lần trước còn rõ ràng hơn. Ý thức của cậu chìm sâu, còn nghe thấy một giọng nói nghẹn ngào vang lên bên tai, vừa trầm thấp lại khàn khàn.

- Trên cùng đến trời xanh, tận cùng dưới suối vàng, ta đều muốn theo em.

Cậu bỗng nhiên trợn mắt, ngoài cửa sổ đã hừng sáng, bình minh sắp lên, có vẻ quên đi cũng không phải một chuyện dễ dàng.

Bây giờ tuy cậu muốn chạy trốn tiếp nhưng cũng vô dụng. Những ký ức xưa nhè nhàng vụt qua – đã quay về.

*五心 (ngũ tâm): Năm thứ tâm theo thứ tự sinh khởi khi tâm thức nhận biết ngoại cảnh. Đó là: 1. Suất nhĩ tâm, cũng gọi Suất nhĩ đọa tâm. Suất nhĩ nghĩa là đột nhiên. Tức là tâm thình lình khởi lên trong sát na(tích tắc) đầu tiên khi thức mắt tiếp xúc với ngoại cảnh (đối tượng), chưa phân biệt thiện ác. 2. Tầm cầu tâm: Tâm muốn xét biết ngoại cảnh 1 cách rõ ràng, nên suy cầu tìm kiếm mà khởi lên kiến giải phân biệt. 3. Quyết định tâm: Khi tâm đã phân biệt được các đối tượng đã nhận biết, thì có thể quyết định thiện hay ác. 4. Nhiễm tịnh tâm: Tâm sinh khởi các tình cảm tốt xấu đối với ngoại cảnh. 5. Đẳng lưu tâm: Đối với các pháp thiện ác đã phân biệt nhiễm tịnh rồi, thì mỗi pháp đều tùy loại nối nhau không ngừng; đối với thiện pháp thì sinh ra tưởng thanh tịnh; đối với ác pháp thì sinh ra tưởng ô nhiễm, niệm niệm nối nhau, trước sau không khác. Trong 5 tâm trên thì tâm suất nhĩ thường chỉ khởi lên 1 niệm, còn 4 tâm kia thì thường là nhiều niệm tiếp nối nhau. (theo từ điển Phật học)

_____________________

sagzotte làm bìa xinh quá ạ ;; v ;; nhìn thích ghê