Edit: jena
Có một quán bar ở gần ngã ba trên phố đi bộ của thành phố, bảng hiệu có họa tiết xanh trên nền đen, tên gọi "Quy Chúc", là một gay bar. Trời mưa to liên tục khiến cho công việc kinh doanh của quán có phần ế ẩm, không có nhiều khách đến. Buổi chiều Cát Thiệu không có tiết nên đến đây uống một ly rượu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi nghe nhạc, bộ dạng trông khá là thoải mái.
Hắn ngồi đối diện một người, người nọ mặc áo sơ mi trắng và quần jean đen, nụ cười rộng mở. Đây là bạn hắn quen ở đây. Người nọ nhấp một ngụm rượu, nhìn bộ dáng của hắn, không khỏi cười sâu hơn: "Đi học có vẻ vui nhỉ, chẳng giống tôi chút nào. Đi làm khổ thật đó, sau này không còn thời gian chơi bời nữa."
"Tôi nhớ rồi." Cát Thiệu cười nói: "Lần trước anh nói muốn đi báo danh ở cục cảnh sát, sao rồi?"
"Hôm nay mới đi, thế là gặp một án tử." Diệp Minh Cẩm nói: "Tôi tò mò lắm, cho nên đội trưởng Lưu dẫn tôi đi theo, cảnh phục còn chưa kịp thay."
"Đội trưởng Lưu?" Cát Thiệu nhận ra: "À, là người mà lần trước anh kể cho tôi nghe luôn kéo anh đi làm hả?"
"Chính là anh ta, một tên đầu gỗ, nhưng khi phá án lại là một nhân tài." Diệp Minh Cẩm nhấp một ngụm rượu: "Hôm nay chúng tôi đến trường cấp ba kia tra án có hai học sinh thông minh lắm, anh ta còn muốn hai cậu nhóc ghi danh vào trường cảnh sát nữa cơ, thật là... Tôi nghi anh ta sẽ kết hôn với mấy vụ án đó luôn quá." Hắn nghĩ nghĩ, còn bồi thêm một câu: "Ừm, vậy cũng được."
Cát Thiệu hơi nhướng mày: "Anh sẽ không... Đúng không?"
Diệp Minh Cẩm không đáp, dựa lưng vào sau ghế, mỉm cười, hai mắt sáng lấp lánh.
Cát Thiệu không khỏi bật cười, cụng với đối phương một ly: "Có tình cảm với một trai thẳng, tôi chỉ có thể chúc anh nhiều may mắn."
Diệp Minh Cẩm nâng ly rượu lên cụng với hắn: "Không sao, anh ta không hứng thú với phụ nữ hơn người tài, không hứng thú với người tài hơn án mạng, nói cách khác thì tôi ở trong lòng anh ta vẫn xếp trước phụ nữ một bậc."
Cát Thiệu lại cười, vừa muốn nói thì điện thoại reng, hắn nhận máy: "Alo, hội trưởng, sao vậy? Không có, gần đây tôi không gặp cậu ấy, lần trước ăn sinh nhật cậu ấy có việc đột xuất nên đi trước, hình như là cha cậu ấy mất tích, làm sao... Không có, được rồi, nếu tôi gặp cậu ấy sẽ nói lại. Vậy nhé, gặp anh sau." Hắn cúp máy, lại ngẩng đầu lên.
Diệp Minh Cẩm nhướng mày: "Sao vậy?"
"Một người bạn bỗng không liên lạc được, mẹ cậu ấy đến trường tìm." Cát Thiệu nói: "Thời gian trước cha cậu ấy cũng mất tích, nghe nói đã báo nguy, bây giờ lại là cậu ấy mất tích."
"Mất tích..." Diệp Minh Cẩm trầm ngâm một chút: "Hôm nay tôi ở cục cũng có đọc vài tài liệu, gần đây người mất tích rất nhiều, cậu đi ra ngoài cẩn thận một chút."
Cát Thiệu kinh ngạc: "Nguyên nhân là gì?"
"Không biết, trước mắt có phỏng đoán là tổ chức bán hàng đa cấp, nhưng vẫn chưa tìm được manh mối liên quan. Tóm lại cậu cứ cẩn thận một chút là được, gần đây thành phố không yên ổn lắm đâu, tôi nghe người trong cục còn nhận được tin báo nguy của người dân bị động vật tập kích, nhưng khi cảnh sát đến thì không phát hiện được gì." Diệp Minh Cẩm nhún nhún vai: "Ai biết là thật hay giả, núi ở đây tuy nhiều động vật nhưng không thể có thú hoang như hổ hay sư tử được."
Tay Cát Thiệu hơi khựng lại, nghĩ thầm chẳng lẽ là những thứ thoát ra từ khe không gian? Thế thì... Hắn hỏi: "Những người mất tích có điểm chung gì không?"
"Có, trước khi mất tích bọn họ đều đi đến phố đồ cổ ở phía nam, người trong cục vẫn luôn chú ý động tĩnh ở bên đó." Diệp Minh Cẩm nhìn hắn: "Sao vậy? Cậu muốn nói rằng những người đó không phải bị "người" bắt cóc ư?" Hắn là một trong số ít những người biết thân phận của Cát Thiệu, hơn nữa còn vô cùng tin tưởng đối phương. Năm hắn học học kỳ 1 năm tư còn phải nhờ người này giúp đỡ mình một phen.
"Không chắc." Cát Thiệu lắc đầu: "Có lẽ tôi sẽ sắp xếp thời gian đi đến con phố kia xem thử, nếu có phát hiện gì sẽ gọi cho anh sau..." Hắn chưa nói xong thì điện thoại lại reng lên, hắn nhìn, miệng liền cong lên cười: "Bây giờ với cuộc điện thoại này thì chắc là thật rồi? Để tôi nói chuyện một chút nhé?"
Diệp Minh Cẩm bất động thanh sắc nhìn hắn. Từ trước đến nay, đôi mắt của hắn luôn giữ sắc thái ôn hòa, nho nhã, khi nãy lại xảy ra chút biến hóa. Bọn họ quen biết nhau gần một năm nay, loại biến hóa này không thể thoát khỏi tầm mắt của Diệp Minh Cẩm, hắn biết rằng người gọi điện kia có vị trí tương đối đặc thù đối với Cát Thiệu.
Cát Thiệu im lặng lắng nghe, một lúc sau mới nói: "Mấy cậu thật là... Thôi được rồi, tôi đến." Hắn cúp máy, nhìn người đối diện: "Anh vừa rồi có nói đến một trường cấp ba, là trường gần núi Thanh Linh đúng không?"
Diệp Minh Cẩm tức khắc nhướng mày, Cát Thiệu tiếp tục nói: "Một học sinh năm cuối tự sát, cắt động mạch cổ tay."
Diệp Cẩm Minh cảm thấy hứng thú, nói: "Tôi khá tò mò ai vừa gọi điện cho cậu đấy."
"Xem ý tứ của anh thì chắc là đúng rồi." Cát Thiệu nhìn điện thoại, bất đắc dĩ nói: "Là bé cưng nhà tôi đấy, cậu ấy nói vụ án kia có vấn đề."
"Cậu từng kể là bây giờ ở nhà cậu có một người em trai..." Diệp Minh Cẩm hơi dừng lại, bỗng nhiên nhớ đến người mình gặp ở trường cấp ba, không khỏi nghiền ngẫm hỏi: "Bé cưng nhà cậu có phải lớn lên xinh đẹp, thanh tú, đặc biệt đôi mắt rất đẹp, ngoài ra còn rất thông minh? Cậu ấy còn có một người bạn, vừa nhìn vào có vẻ là học sinh ngoan, ưu tú toàn diện của thầy cô, có phải là hai người họ đang ở tạm nhà cậu không?"
Cát Thiệu cười cười: "Người trước thì đúng rồi, người sau là bạn của cậu ấy, Chu Viễn, ở tạm nhà tôi là một người bạn khác của cậu ấy, tên là Đậu Tử."
"Chà, không quan trọng." Diệp Minh Cẩm nghiền ngẫm nhìn hắn: "Quan trọng là cậu cũng xong đời rồi, bé cưng nhà cậu thuộc loại hình cậu thích nhất, còn khó đỡ hơn là cậu ấy rất thông minh, tôi từng nói là cậu sẽ dễ sập bẫy của một người như vậy mà."
Cát Thiệu bất đắc dĩ: "Đám cảnh sát các anh..."
"Sự thật chứng minh, cảnh sát điều tra luôn chuẩn." Diệp Minh Cẩm nâng ly rượu với hắn: "Cẩn thận một chút, nếu không ổn thì cậu cũng sẽ giống tôi thích trai thẳng đấy, tôi có dự cảm cậu còn thảm hơn tôi cơ."
Khuôn mặt của Hứa Du Kỳ chợt hiện lên trong tâm trí Cát Thiệu, hắn im lặng một chút, không phản bác, nói sang chuyện khác: "Tối nay anh có thời gian không? Rảnh thì đi với tôi đến trường cấp ba, Tiểu Kỳ muốn đến hiện trường xem thử. Có anh đi theo thì bị phát hiện anh đứng ra nói đỡ cho chúng tôi được, dù sao anh cũng là nhân tài yêu quý của đội trường Lưu mà, anh ta sẽ không trách phạt anh đâu."
"Cậu đây là đang kéo tôi làm bia đỡ đạn à?"
Cát Thiệu cười: "Vậy anh có đi không?"
"Đi." Diệp Minh Cẩm gật đầu: "Vụ án kia quả thật có chút kỳ quái."
Đám Hứa Du Kỳ không ở trong phòng học lâu, họ từ khu giảng đường ra ngoài đã nhìn thấy Chu Ngọc Nhan ngất xỉu, vội vàng chạy đến xem. Chu Viên ôm cô, kêu vài tiếng, thấy người không phản ứng thì nói: "Gọi xe cứu thương."
Hứa Du Kỳ cúi người nhặt điện thoại của Chu Ngọc Nhan lên, máy vì rơi xuống vũng nước đọng nên không thể dùng nữa. Cậu lấy điện thoại mình ra gọi, còn nói thêm: "Điện thoại của cô ấy hư rồi, không gọi người nhà được, mày trực tiếp dẫn cô ấy về nhà mình tá túc đi, cho cô ấy lên giường nằm nghỉ."
Chu Viễn ngẩn ra, đầu óc ma xui quỷ khiến thế nào lại hiện lên hình ảnh của vị "đại gia" kia: "A, đồ ăn! Cậu mang về cho đại gia ăn sao! Tốt quá đi ha ha ha!" Cậu cảm thấy lạnh cả người, tay run lên, Chu Ngọc Nhan lại rơi xuống đất.
"..." Hứa Du Kỳ nói: "Tao chỉ nói đùa một chút thôi, mày cũng đừng chán ghét người ta mà quăng đi luôn như vậy chứ."
"..."
Hứa Du Kỳ nhìn Chu Ngọc Nhan đáng thương, vừa muốn khom lưng nâng cô dậy thì nhìn thấy một bóng mờ vụt qua, nháy mắt biến mất. Cậu ngẩn ra, trong lúc nhất thời quên luôn mình phải làm gì. Lúc này Chu Ngọc Nhan từ dưới đất rêи ɾỉ một tiếng, từ từ mở mắt ra.
Chu Viễn vội vàng nâng cô dậy, gương mặt của cô vẫn trắng bệch: "Tôi... tôi làm sao vậy?"
"Cậu ngất xỉu." Chu Viễn nhìn sắc mặt của cô, lo lắng hỏi: "Cậu ổn không? Tự mình về được không, hay là tôi chở cậu đi bệnh viện?"
Chu Ngọc Nhan nhìn một thân chật vật của mình, vội vàng lắc đầu: "Không cần, tôi tự mình về được. Tôi về thay quần áo rồi đi bệnh viện khám được rồi."
Chu Viễn vẫn không yên tâm: "Hay là cậu đừng lái xe, gọi xe về đi."
Chu Ngọc Nhan nghĩ nghĩ, gật đầu: "Được rồi."
"Vậy cậu đi về đi, tôi giúp cậu dắt xe vào nhà xe cho."
"Cảm ơn cậu." Chu Ngọc Nhan nhìn Chu Viễn một cái, cúi đầu rời đi.
Lăng Huyền nhìn qua cửa sổ xe cách đó không xa, lại nhìn sang Hứa Du Kỳ, im lặng xoay tầm mắt, thấp giọng nói: "Lái xe đi."
Chu Viễn đi dắt xe, Hứa Du Kỳ và Đậu Tử đứng tại chỗ chờ cậu. Hứa Du Kỳ nhớ lại bộ dạng của Chu Ngọc Nhan, lại cảm thấy quả thật mình có nhìn thấy một thứ gì đó. Cậu quay đầu hỏi Đậu Tử: "Đậu Đậu, vừa rồi mày có nhìn thấy thứ gì kỳ lạ không?"
Đậu Tử ngẩn ra: "Ý mày là một cái bóng mờ?" Cậu gãi đầu: "Tao còn tưởng là tao hoa mắt đó."
"Đúng vậy, là nó." Hứa Du Kỳ nhìn đối phương: "Mày nhìn thấy nó đi đâu không?"
"Không thấy rõ." Đậu Tử nghĩ nghĩ: "Tao chỉ thấy nó lung lay một nhoáng rồi biến mất, không thấy tăm hơi đâu nữa."
Hứa Du Kỳ nhíu mày, nghĩ thầm nhan sắc hiện tại và mùi hương của Chu Ngọc Nhan liệu có liên quan gì đến cái bóng đó hay không, và đặc biệt án mạng hôm nay nữa, liệu có quan hệ gì với nó không?
Chu Viễn nhanh chóng quay lại. Bọn họ tùy tiện tìm một chỗ ngồi chờ cho đến khi trời trở tối thì Cát Thiệu xuất hiện, bên cạnh còn dẫn theo một người. Ai cũng ngẩn ra: "Ơ không phải hôm nay anh..."
"Đúng vậy." Diệp Minh Cẩm nhìn Hứa Du Kỳ: "Cậu ta chẳng lẽ không kể cậu ta có một người bạn sắp làm cảnh sát à?"
"Không có." Hứa Du Kỳ nhún vai: "Tôi không có hứng với chuyện của anh ta."
Diệp Minh Cẩm lập tức cười, theo bản năng nhìn về phía Cát Thiệu, không ngoài ý muốn thấy hắn đầy vẻ bất đắc dĩ, tức khắc cười càng thêm vui vẻ. Cát Thiệu không quan tâm đến biểu tình của bạn mình, ôn hòa hỏi: "Được rồi, chúng ta đi thôi."
Hứa Du Kỳ gật đầu, lấy điện thoại ra nói vài câu rồi ngẩng đầu nhìn mọi người: "Đi thôi, Lăng Huyền nói là đang ở gần trường chờ chúng ta."
Cát Thiệu hơi nhướng mày: "Lăng Huyền?" Lúc trước ngồi nói chuyện phiếm với Đậu Tử đã từng nghe qua cái tên này, lại không ngờ rằng lại có một ngày nghe thấy Hứa Du Kỳ gọi cho người nọ.
Hứa Du Kỳ nhìn vẻ mặt của hắn, giải thích: "Tôi biết anh không muốn chuyện này liên lụy tới người khác, nhưng Lăng Huyền khác, cậu ấy giống chúng ta, anh hiểu không?"
Cát Thiệu nhíu mày, nghĩ thầm đây là nguyên nhân khiến cho cậu thân thiết với người kia? Hắn gật gật đầu: "Được rồi, đi thôi, đến đó rồi nói sau."
Mọi người quay về trường, Lăng Huyền đã đến nơi, cầm dù đứng im lặng trong bóng tối. Trên đường vẫn còn vài người qua lại nhưng Cát Thiệu liếc mắt nhìn qua liền nhận ra đây là "Lăng Huyền". Thật khó hình dung cảm giác của hắn dành cho người này, người bình thường thường có khí để nhận diện, dù bình thản hay là cả âm khí, nhưng người này lại khiến người khác không cảm nhận được thứ gì, dường như mọi thứ đều được lắng đọng xuống, chỉ còn một sự yên lặng vô tận.
Lăng Huyền nghiêng đầu nhìn bọn họ, hơi híp mắt lại. Hắn có thể xác định được người kia là hậu nhân của nhà họ Cát, phép thuật trên người quá cường đại, vừa nhìn đã biết là một pháp sư xuất sắc, khó đối phó.
Hứa Du Kỳ xuống xe, Cát Thiệu đã bung dù ra che chắn trên đầu cậu, quay đầu lại nhìn Diệp Minh Cẩm: "Muốn trèo tường hay anh dẫn chúng tôi vào?"
"Trèo tường đi." Diệp Minh Cẩm nói: "Bây giờ tôi vẫn chưa có giấy chứng nhận hành nghề."
Những người còn lại không có ý kiến, bắt đầu chuyển hướng sang sân thể dục.
Cát Thiệu vẫy vẫy nước trên tay, giơ dù dẫn Hứa Du Kỳ đi, bất đắc dĩ nói: "Thật là thích gây phiền toái cho tôi mà."
Hứa Du Kỳ lười biếng nhìn hắn: "Ai bảo anh làm người giám hộ của tôi làm gì. Tất nhiên là anh có thể mặc kệ tôi, tôi không sao cả."
"Không muốn tôi quản thì gọi tôi làm gì?" Cát Thiệu cười nói: "Sao nào, tự mình không dám vào?"
Biểu tình của Hứa Du Kỳ cứng đờ, Cát Thiệu kéo cậu đi về phía trước: "Chính sự quan trọng hơn. Ngoan, muốn giận dỗi thì về nhà rồi nháo sau nhé."
Hứa Du Kỳ nghiến răng, tổng hợp lại một số sự kiện trước mắt, đẩy lực chú ý để đè ép sự khó chịu xuống.
Lăng Huyền bất động thanh sắc đi theo phía sau, hơi híp mắt lại.
Diệp Minh Cẩm cũng đi phía sau, nhìn hai người đi phía trước, hắn nghiêng đầu nhìn Lăng Huyền một cái, lại nhìn hai người phía trước, ánh mắt mang theo ý cười.
Trời đã tối hẳn, bọn họ đi về khu giảng đường. Cửa phòng học lớp Năm bị chặn lại bằng giấy niêm phong nhưng không có khóa. Hứa Du Kỳ nhìn nhìn, đá vào chân Cát Thiệu: "Anh lên đi, tôi vẫn chưa nhìn thấy gì hết." Cậu lại nhìn sang Lăng Huyền: "Cậu có thấy gì chưa?"
Lăng Huyền lắc đầu. Hứa Du Kỳ lại nhìn sang Cát Thiệu. Cát Thiệu nhìn ống quần ướt nước của mình, bất đắc dĩ đi một vòng xem, lắc đầu: "Không có gì cả."
Diệp Minh Cẩm ở bên cạnh hỏi: "Không có gì?"
"Linh hồn." Cát Thiệu giải thích đơn giản: "Người tự sát còn ân oán với người ở nhân gian nên sau khi chết linh hồn sẽ chưa biết mất, sát khí rất nặng, nhưng bây giờ ở lớp học không có gì cả."
Diệp Minh Cẩm hỏi tiếp: "Vậy thì điều này chứng minh được gì?"
"Có hai trường hợp." Cát Thiệu nói: "Thứ nhất, linh hồn bỗng nhiên suy nghĩ thông suốt, buông bỏ oán hận, đến địa phủ báo danh đi đầu thai, nhưng trường hợp này cần quá trình dài hơn; thứ hai, cậu ta không tự sát mà bị thứ gì đó gϊếŧ rồi lấy linh hồn của cậu ta đi."
"Cho nên khả năng cao là trường hợp sau?" Diệp Minh Cẩm nhướng mày: "Bên phía pháp y nói rằng trên tường không có vết máu, rất kỳ lạ."
"Có khả năng thứ thao túng cậu ta tự sát đứng ở ngay đó, máu đều phun hết lên người nó rồi."
Diệp Minh Cảnh nhớ lại hiện trường lúc đó, nhíu mày: "Nếu theo lời cậu thì bây giờ phải làm sao đây? Vụ án này trở thành một vụ án không đầu mối ư?"
"Không đâu. Kết quả của pháp y đã là tự sát rồi thì bên phía các anh có thể kết án, còn những chuyện còn lại thì... để chúng tôi tìm cách xử lý."
Diệp Minh Cẩm: "Được rồi, nếu cần giúp đỡ gì thì đến tìm tôi."
Cát Thiệu gật đầu: "Thời gian sinh và thời gian chết của cậu ta là bao nhiêu?"
Diệp Minh Cẩm trả lời đúng sự thật, hỏi: "Sao vậy?"
"Tính thiên can địa chi*." Cát Thiệu đáp: "Ba cột đầu tiên không phải toàn âm cũng không phải toàn dương, như vậy thì lấy hồn phách của cậu ta chỉ có một mục đích duy nhất là ăn."
*天干地支: là hệ thống đánh số thành chu kỳ được dùng tại các nước có nền văn hóa Á Đông. Nó được áp dụng với tổ hợp chu kỳ 60 trong âm lịch nói chung để xác định tên gọi của thời gian (ngày, giờ, tháng, năm) cũng như dùng trong chiêm tinh học.
Hắn nhìn Hứa Du Kỳ: "Trường của các cậu gần đây có việc gì lạ không? Uống máu đoạt hồn giống như hành động của một vài tinh phách chưa hóa hình cấp tốc làm ra."
"Tinh phách..." Hứa Du Kỳ nghĩ nghĩ: "Tôi nhớ khi cấp tốc chúng nó có điểm chung là tìm một ký chủ... Chuyện này..." Cậu không khỏi nhìn sang Lăng Huyền.
Lăng Huyền gật đầu, nhàn nhạt nói: "Chu Ngọc Nhan."
Chu Viễn và Đậu Tử ngẩn ra, Cát Thiệu và Diệp Minh Cẩm nhướng mày, Hứa Du Kỳ hít vào một hơi: "Dương Khải trước khi chết từng nói "vì cậu tôi nguyện ý chết", hơn nữa Chu Ngọc Nhan gần đây thay đổi quá lớn, mùi hương trên người ngày càng đậm hơn sau khi Dương Khải chết, hơn nữa hôm nay tôi và Đậu Tử đều nhìn thấy một bóng mờ..."
Chu Viễn lại ngẩn ra: "Là mùi hương gì? Bóng mờ gì?"
Diệp Minh Cẩm nói: "Tôi cũng muốn biết, nhưng trước đó thì chúng ta nên chuồn ra ngoài trước rồi nói sau nha..."