Hồ Sơ Thần Côn

Chương 13: Nghi ngờ

Edit: jena

Chuyện của Dương Khải còn chưa truyền ra toàn trường, Hứa Du Kỳ và Đậu Tử đã đánh bậy đánh bạ xuất hiện ngay hiện trường. Nghe nói rằng giữa trưa, trong phòng học không có ai, Dương Khải lấy chìa khóa tự cắt cổ tay, máu chảy đầy đất, mọi người ăn cơm trưa xong quay lại thì người đã không thể cứu chữa.

Một nữ sinh cùng lớp có quan hệ khá thân với Dương Khải khóc lên: "Rõ ràng buổi sáng vẫn còn bình thường, còn hẹn buổi tối đi ăn cơm với nhau mà sao, mà sao..."

Bây giờ Hứa Du Kỳ đang đứng bên cạnh cô gái, nghe vậy thì cảm thấy có điểm nghi hoặc, theo bản năng nhíu nhíu mày.

"Này, A Kỳ, sao vậy?"

Hứa Du Kỳ quay đầu lại, Chu Viễn và Chu Ngọc Nhan ăn cơm trưa xong đã quay lại. Chu Ngọc Nhan nhìn mọi người vây xung quanh trước cửa phòng học, hỏi: "Lớp của chúng tôi làm sao vậy? Có người đánh nhau hả?"

"Không phải. Lớp các cậu có người tự sát." Hứa Du Kỳ nhìn cô, nhẹ nhàng nói thêm một câu: "Là Dương Khải."

Chu Ngọc Nhan "a" một tiếng, cả người run lên, không nói nên lời. Cô nhìn Hứa Du Kỳ, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, cô nhớ rõ người này hôm nay cũng ở chỗ hành lang kia. Hứa Du Kỳ đối diện với cô, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, trong lòng không khỏi suy nghĩ Dương Hoài vì bị từ chối từ cảm nên nghĩ quẩn ư?

Chu Viễn muốn đến xem, lại nghe thấy tiếng kinh hô của Chu Ngọc Nhan

thì nghiêng đầu xem, thấy sắc mặt cô không tốt lắm, kinh ngạc hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Chu Ngọc Nhan theo bản năng nhìn về phía Hứa Du Kỳ, sợ cậu sẽ nói ra. Quan hệ bạn bè ở trường của Dương Khải rất tốt, nếu mọi người biết nguyên nhân có dính líu đến cô, phỏng chừng sau này cô không thể đi học an ổn.

Chu Viễn nhìn theo ánh mắt của cô, phát hiện cô nhìn A Kỳ, kiên nhẫn hỏi: "Làm sao vậy?"

Chu Ngọc Nhan cắn cắn môi, vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu lắc lắc.

Hứa Du Kỳ tất nhiên có thể nhìn ra suy nghĩ của cô, liền nói: "Chắc là bị dọa sợ."

Chu Ngọc Nhan cảm kích nhìn cậu, sau đó nhìn về phía cửa phòng học, chuyện này nói không chừng có liên quan đến cô thật, bây giờ thi thể của Dương Khải vẫn còn ở bên trong... Cô không dám đi vào.

Chu Viễn thấy tầm mắt của mọi người xoay chuyển, ôn hòa nói với Chu Ngọc Nhan: "Thầy cô và cảnh sát sẽ tới nhanh thôi, đến lúc đó lớp của cậu hẳn sẽ bị phong tỏa, nếu cậu sợ thì cứ đến thư viện ngồi đi, giữ cho tôi một chỗ luôn, tôi giảng chỗ cậu thắc mắc khi nãy cũng được."

Chu Ngọc Nhan gật gật đầu, do dự nhìn lại lớp học, cắn môi, sách của cô vẫn còn để bên trong. Chu Viễn lại săn sóc nói: "Tôi lấy sách giúp cậu, cậu đi trước đi, nếu chán thì ghé căn tin mua gì đó ăn cũng được."

Chu Ngọc Nhan bị sự dịu dàng của đối phương làm cho đỏ mắt, thấp giọng cảm ơn liền quay đầu rời đi.

Đôi mắt tinh ranh của Hứa Du Kỳ híp lại, cho đến khi Chu Ngọc Nhan biến mất sau hành lang mới đến chỗ Chu Viễn, thầm thì: "Tiểu Viễn, cô ấy thích mày."

"Đừng nói giỡn." Chu Viễn thuận miệng đáp: "Nhìn bộ dạng của cậu khi nãy khẳng định là biết chuyện gì đó. Nói nghe thử?"

Hứa Du Kỳ cười cười: "Là cô ấy thích mày."

Cậu kéo Chu Viễn đến chỗ khác, kể lại chuyện hồi trưa, cuối cùng tủm tỉm cười nói: "Chuyện này đừng nói ra ngoài, nếu không hồng nhan tri kỉ của mày thế là xong đời, cô ấy thích mày đến mức thần hồn điên đảo đó, đừng làm đau lòng người ta nha người anh em."

Chu Viễn đang muốn đá cậu một cái, nhưng người bên kia ngày càng đông, cậu chỉ có thể dịu dàng trưng lên nụ cười thường ngày, trừng mắt nhìn cậu rồi quay đầu về lớp Năm.

"Mày muốn vào?"

Chu Viễn "ừm" một tiếng, không quay đầu lại, vẫn đi tiếp. Hứa Du Kỳ nhanh chóng đuổi kịp, Đậu Tử vẫn còn ở chỗ cũ. Hứa Du Kỳ và Chu Viễn đẩy một đám người ra đến chỗ Đậu Tử, kéo cậu đi vào chung.

"Nè, tao không vô đâu!" Đậu Tử vội vàng giãy giụa.

Hứa Du Kỳ lôi lôi kéo kéo, nhỏ giọng giáo dục: "Chuyện này cũng không dám xem thì làm sao sau này đi đại sát thiên hạ được hả?"

Đậu Tử ngẩn ra, nghĩ thầm cậu đã gặp quỷ rồi chẳng lẽ lại sợ một cỗ thi thể? Sau đó ho khan một tiếng, chỉnh đốn lại bản thân đi theo.

Thông thường bây giờ học sinh sẽ đến nhà ăn để ăn cơm rồi về ký túc xá, hoặc cách trường không xa thì sẽ về nhà, nhưng vì mưa to liên tục, học sinh đều lựa chọn ở lại trường nghỉ ngơi, vì vậy hiện tại số lượng học sinh cực kỳ nhiều. Nhưng học sinh trong lớp học thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nữ sinh đều đã đi ra ngoài, chỉ có một vài nam sinh đứng ở xa nhìn, sắc mặt không tốt lắm, những người khác nghe tin chạy đến xem cũng chỉ đứng ngoài cửa, không ai dám vào.

Chỗ của Dương Khải ở trong góc, bây giờ cậu ta đang nghiêng đầu nằm trên bàn mình, miệng vết thương rộng mở trong không khí, máu chảy đầy ra ngoài, trong lớp toàn là mùi máu.

Chu Viễn nhìn qua góc đó, không khỏi nhíu mày, cảm thấy có điểm kỳ quái, cậu quay đầu lại nhìn bạn mình, Hứa Du Kỳ đang đi vòng vòng quan sát, ánh mắt hoang mang.

Cậu đi đến bàn Chu Ngọc Nhan lấy vài cuốn sách xong thì lại gần hỏi: "Nhìn gì vậy?"

"Quỷ." Hứa Du Kỳ nhỏ giọng nói: "Trời mưa, không có nắng, quỷ có thể xuất hiện, là..."

Chu Viễn nhướng mày. Hứa Du Kỳ nhìn vào trong góc lớp, quay đầu hỏi Đậu Tử: "Ê, Đậu Đậu, mày nhìn thấy hồn phách của Dương Khải không?"

Mặt Đậu Tử xám ngoét nhìn thi thể trong, cảm thấy vô cùng hối hận khi đi theo vào đây, nghe xong không khỏi ngẩn người, rốt cuộc đã lời đi lực chú ý, nhìn quanh khắp nơi, lắc đầu: "Không thấy..."

"Quá kỳ quái..." Hứa Du Kỳ nhíu mày: "Chẳng lẽ sau khi chết cậu ta lập tức thông suốt thấu hiểu hận thù nên đi địa phủ báo danh luôn rồi? Tốc độ cũng quá đáng thật đó."

Chu Viễn muốn hỏi gì đó, chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng động lớn, xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến, những người xung quanh cũng bị đuổi đi. Thầy hiệu trưởng và vài thầy giáo đã chạy đến, hỏi lại tình huống rồi cho học sinh rời đi.

"Nhường đường một chút."

Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy cảnh sát thì tự động nhường đường. Phía sau bọn họ lại có một người mặc sơ mi trắng và quần jean đen, khá trẻ tuổi, Đậu Tử không nhịn được, hỏi: "Người nọ tới đây làm gì vậy?"

Hứa Du Kỳ nhìn nhìn, không chút nghĩ ngợi nói: "Chắc là sắp tốt nghiệp đại học nên đi thực tập."

Người nọ vừa lúc đi ngang qua bọn họ, không khỏi quay đầu nhìn Hứa Du Kỳ một cái, sau đó búng tay, cười vang: "Ra là vậy.", nhưng chưa kịp để đối phương định hình đã rời đi ngay.

Hứa Du Kỳ sờ sờ mũi, kéo Đậu Tử và Chu Viễn tách ra khỏi đám đông. Chu Viễn còn muốn hỏi vài câu nhưng chủ nhiệm đã về, thông báo học sinh mau chóng quay lại lớp, cậu đành phải mang theo vài cuốn sách rời đi. Cậu xin chủ nhiệm đến thư viện học, vì trong mắt giáo viên cậu luôn là học sinh giỏi toàn diện nên thầy cũng không ý kiến gì, đồng ý ngay.

Cậu đến thư viện thì Chu Ngọc Nhan đang dựa vào cửa đổ xem tạp chí, thấy cậu đến thì hỏi: "Sao rồi? Tôi nghe được tiếng xe cảnh sát."

Chu Viễn đặt sách lên bài: "Đã phong tỏa hiện trường, nhưng mà học sinh lớp cậu như thế nào thì tôi không biết, có lẽ là chiều nay được nghỉ học, hoặc là đổi phòng học, hoặc đem thi thể xong rời đi thì vào học luôn, dù sao cũng là năm cuối cấp rồi." Cậu nhìn nữ sinh, hỏi: "Cậu ổn chưa?"

Chu Ngọc Nhan từ kinh ngạc đã hòa hoãn lại, liền gật gật đầu. Chu Viễn lấy mấy câu hỏi cô đánh dấu ra: "Vậy giờ giải đề nhé?"

Chu Ngọc Nhan nhìn nam sinh gần trong gang tấc, gương mặt lại đỏ lên, vụng về đưa lon Coca trên bàn cho đối phương: "Đây, đây là học phí."

Chu Viễn bật cười, liếc nhìn cô một cái, bị hai má đỏ bừng của cô làm cho giật mình, cậu không khỏi nhớ đến lời của A KỲ. Người xưa có câu "tài tử giai nhân", cậu tự xưng mình là "quân tử" thì cũng muốn tìm cho mình một "giai nhân" rồi. Bây giờ Chu Ngọc Nhan xinh đẹp đang ở bên cạnh, người ngoài nhìn vào lại chẳng khen một câu "xứng đôi vừa lứa"... Cậu giơ tay nhận lon Coca, suy nghĩ trôi xa.

Chu Ngọc Nhan ngồi bên cạnh cửa sổ chưa đóng kín, gió từ bên ngoài thổi vào, thổi tung mái tóc dài, hình ảnh lay động lòng người. Suy nghĩ của cậu lại trôi xa thêm một chút, trong đầu không biết ma xui quỷ khiến như thế nào lại nhớ tới vị "đại gia" tóc bạc trong nhà mình, tiếp đó lại nhớ tới tướng mạo người ta, lại đặt người ta so sánh với Chu Ngọc Nhan... Thôi được rồi, vẫn là vị "đại gia" kia xinh đẹp hơn, dù lâu lâu hơi ngốc chút.

Chu Ngọc Nhan nhìn thấy cậu nhìn mình thì lại đỏ mặt, thấp giọng hỏi: "Cậu, cậu giảng bài đi..."

Chu Viễn hoàn hồn, tay buông lỏng, lon Coca lập tức rơi xuống. Cậu vội vàng cúi xuống nhật, Chu Ngọc Nhan ở bên cạnh nhắc nhở: "Cậu nhớ cẩn thận, khi mở ra coi chừng bị phun bọt."

Tay Chu Viễn khựng lại, cảm thấy cuối cùng cũng hiểu ra. Cậu đã biết vì sao khi nãy nhìn thấy Dương Khải lại có điểm kỳ quái, vì vậy đặt lon Coca lên bàn, mỉm cười xin lỗi: "Tôi muốn gọi điện thoại, cậu tự học trước đi nha."

Chu Ngọc Nhan gật đầu: "Được thôi."

Chu Viễn ra khỏi thư viện, tìm một chỗ tránh mưa rồi lấy điện thoại ra gọi.

Hứa Du Kỳ ngồi trong phòng, chán chường lật lật mấy trang sách, chủ nhiệm đang đứng ở trước cửa nhìn học sinh chằm chằm, ngoại trừ đi WC thì không cho đi đâu nữa. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, cho nên bọn họ cũng không ngồi ở chỗ của mình. Đậu Tử đang ngồi bên cạnh cậu, còn thấy rối rắm chuyện vừa rồi, thấp giọng hỏi: "A Kỳ, mày nghĩ thử mắt âm dương của tao có phải là mất rồi không..."

Hứa Du Kỳ lười biếng nhìn cậu: "Dù sao lúc trước mày cũng không muốn mà, mất thì thôi."

"Thôi mà." Hai vai Đậu Tử trùng xuống: "Tao vất vả lắm mới thấy mình ngầu được một lần, sao mà mất được? Tao không cam lòng đâu, không làm pháp sư chết không nhắm mắt đó!"

Hứa Du Kỳ ngẩn ra, đôi mắt sáng lên: "Đúng rồi, ra là như vậy, khó trách có cảm giác quái quái."

Đậu Tử khó hiểu nhìn cậu: "Là sao?"

"Ví dụ như mày đang theo đuổi một nữ sinh nhưng cô ấy không đồng ý, mày vẫn kiên cường không từ bỏ vẫn luôn chờ cô ấy, hơn nữa tối đó mày còn hẹn bạn mình đi ăn cơm, mày nghĩ coi mày có tự sát ngay giữa trưa luôn không?"

Đậu Tử lắc đầu: "Không. Gì cơ? Mày nói có phải..."

Hứa Du Kỳ bịt miệng cậu lại, "suỵt" một tiếng, thấy đối phương ngơ ngác gật đầu mới buông ra, vừa muốn nói thì điện thoại đã rung lên. Cậu lấy sách dựng đứng trên bàn che tầm nhìn của giáo viên, nhận điện thoại: "Alo."

"A Kỳ." Giọng của Chu Viễn truyền đến: "Nghe tôi nói, tự nhiên tôi nhớ đến một chuyện."

"Tao cũng nhớ tới một chuyện."

Chu Viễn sửng sốt: "Sao tôi có cảm giác chúng ta đang nói cùng một chuyện?"

Hứa Du Kỳ ngẩng đầu nhìn thầy giáo, nhỏ giọng nói: "Giờ mày đang ở đâu?"

"Gần thư viện."

"Bây giờ tao xuống lầu, mày lấy dù tới đón tao, chúng ta gặp mặt rồi nói."

"Được."

Hứa Du Kỳ đóng điện thoại loại, dặn Đậu Tử ở lại đây chờ còn mình đứng dậy đi ra ngoài. WC và lớp Năm cách lớp bọn họ hai dãy hành lang, Hứa Du Kỳ đi theo hướng đến WC, chủ nhiệm lớp nhìn theo thấy vậy thì yên tâm, dời tầm mắt về lại trong lớp.

Hứa Du Kỳ quay đầu thấy không còn vấn đề thì leo qua cầu thang, nhảy xuống. Chu Viễn nhanh chóng chạy đến, bọn họ tìm một chỗ vắng rồi Hứa Du Kỳ bảo đối phương nói trước.

"Dương Khải có thể không tự sát. Máu có vấn đề." Chu Viễn nói: "Chỗ của cậu ta ở trong góc, miệng vết thương hướng về phía tường, cậu ta cắt động mạch, nhưng trên tường không có vết máu nào cả."

Hứa Du Kỳ gật đầu: "Tao cũng thấy rằng cậu ta không tự sát, nhưng tao không chú ý tới máu, mà là chuyện hôm nay..." Cậu đem suy nghĩ của mình nói lại một lần, hai người bắt đầu nhìn nhau.

Chu Viễn nói: "Bây giờ làm gì đây?"

"Không biết." Hai học sinh cấp ba đang ôn thi đại học có thể làm gì?

Chu Viễn nghĩ nghĩ: "Hay chúng ta đi nói với cảnh sát?"

Hứa Du Kỳ gật đầu: "Được, đi đi."

Hiện trường đã phong tỏa, pháp y đang kiểm tra thi thể, cảnh sát tìm thấy giáo và vài học sinh có mặt ở hiện trường lấy lời khai. Diệp Minh Cẩm đút hai tay vào túi đứng ở một bên lắng nghe, nghĩ thầm những người đã khuất thì không biết họ suy nghĩ gì. Hắn quay đầu nhìn pháp y bên cạnh, hỏi: "Sao rồi?"

"Từ góc độ miệng vết thương, tư thế của nạn nhân và biểu cảm gương mặt quả thật là tự sát, nhưng mà..."

Diệp Minh Cẩm nhướng mày: "Nhưng mà?"

"Máu có chút kỳ quái." Pháp y chỉ vào một bên tường: "Đó, trên tường không có gì cả."

Đội trưởng cũng đã quay lại: "Kết quả sao rồi?"

"Vẫn có chút kỳ lạ." Pháp ý nói: "Trước tiên đem thi thể về cục, tôi sẽ làm xét nghiệm, tôi sẽ cố gắng tìm xem có thêm manh mối gì không, còn hiện trượng thì vẫn nên giữ nguyên."

Đội trưởng gật đầu, phân phó công việc cho mọi người. Lúc này cửa lại vang lên: "Các em ở lớp nào? Sao lại đến đây?"

Diệp Minh Cẩm ngẩng đầu nhìn qua, thấy ở cửa xuất hiện hai học sinh, trong đó có một người vô cùng quen mắt, đúng là người nọ, hắn hứng thú đi qua.

"Chúng em có việc muốn nói." Hứa Du Kỳ nói.

Diệp Minh Cẩm cúi đầu nhìn cậu: "Chà, nói gì vậy?"

Hứa Du Kỳ kể lại, Diệp Minh Cẩm lắng nghe, nói: "Chuyện này chúng tôi đã phát hiện ra rồi."

Hứa Du Kỳ ngẩn ra, sờ sờ mũi: "Vậy chúng em hết chuyện rồi." Cậu dứt lời xong thì kéo người bên cạnh rời đi.

Diệp Minh Cẩm nhìn theo, vừa quay đầu đã nghe thấy giọng của đội trưởng: "Khó gặp được học sinh thông minh như vậy, nếu thi đại học có nguyện vọng vào trường cảnh sát, tôi chắc chắn sẽ tìm hai em này về đội của mình."

Diệp Minh Cẩm bật cười: "Đội trưởng Lưu, lại nữa hả..."

Người nọ nhún vai, tiếp tục làm việc.

"Vẫn kỳ lạ." Hứa Du Kỳ và Chu Viễn nghe lời cảnh sát quay về lớp học, giữa đường Hứa Du Kỳ nói: "Tao không nhìn thấy hồn phách của Dương Khải, mặc kệ là tự sát hay bị gϊếŧ, hồn phách của cậu ta không thể đến địa phủ được."

"Vậy mày thấy sao?"

Hứa Du Kỳ nghĩ nghĩ: "Có lẽ buổi tối tao sẽ đến thêm một chuyến. Nếu gặp được, và cậu ta bị gϊếŧ thật thì tao sẽ hỏi hung thủ là ai."

"Nếu đến lúc đó không gặp thì sao? À thôi, tôi hỏi lại, cậu không sợ à?"

"..." Hứa Du Kỳ nói: "Được rồi, tao kêu tên khốn kia đi theo, sẵn cho anh ta nhìn thử luôn."

"Nhìn gì?"

Hứa Du Kỳ híp mắt: "Nhìn thử có phải do "người" gϊếŧ không."

omg tuần sau thi 2 môn orz