Hồ Sơ Thần Côn

Chương 7: Loại hình

Edit: jena

Cát Thiệu siêu độ vong linh xong thì quay lại, nhìn thấy Hứa Du Kỳ và Đậu Tử đang dáo dát nhìn quanh, hắn nhìn thấy thì buồn cười, không khỏi hỏi: "Hai cậu đang tìm gì vậy?"

Hai người trăm miệng một lời: "Quỷ." Bây giờ bọn họ có mắt âm dương, ai biết được đôi mắt này có thể nhìn thấy được gì chứ.

Rốt cuộc Hứa Du Kỳ cũng thể chờ được đến ngày này, dù sao cũng là con nhà nòi, năng lực tiếp nhận và suy luận cũng mạnh hơn Đậu Tử, cậu nuốt nuốt nước bọn: "Tôi biết rồi, mặt trời là dương, mặt trăng là âm, mà quỷ thì thuần âm nên buổi tối sẽ xuất hiện."

Cát Thiệu gật đầu: "Không tồi, tiếp tục nói đi."

Hứa Du Kỳ ho khan một tiếng: "Không biết..." Cậu cũng đã được học một vài thứ về quái thú, nhưng vẽ bùa chú thì chưa học một chữ.

Cát Thiệu cười cười, cảm thấy không ngoài ý muốn chút nào nhưng Đậu Tử đã quay đầu nhìn hắn: "Chuyện này tôi cũng biết mà? Không phải, phải là hầu hết ai cũng biết rằng buổi tối mới quỷ xuất hiện mới đúng chứ?"

Hứa Du Kỳ liếc mắc nhìn cậu: "Cái đó là do người ta biết lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quát, cửu cung, thập toàn được không?"

Đậu Tử nghe xong thì trợn mắt: "Mày nói cái quái gì vậy?"

Hứa Du Kỳ ngay lập tức cảm thấy mỹ mãn: "Đây là sự khác biệt giữa tao với người ta được chưa. Đây đây tao nói cho mày nghe." Cậu vừa nói vừa khoác vai anh em mình: "Cái gọi là "lưỡng nghi" chính là chỉ trời đất, trong "Chu Dịch" có viết: "Thái Cực sinh lưỡng nghi.", tức nghĩa trong quá trình vận động, trời đất sinh ra hai nghi gọi là nghi Âm và nghi Dương. "Tam tài" là chỉ trời – đất – con người, trong "Chu Dịch" ghi rằng "Có Thiên, có Địa, có Nhân, ba tài mà hai chi.", mà "Quẻ" ghi "Ở đây có Thiên và Đạo, có Âm và Dương; có cao có thấp, có nhu có cương; có người có đạo." "Tam tài mà hai chi" có nghĩa sáu liên kết giữa "Thủy – Hỏa – Thổ" và "Mộc – Kim – Thổ" tạo thành một quẻ, đại ý là thế giới do Thiên – Địa – Nhân cấu thành chia làm hai đối cực, mà theo "Chu Dịch", quẻ tượng trưng cho các loại hình vận động của "Ngũ hành", "ngũ" không phải năm yếu tố "Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ" mà là năm loại hình vận động của các yếu tố này. Còn có "tam tài" là mối quan hệ giữa âm dương tạo thành ba cán cân, ba cán cân này cũng tính là một quẻ."

Đậu Tử cái hiểu cái không gật gật đầu, nhìn cậu đầy sùng bái: "A Kỳ, hôm nay tao biết mày thật sự rất là giỏi."

"Đó là tất nhiên rồi. Nhà tao đều là pháp sư, cho dù tao không có phép thuật cũng phải có kiến thức nền tảng chứ, từ nhỏ đã phải học thuộc lòng rồi." Hứa Du Kỳ tiếp tục đắc ý, sờ sờ cái mũi: "Thế nhưng tao không nghiêm túc học lắm, chỉ có thể nói đại khái thôi, đi vào cụ thể thì..."

Đậu Tử hai mắt lấp lánh nhìn anh em nhà mình: "Vậy "tứ tượng" là gì?"

"Là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ mà chúng ta đã quen thuộc đó, dùng để tượng trưng cho các hướng Đông - Nam – Tây – Bác, phân ra 28 chòm sao trên bầu trời, cũng tượng trưng cho Tứ Linh*. Theo thiên văn cổ đại thời Xuân Thu, đó cũng là bốn mùa, phân biệt là thiếu dương, thiếu âm, thái dương, thái âm."

*Tứ Linh (Tứ Thụy): bốn loài linh thú lớn trong thần thoại Trung Hoa và các nước đồng văn tượng trưng cho sự cát tường và điềm tốt lành gồm Long (rồng), Lân (kỳ lân), Quy (rùa), Phụng (phượng).

Đậu Tử giác ngộ: "Cũng là tứ thánh hả?"

"Thánh cái đầu mày chứ thánh." Hứa Du Kỳ nhịn không được đá cậu một cái: "Đó là cách gọi của Nhật Bản, xưa nay Trung Quốc không dùng "tứ tượng" để nói đến tứ thánh, nói đến tứ thánh thì chúng ta có bốn thánh nhân cơ: Phục Hy, Văn Vương, Chu Công và Khổng Tử." Cậu thở dài: "Mày còn phải học nhiều lắm."

Đậu Tử xoa xoa đùi, ngơ ngác gật đầu, hỏi: "Sao tao phải học mấy cái này?"

"Mày có mắt âm dương chả lẽ không học?" Hứa Du Kỳ kiên nhẫn giáo dục: "Bây giờ mày đi trên đường không phân biệt được ai là người ai là quỷ, lỡ như đυ.ng phải thứ không nên đυ.ng... Mày cảm thấy không học mày sống nổi không?"

Đậu Tử bỗng nhớ đến toàn bộ ngày hôm nay, nhịn không được run rẩy, cậu nhìn về phía Cát Thiệu nãy giờ vẫn tủm tỉm cười nghe bọn họ nói chuyện, yếu ớt hỏi: "Này... Anh có thể làm cho tôi một lá bùa phòng thân được không?"

Cát Thiệu gật gật đầu, nhìn sang Hứa Du Kỳ, không màng đến ánh mắt cảnh báo của cậu, cười nói: "Tôi còn có thể làm cho cậu một cái mắt kính che mắt âm dương nữa cơ. Như vậy thì cậu sẽ không còn phải nhìn thấy những thứ không nên đυ.ng phải."

Đậu Tử ngay lập tức vui sướиɠ tột độ, nhanh chóng cúi đầu cảm ơn nhưng lại bị Hứa Du Kỳ giữ chặt: "Đậu Đậu ơi là Đậu Đậu, có thể mở được mắt âm dương có bao nhiêu là chuyện tốt luôn đó. Mày với tao cùng nhau cố gắng học hành chăm chỉ, chúng ta làm pháp sư đại danh đại đỉnh lang bạt thiên hạ đại sát tứ phương, có phải là ngầu lắm không?"

"Không cần, sao tao phải đâm đầu vào nguy hiểm chứ?" Đậu Tử lắc đầu quầy quậy, nhìn anh em nhà mình: "Hơn nữa mày nói mày không có phép thuật thì sao mà tao có được. Chúng ta chỉ có mắt âm dương, không có phép thuật thì làm sao mà làm pháp sư?"

Hứa Du Kỳ ngẩn người, nghĩ thầm quả thật vậy, bây giờ mình chỉ mới mở được mắt âm dương, ai mà biết có phép thuật hay không, nhưng mà... Lỡ như thì sao? Cậu an ủi: "Không sao, phép thuật không quan trọng, quan trọng là tinh thần giác ngộ, chỉ cần chúng ta có tinh thần giác ngộ cao thì cũng có thể trở thành một nhân vật lợi hại rồi."

Đậu Tử hít hít mũi, cậu nhìn lại bản thân: "A Kỳ, mày thấy chúng ta mà có cái tinh thần giác ngộ đó à?"

"..." Hứa Du Kỳ nói: "Mày phải tin tưởng vào bản thân mình chứ."

"Tao tin vào bản thân nên mới biết mình đéo thể có đó hu hu..."

"..."

Cát Thiệu im lặng nghe xong, mở điện thoại ra xem thời gian, nói: "Sắp tan học rồi, Tiểu Kỳ, theo tôi về, còn cậu..." Hắn nhìn sang Đậu Tử: "Cậu cũng đi theo đi, tôi làm cho cậu một lá bùa hộ mệnh."

Hứa Du Kỳ theo bản năng muốn từ chối, Đậu Tử đã vui vẻ gật đầu: "Dạ vâng!" Cậu dường như cảm thấy anh em nhà mình sau mông còn mọc ra một cái đuôi đánh qua đánh lại.

"..."

Cát Thiệu nhìn qua Hứa Du Kỳ đang nghiến răng nghiến lợi, cười cười giơ tay muốn xoa đầu cậu lại bị người ta né tránh. Hứa Du Kỳ lười biếng trừng mắt liếc hắn một cái: "Nhóc con, đầu của tôi mà anh dám sờ à?"

À, đúng rồi, người này sống lâu hơn mình, còn sống tận hai đời. Cát Thiệu không thèm để ý, rút tay về, dẫn đầu ba người đi ra cổng trường: "Đi thôi."

Đậu Tử vui sướиɠ đuổi theo, nhắc nhở: "Anh gì ơi, buổi tối đừng quên gọi điện cho quản lý ký túc xá xin cho chúng tôi ra ngoài, nếu không cả tôi và A Kỳ đều gặp thảm đó, không còn được ở nữa."

Cát Thiệu nhướng mày: "Không được ở nữa?"

"Đúng vậy, sau này sẽ không được vào ở nữa."

Cát Thiệu cười cười: "Được, tôi nhớ rồi."

Bây giờ Đậu Tử mới yên tâm, thấy Hứa Du Kỳ bị tuột lại phía sau thì vẫy tay: "A Kỳ, nhanh lên."

Hứa Du Kỳ trừng mắt nhìn bọn họ, không tình nguyện đi theo. Cậu và Đậu Tử đều ở ký túc xá, cậu lại không ở chung phòng với cậu ta, bây giờ gặp lại những người cùng phòng quả thật hơi mệt mỏi, nhưng muốn ở chỗ khác thì lại không biết nên đi đâu.

Chuông tan học vang lên, sân trường yên tĩnh lại ồn ào như chợ vỡ, học sinh ồ ạt ra cổng trường.

Ba người chậm rãi đi ra, Đậu Tử nhìn những người kia, yếu ớt hỏi: "Họ đều là người đúng không?" Bây giờ cậu đã hoài nghi với mọi thứ trong cuộc sống của mình.

Hứa Du Kỳ cũng không biết mình đang nhìn cái gì, trợn trắng mắt: "Sao tao biết được, mày hỏi anh ta đi."

"Thì tao hỏi anh ta mà..."

"..."

Cát Thiệu nhìn thoáng qua, gật đầu: "Đúng vậy. Yên tâm đi, đều là người."

Đậu Tử không khỏi thở ra một hơi, vỗ vỗ trái tim mong manh của mình, nghĩ thầm làm pháp sư hẳn phải có ý chí sắt đá lắm. Hứa Du Kỳ nhìn anh em tốt đồng cam cộng khổ của mình từ nhỏ chạy theo kẻ địch, đối với Cát Thiệu lại tăng thêm một phần bất mãn.

Cát Thiệu không biết chính mình lại bị người ta chán ghé, hắn dẫn cả hai ra khỏi cổng trường, đến khu tàu điện ngầm. Bây giờ là 10 giờ tối, ngoại trừ học sinh thì người ở đây cũng không nhiều. Đậu Tử dáo dát nhìn quanh, bỗng nhiên kéo kéo tay áo của Hứa Du Kỳ, chỉ vào một hướng: "A, A Kỳ, mày nhìn thử trên người ông ta có gì vậy?"

Hứa Du Kỳ nhìn sang bên kia, đối diện có một người đàn ông đang đi về hướng của bọn họ, thân trên của ông ta có một hư ảnh mờ ảo đang trôi nổi giữa không trung. Từ chỗ này nhìn qua, gương mặt người nọ dưới ánh đèn lại trắng đến phát sợ, thân thể suy yếu. Hứa Du Kỳ run lên: "Quỷ, quỷ nữa hả?"

Cát Thiệu nghe xong nhìn qua, híp mắt lại, giải thích: "Đó là thực khí quỷ. Trong "Tử Hình Niệm Kinh" có ghi lại 36 loại quỷ, thực khí quỷ là một loại quỷ thích đi theo người có thân thể suy yếu hoặc người mắc bệnh nặng, nó hấp thụ khí sống của những người này cho đến khi người đó tử vong." Hắn quay đầu nhìn Hứa Du Kỳ: "Cậu chưa học về nó?"

"Khi đó tôi có mắt âm dương đâu, quan tâm tới mấy con quỷ này làm gì?" Hứa Du Kỳ trừng mắt: "Anh không đi trừ quỷ đi?"

"Không cần tôi." Cát Thiệu hất hàm: "Đó, tự các cậu xem đi."

Hai người lại nhìn sang. Người đàn ông kia gặp một học sinh vừa tan học, học sinh kia vừa đến nơi thì con quỷ kia lập tức lùi xa. Người đàn ông xoay người rời đi cùng với học sinh, con quỷ cố gắng đuổi theo nhưng khoảng cách này càng xa, cuối cùng không thể đi theo nữa.

"Thực khí quỷ sợ khí của người sống, cho nên những người bệnh nặng cần có người trông coi. Đàn ông thuần khí dương, quỷ thuần âm, căn bản không thể tới gần, thực khí quỷ muốn hút cũng không hút được bao nhiêu, người kia chỉ sợ là bản thân mắc bệnh khi ở một mình, nó nhân cơ hội bám theo thôi."

Hứa Du Kỳ bất động thanh sắc, Đậu Tử học hỏi thêm được nhiều thứ, gật đầu tiếp tục đi về phía trước. Sau đó lại nhanh chóng kêu lên: "Lại, lại là cái gì nữa vậy?"

Hứa Du Kỳ và Cát Thiệu lại nhìn qua, một người phụ nữ đối diện đang đi đến, trên người cũng có một hư ảnh bám theo, thế nhưng khác với người đàn ông kia, hư ảnh này bám vào chân của cô ta. Cát Thiệu giải thích: "Đây là thực huyết quỷ, cũng là một trong 36 con quỷ trong "Tử Hình Niệm Kinh", thường sống ở những lò sát sinh hoặc sát gia cầm, mấy chỗ hôi tanh máu me ấy, lấy máu làm thức ăn, thích ăn máu người. Thích kinh nguyện của phụ nữ nhất."

Đậu Tử hơi hơi hé miệng: "Nói cách khác thì người phụ nữ kia..."

Cát Thiệu "ừ" một tiếng, tiếp tục đi, nhanh chóng gặp người phụ nữ. Con quỷ trên người cô ta vì phép thuật của Cát Thiệu mà nhanh chóng chạy ra xa. Đậu Tử quay đầu nhìn, kinh ngạc hỏi: "Sao nó không đi theo nữa?"

"Có lẽ thời gian hành kinh của người đó hết rồi."

"Ồ..." Đậu Tử gật gật đầu, ánh mắt lại chuyển đi chỗ khác. Cậu nhìn thấy ở trên hành lang tầng trên có một hư ảnh đang xoay tròn, nhìn qua vô cùng buồn rầu. Cát Thiệu không chờ cậu hỏi đã nói: "Vô thực quỷ, thường xuyên không muốn tìm kiếm thức ăn nên phần lớn thời gian thường khó chịu nhịn đói như vậy."

"Có chuyện như vậy nữa hả?" Đậu Tử thấy hứng thú: "Cũng có quỷ tốt tồn tại ư?"

"Có." Cát Thiệu nói: "Quỷ báo đáp ân tình, số lượng không nhiều lắm. Gặp được báo đáp ân tình quỷ thì mọi chuyện trong cuộc sống đều thuận buồm xuôi gió. Nhưng thời gian sống của nó không dài, giúp đỡ ân nhân của mình xong thì rời đi."

"Thật là thần kỳ." Đậu Tử cảm khái, quay đầu: "A Kỳ, mày cảm thấy sao?"

Hứa Du Kỳ gật đầu không nói gì. Cậu cảm thấy mình ngoài gật đầu thì không làm gì khác được. Lúc trước còn thấy mình ngầu bá cháy bọ chét trước mặt anh em nhà mình, cậu nhìn sang bóng dáng của Cát Thiệu, không khỏi phẫn hận, đều là hậu nhân của pháp sư, sao mà khác biệt lớn quá vậy hả!?

Đậu Tử lại ngó trái ngó phải, đối với thế giới mới này vô cùng hứng thú, lại hỏi: "Sao ở trường học chúng ta không nhìn thấy mấy thứ này vậy?"

"Ồ, cái này hả..." Cát Thiệu quay đầu nhìn bọn họ, cười vô hại: "Vì chỗ này dù sao cũng là ngay dưới chân núi Thanh Linh, là địa bàn của nhà họ Hứa, bọn họ đã thiết lập phòng trận của trường học, quỷ ở bên ngoài không vào đường, tất nhiên là ngoại trừ có người tự sát trong trường."

"..." Biểu tình của Hứa Du Kỳ dữ tợn lên, cậu dám cá anh ta cố ý đến bây giờ mới chịu nói!

"..." Đâu Tử nghẹn ngào: "Nói cách khác, nếu chúng ta luôn ở trường học thì sẽ luôn an toàn đúng không?"

Cát Thiệu gật đầu: "Đúng vậy."

"..." Đậu Tử: "Vậy thôi tôi đi về."

"Tốt lắm."

Đậu Tử vừa quay đầu lại nhìn thấy một con quỷ ở xa xa, hít hít mũi, Cát Thiệu vui vẻ bồi thêm một câu: "À, quên nói với các cậu, quỷ không chỉ có 36 con trong "Tử Hình Niệm Kinh" mà còn nhiều con quỷ lợi hại khác, nếu mà lỡ gặp..."

Hai vai Đậu Tử tức khắc trùng xuống, Cát Thiệu quay đầu tiếp tục đi vào trạm tàu điện ngầm.

Đậu Tử thấp giọng nói: "Tao bắt đầu ghét anh ta rồi."

"Bây giờ mới phát hiện hả." Hứa Du Kỳ liếc mắt nhìn cậu: "Ấn tượng của tao với anh ta từ trước đến nay luôn là âm vô cực!" Tên khoác vẻ ngoài thiếu gia Cát lễ độ nho nhã thực chất là một người đàn ông vô cùng ác ôn!

"..."

Cát Thiệu không thèm quan tâm đến cái nhìn của bọn họ, vui vẻ dẫn cả hai về chung cư của mình. Hắn nhìn Hứa Du Kỳ: "Tôi cảm thấy chúng ta phải nói chuyện với nhau về chuyện hôm nay đấy."

Hứa Du Kỳ trợn trắng mắt: "Còn cái gì để nói hả?"

"Ví dụ như con mắt âm dương của của cậu, ví dụ như cuộc sống sinh hoạt sau này của chúng ta."

Hứa Du Kỳ cứng đờ người, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.

Đậu Tử chỉ chỉ chính mình: "Còn tôi thì sao?"

"Trong nhà có rất nhiều phòng ngủ, cậu có thể tự mình đi xem." Cát Thiệu không thèm nhìn cậu, tiếp tục nhìn con mèo nhỏ trước mặt, dịu dàng nói: "Ví dụ như vài cuốn sách như "Tử Hình Niệm Kinh", dạy cậu học, chỉ có lợi chứ không có hại."

"Thật hả?" Đậu Tử vô cùng hứng thú: "Vậy tôi đi xem nha." Chưa dứt lời đã chạy ào đi tìm đại một phòng, chui vào đóng cửa một cái "rầm".

Cát Thiệu mở một phòng khác ra: "Phòng này lúc trước là thư phòng, tôi đổi thành phòng ngủ cho cậu rồi, đi thôi, vào nói chuyện nào."

"Được rồi, chờ tôi tắm xong đi đã." Hứa Du Kỳ cởϊ áσ khoác đồng phục ra bỏ lên ghế sô pha, xoay người bước vào phòng tắm. Cậu âm thầm nhíu mày, bỏ qua một bên chuyện đàm đạo buổi tối, cậu cảm thấy mắt âm dương của mình và Đậu Tử quả thật là có chút phiền phức rồi, sao cậu sống lại lại có thể mở ra mắt âm dương? Chẳng lẽ vấn đề nằm ở linh hồn đang ở trong thân thể của cậu ư?

Cát Thiệu cũng không thèm để ý, mở điện thoại ra xem mấy cuộc gọi nhỡ, gọi lại. Điện thoại nhanh chóng được nhận, giọng của Hứa Du Thiện rống lên: "Sao tới bây giờ cậu mới bắt máy?!"

Cát Thiệu cười cười: "Tôi đi gặp Tiểu Kỳ mà. À, nghe ngữ khí của cậu hẳn là đã đi tìm cha với ông nội đàm đạo, thậm chí còn gọi điện thoại cho Hiệp hội Pháp sư đòi đổi người giám hộ nhưng mà không có hiệu quả, đúng không?"

"Vô nghĩa. Người khác không biết nhưng tôi chẳng lẽ không biết hả?" Giọng của Hứa Du Thiện không giữ nổi bình tĩnh: "Bây giờ toàn bộ người trong giới pháp sư chỉ có một mình tôi biết tính hướng của cậu thôi, nếu tôi nhớ không lầm mấy thanh niên ngày trước cậu quen cũng có loại hình giống như A Kỳ đúng không? Em trai tôi ở chung một chỗ với cậu, cậu nghĩ tôi an tâm nổi không hả?!"

"Chà..." Cát Thiệu không thèm quan tâm, cười cười: "Sao cậu nói nghe như thật vậy?"

"Vốn dĩ là thật!" Hứa Du Thiện hét ầm lên: "Tôi nói cho cậu biết, em trai tôi thẳng! Thẳng! Cậu đừng có dạy hư nó!"

"Sẽ không đâu. Bây giờ em ấy ghét tôi lắm."

"Như vậy thì tốt."

Cát Thiệu bất đắc dĩ cười, vừa muốn thêm thì cửa phòng tắm đã mở, bên hông Hứa Du Kỳ tùy tiện quấn một cái khăn tắm, nửa thân trên trần trụi, trên ngực toàn là nước, còn có một chút bọt nước chưa rửa sạch, hiển nhiên là chỉ mới tắm một lần. Cậu lau mặt: "Tôi tắm xong thì mặc gì?"

Cát Thiệu chỉ tay vào phòng ngủ, Hứa Du Kỳ đi vào, sau đó tìm một bộ quần áo ngủ mới tinh, vào phòng tắm thêm lần nữa, bên trong lại vang lên tiếng nước chảy.

Giọng của Hứa Du Thiện vẫn còn vang vọng bên kia: "Này, nói chuyện đi. Làm sao vậy? Đừng có giả chết, nói chuyện!"

Cát Thiện hơi hoàn hồn, thở dài: "Được rồi, tôi thừa nhận."

Hứa Du Thiện ngẩn ra: "Thừa nhận cái gì?"

"Em trai cậu quả thật thuộc loại hình tôi thích nhất."

"..."