Bạn Cùng Phòng Của Tôi Nói Rằng Anh Ấy Thẳng

Chương 14

Chương 14

Editor: Ngọc Uyên

Tề Đông cảm thấy tối nay Hứa Gia Hoành có điều gì đó không ổn. Sau khi người đàn ông đi ăn về, anh gọi Hứa Gia Hoành để ghi điểm như thường lệ nhưng phát hiện ra họ đang nghịch điện thoại ở vị trí nghiêm túc của anh Hoành, sau một thời gian dài có vẻ như họ đã tải xuống một phần mềm màu xanh lá cây. Phần mềm màu lục hình như được dùng để đọc tiểu thuyết Hứa Gia Hoành sau khi gõ vài từ vào thanh tìm kiếm đã nhanh chóng nhảy ra khỏi giao diện đọc sách.

Tề Đồng từ xa len lén nhìn nó trong lòng gầm lên một tiếng.“Anh ơi sao tự dưng anh lại đọc báo mạng vậy?” Anh không khỏi tò mò, cúi người xem tiêu đề bài báo, ““Xỉ Công đuổi theo sau khi chúng ta chia tay”——uh uh, tôi không mong đợi bạn nó khá nặng. " Hứa Gia Hoành ngây người quay lại: "...Khi nào thì báo cáo tiếp theo về đánh giá nghệ thuật?"

“Ngày mốt, lần này tôi lại dạy hỏi đáp.” Tề Đông chớp chớp mắt, “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?” Hứa Gia Hoành gõ ngón tay lên bàn, đỏ mặt nói nhảm, "Vậy anh cho rằng tôi đang làm gì?"

“Tôi hiểu rồi ngoại trừ tham khảo kinh điển cậu cũng cần từ hiện đại văn học đạt được toàn diện hơn.” Tề Đông đột nhiên ý thức được, giơ ngón tay cái tán thưởng."Là bởi vì tôi tiểu trúc, Tuyết Bá mới xứng làm Tuyết Bá." Hứa Gia Hoành vẫy anh nghỉ ngơi. “Nhưng các bài báo trên mạng không thể dùng làm tư liệu tham khảo,”Du Nhiên ôm chiếc gối Hatsune yêu quý của mình, từ giường dưới thò đầu ra, “Tôi còn tưởng Hứa Gia Hoành bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ tình cảm ở bên ngoài, nên quay lại đọc tiểu thuyết để tìm một giải pháp."

“Anh Hoành luôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ người khác sao có thể bị người khác kí©ɧ ŧɧí©ɧ chứ,” Tề Đông là người đầu tiên không tin, “Hơn nữa thật là một người ngây thơ, đọc tiểu thuyết để giải quyết vấn đề.”

Hứa Gia Hoành: "..."

“Người khôn không yêu, yêu rồi cũng không còn người khôn,”Du Nhiên khó hiểu đẩy gọng kính, “Hơn nữa tại sao không thể lấy tiểu thuyết làm tài liệu tham khảo? Nghệ thuật đến từ cuộc sống và cuộc sống sẽ chỉ đẫm máu hơn tiểu thuyết."

Tề Đông nghĩ đến cũng có lý, nhìn quanh ký túc xá một vòng: "Bạch y Dư Văn Bạch sao còn chưa trở về?" Hứa Gia Hoành không ngẩng đầu lên: "Đi lấy đồ ở phòng tiếp tân dưới lầu."

Danh sách sách mà Hạ Mẫn đưa cho tổng cộng có hai mươi sáu cuốn cậu chỉ có thể chọn trước một cuốn khi nói chuyện cậu đã đọc lướt qua mười chương đầu tiên.

Nội dung rất ít, nói về tình yêu đơn phương nhiều năm cuối cùng cũng được Công tỏ tình, vốn tưởng rằng tình yêu thầm kín của mình cuối cùng cũng có thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng thái độ của Công đối với mình đột nhiên thay đổi chóng mặt. Lý do là người anh yêu thời thơ ấu của Hạ Đông đột nhiên trở về Trung Quốc.

Sau đó thông qua nhiều chi tiết khác nhau, tôi đã viết về việc Chính Thụ tin chắc rằng ban đầu Tra Công thích anh ấy như thế nào; Là một người thẳng thắn, đây là lần đầu tiên Hứa Gia Hoành xem các chủ đề đồng giới. Thành thật mà nói, vì Chính Thụ không thể nói rằng Tra Công không chân thành thú nhận tình yêu của mình, anh ấy nghĩ điều đó thật nực cười. Không ai thực sự không thể nhìn ra đối phương có thực sự thích mình hay không.

Ý đồ của Dư Văn Bạch ẩn giấu đến mức liếc mắt một cái là có thể phát hiện ra, nếu là thích giả làm sao có thể nhìn thoáng qua được. Sau khi lướt qua vài chương sau đó Hứa Gia Hoành càng khẳng định rằng toàn bộ vấn đề không liên quan gì đến văn học độc lập. Mặc dù Dư Văn Bạch thích anh ấy có chút không thể giải thích được, mặc dù Cố Thanh Phong trở lại có chút bất ngờ, nhưng rõ ràng đó không phải là văn học kép.

Bởi vì anh và Cố Thanh Phong hoàn toàn là hai loại người, không có điểm tương đồng nào cả.

Thở dài nhẹ nhõm một hơi Hứa Gia Hoành thả điện thoại xuống bàn muộn màng phát hiện ra một vấn đề....tại sao anh ấy lại nhìn vào những thứ này?

Công bằng mà nói, anh rất ngưỡng mộ Dư Văn Bạch nếu đối phương không thích anh hai người có lẽ sẽ trở thành bạn bè, thay vì bí mật và thận trọng như bây giờ. Sau khi nghe nói rằng anh ấy có thể được sử dụng làm người thay thế tối nay, Hứa Gia Hoành cảm thấy rất tế nhị. Anh nghĩ rằng là một người đàn ông thẳng thắn, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi sự thích thú của người đồng tính nhưng anh đã không làm vậy. Bạn bè cũng có tính chiếm hữu có lẽ anh cũng có một chút đối với Dư Văn Bạch.

Hứa Gia Hoành vô mục lật thêm vài chương, thấy Bạch Nguyệt Quang sau khi trở về Trung Quốc đặc biệt mời Chính Thụ ăn tối với mình, đang định trực tiếp thoát khỏi phần mềm thì cửa ký túc xá bị mở ra.

Dư Văn Bạch quay lại với một vài hộp dim sum Quảng Đông, anh muốn chia sẻ chúng với mọi người. Tề Đông là người đầu tiên vồ lấy nó, hét lên: "Oa, cậu lấy đâu ra nhiều đồ ăn ngon thế?"

"Sư phụ-anh trai đưa cho." Cố Tạnh Phong đến ký túc xá gửi tin nhắn cho anh nói rằng anh ấy sẽ đặt những sản phẩm đặc biệt đã mua cho anh trong phòng tiếp tân và nhờ anh phân phát chúng cho bạn bè của mình.

"Có người trên diễn đàn chụp ảnh của anh và bác sĩ Cố, họ khá đẹp trai."Du Nhiên lấy một miếng bánh sầu riêng quay lại giường, "Bánh ngọt anh ấy gửi tới à, cảm ơn." Dư Văn Bạch gật đầu sau khi Tề Đông và Du Nhiên lựa chọn xong, thấy Hứa Gia Hoành đã lâu không xuống lấy anh chủ động đưa cho anh ấy một chiếc hộp.

“Cậu bận sao?” Anh đặt hộp quà lên bàn Hứa Gia Hoành đôi mắt cười mang theo tâm trạng rất tốt, "Anh ấy nhờ tôi đưa cho cậu.”

Hứa Gia Hoành nhìn anh, người gọi người khác là anh trai trước cái nhìn của mọi người.

“Anh?” Đặt điện thoại lên bàn anh lặp lại địa chỉ đã dán ngửa người ra sau nhướng mày nhìn Du Văn Bạch, " Cậu gọi tất cả những người đàn ông lớn tuổi hơn cậu là anh?" Dư Văn Bạch không hiểu ý của anh: "Danh hiệu này không phải chỉ đại biểu cho quan hệ giữa hai người sao?"

"Không nhất định. Gọi điện thoại cho ca ca lúc cần thiết cũng có thể cứu được mạng người," Tề Đông vừa cắn một chiếc bánh cà rốt vừa mạnh dạn nói, "Ví dụ như sau này anh Hoành của em nhất định sẽ đưa em lên đúng không?"

Câu trả lời của Du Nhiên hiển nhiên đáng tin cậy hơn: “Đàn ông ai cũng có lòng tự cao, nghe người khác gọi anh trai mình nhất định sẽ âm thầm sảng khoái.”

Dư Văn Bạch cho rằng Cố Thanh Phong thật sự thích nghe cậu gọi là ca ca cúi đầu nhìn Hứa Gia Hoành đang dùng điện thoại di động, tò mò hỏi: " Cậu cũng thích người khác gọi cậu là ca ca sao?"

Hứa Gia Hoành: "..."

Đầu ngón tay khẽ chạm vào màn hình cuốn tiểu thuyết lật sang chương tiếp theo chương mở đầu là cảnh cấm trẻ dưới mười tám của Tra Công và Chính Thụ, miêu tả Thụ ôm Công kêu gào cầu anh trai khiến anh mất cảnh giác. Hứa Gia Hoành lật điện thoại trong tích tắc cảm thấy rằng cuốn tiểu thuyết không thể đọc được nữa.

——

Khi Dư Văn Bạch trở lại giường sau giờ học, căn phòng vẫn tối đen như mực. Tề Đông và Du Nhiên vừa thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên lớp, thấy Dư Văn Bạch đi vào vội vàng nói nhỏ: "Đừng bật đèn, anh Hoành còn thức." Dư Văn Bạch đã chú ý tới sương mù đen bất động ở giường trên nhẹ giọng hỏi: "Cậu ấy không thoải mái sao?"

“Chắc là thức khuya rồi,” Tề Đông liên tục dùng giọng nói hổn hển sợ đánh thức Hứa Gia Hoành , “Tối hôm qua ba giờ sáng tôi dậy đi vệ sinh anh ấy còn đang đọc sách cuốn tiểu thuyết dưới vỏ bọc." Đọc tiểu thuyết? Dư Văn Bạch nhớ rằng khi anh trở lại tối qua, Hứa Gia Hoành đang cầm điện thoại của anh ấy và không ngừng xem. Du Nhiên thúc giục Tề Đông nhanh chóng rời đi trước khi đi còn nói với Dư Văn Bạch: "Buổi chiều cậu nhất định phải có mặt ở lớp toán cao cấp. Nếu buổi trưa cậu ấy không dậy, cậu có thể gọi điện thoại có nó."

Dư Văn Bạch gật đầu nói phải. Sau khi hai người rời đi trong phòng ngủ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường cùng hai tiếng thở dốc đều có thể nghe rõ bên tai.

Dư Văn Bạch lơ đãng xem lại bài tập không tập trung được năm phút liền đặt sách xuống, quay đầu nhìn Hứa Gia Hoành đang nằm chéo trên giường đối diện vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc. Đã hơn một tuần trôi qua, ngoài việc chuyển hóa bản thân anh vẫn chưa tìm ra cách giải quyết cũng như chưa tìm ra nguồn gốc của linh hồn quỷ dữ.

Đám sương mù đen này giống như một bóng ma nhỏ bám lấy cơ thể Hứa Gia Hoành, bóng ma của nó vẫn tồn tại bởi vì nó không gây ra tổn thương đáng kể nên không thể tiêu diệt được.

Cố Thanh Phong đề nghị sử dụng phương pháp thời gian để điều tra, một tuần trước khi sương mù đen xuất hiện Hứa Gia Hoành hoàn toàn không có ở trường nhưng phạm vi điều tra này quá lớn.

Có lẽ đã đến lúc tìm kiếm một cơ hội, Dư Văn Bạch khẽ thở dài đứng dậy đi tới Hứa Gia Hoành bên giường. Chàng trai đang nằm ngửa say giấc nồng đầu gối lên cánh tay trái tay phải thò ra khỏi chiếc chăn đen nửa khuôn mặt còn lộ rõ trong khung cảnh mờ ảo. Giấc ngủ của Hứa Gia Hoành có vẻ xa vời hơn bình thường, lông mày sâu và sống mũi cao thẳng dường như được chạm khắc tinh xảo đôi môi mỏng mím thẳng hàng mi khẽ run theo nhịp thở.

Trái ngược với giai đoạn ngủ say xung quanh toàn thân là một làn sương đen cuộn xoáy nếu nhìn kỹ có thể phát hiện làn sương này giống như một cái hố không đáy vẫn đang nuốt chửng những tà linh xung quanh. Cũng như quầng thâm dưới mắt có thể nhìn thấy rõ trên một nửa khuôn mặt bên cạnh đôi lông mày nhăn chặt - như dự đoán họ vẫn sẽ bị ảnh hưởng bởi linh hồn ma quỷ. Trong không gian khép kín và tối tăm, hai người gần đến mức hơi thở cũng quyện vào nhau.

Dư Văn Bạch giơ lên hạ xuống hai bàn tay trắng nõn treo lơ lửng giữa không trung trong ký túc xá yên tĩnh đây là lần đầu tiên anh phát hiện ra tiếng thở của con người lại có thể lớn như vậy.

Nắm tay đã không còn xa lạ với anh và Hứa Gia Hoành, chưa kể cả hai đều biết rằng mọi thứ chỉ là để thoát khỏi linh hồn ma quỷ.

Anh hy vọng Hứa Gia Hoành có thể nghỉ ngơi thật tốt, vì vậy vài giây sau anh vẫn giơ tay sờ lên bàn tay phải lộ ra ngoài chăn của cậu bé, lòng bàn tay anh phủ lên mu bàn tay rộng gầy của Hứa Gia Hoành. Da kề da không phải là thân mật thậm chí không phải là kỹ thuật nắm tay.

Nhưng có lẽ tay của Hứa Gia Hoành quá ấm, hoặc có thể đây là lần đầu tiên Dư Văn Bạch chạm vào anh mà không nói với anh, tâm trạng của anh là một sự căng thẳng tinh tế và bí mật. Anh cảm thấy mình như một đứa trẻ biết đi con đường của mình.

Thích thú với ý tưởng ngớ ngẩn đó, Dư Văn Bạch đang định lấy điện thoại từ trong túi ra, thì nhiệt độ đầu ngón tay đột nhiên biến mất, và lòng bàn tay anh đột nhiên biến mất. Một giây tiếp theo, hai tay hắn được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp mà mạnh mẽ, bên tai vang lên tiếng chăn bông cùng vải vóc cọ xát vào nhau.

Hứa Gia Hoành nghiêng người, tỉnh lại thanh âm khàn khàn: "Cậu cười gì vậy?" Anh vừa tỉnh dậy không thể mở mắt hoàn toàn không chú ý đến việc anh quay lại, anh lại thu hẹp khoảng cách nhỏ giữa hai người, cánh tay trái của anh ấy gần như chạm vào ngực của Dư Văn Bạch.

Hương bạc hà hơi the mát luồn vào khoang mũi. Tay đột nhiên bị nắm lại Dư Văn Bạch sửng sốt một hồi, nhìn Hứa Gia Hoành mơ màng mở mắt ra vẻ mặt mệt mỏi khàn giọng hỏi: "Sao không nói chuyện?"

"... Tôi không cười cái gì cả," Dư Văn Bạch vô thức tránh ánh mắt của anh ấy và nhận ra rằng chính anh đã đánh thức Hứa Gia Hoành, có một chút tự trách.

"Tôi ở ký túc xá không nắm tay ai có quấy rầy cậu sao?"

“Cầm đi,”Hứa Gia Hoành ngáp một cái trước khi tỉnh lại nhắm mắt lại, “Đứng mỏi thì ngồi xuống.”

Nói xong, anh nhích người vào tường để nhường chỗ cho Dư Văn Bạch. Dư Văn Bạch lắc đầu nói không có: "Tề Đông nói cậu tối hôm qua không ngủ, có phải đọc tiểu thuyết?"

Hứa Gia Hoành, người bị câu hỏi đột ngột đánh trúng gần như tỉnh táo nắm bàn tay mềm mại trong lòng bàn tay, từ từ nhớ lại những gì cậu vừa nói.

“…Không.” Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận một đêm đọc hơn chục quyển hóa thân, mơ hồ nói: “Đọc nhiều hơn, tăng thêm kiến thức.”

Đây không phải là lời nói dối những người đàn ông thẳng thắn khám phá và tìm hiểu thế giới của những người đồng tính nam, điều này thực sự rất bổ ích.

Giấc mơ vừa rồi của Hứa Gia Hoành tràn ngập các cảnh nổi tiếng khác nhau, tác giả mỗi khi lên đường cao tốc đều lấp đầy màn hình.

“Du Nhiên nói 12 giờ tôi gọi cho anh.” Dư Văn Bạch muốn anh nghỉ ngơi một lát, “Anh nghỉ ngơi đi, đến lúc đó tôi sẽ đánh thức anh.”

Hứa Gia Hoành nghĩ rằng Dư Văn Bạch muốn nắm tay anh nhiều hơn vì vậy anh không giữ lại anh quay đầu sang một bên và nói: "Được rồi, đó là công việc khó khăn cho cậu."

Năm phút trôi qua. Hứa Gia Hoành phát hiện mình không những không thấy buồn ngủ mà ngay cả ngủ quan cũng trở nên nhạy bén hơn - từng nhịp thở đều đặn của Dư Văn Bạch đều rõ ràng có thể nghe thấy bên tai anh. Nhắm mắt lại anh bắt đầu tự động nhớ lại hình ảnh Dư Văn Bạch đang nhìn anh chằm chằm, chỉ cảm thấy đầu óc chưa bao giờ minh mẫn như vậy.

"...Anh không ngủ được sao?"

Dư Văn Bạch thấy lông mày và đôi mắt gần như xoắn lại với nhau, thấp giọng nói: "Là vì tôi ở đây quấy rầy sự nghỉ ngơi của cậu?"

Vừa nói anh vừa rụt tay lại.

“Không, tôi là người ngủ chậm.” Hứa Gia Hoành không mở mắt cũng không buông tay, trầm mặc vài giây, đề nghị: “Sao không tùy tiện nói chuyện một chút đi có lẽ tôi có thể ngủ thϊếp đi nhanh chóng."

Nhưng Dư Văn Bạch không có kinh nghiệm dỗ người khác ngủ, anh không biết Hứa Gia Hoành muốn nói về điều gì. "Đàn ông có lòng tự trọng, nghe người khác gọi mình là anh, nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ." Những gì Du Nhiên nói đêm qua vang vọng bên tai anh.

Khi còn bé, chứng mất ngủ của anh là do Cố Thanh Phong kể chuyện không muốn nghe, bây giờ Hứa Gia Hoành không ngủ được, có thể nào giải quyết vấn đề bằng cách nói cho anh ấy nghe những gì anh ấy muốn nghe không?

Dư Văn Bạch hạ quyết tâm hơi nghiêng người để đến gần hơn thì thầm vào tai Hứa Gia Hoành: "Anh à, bây giờ anh muốn ngủ chưa?"