Bạn Cùng Phòng Của Tôi Nói Rằng Anh Ấy Thẳng

Chương 12

Chương 12

Editor:Ngọc Uyên

Đáp lại sự phản đối của Tề Dông là một cái búng tay tàn nhẫn và máu lạnh của Hứa Gia Hoành vào trán. “Phần chủ đề của cậu quá rời rạc.” Hứa Gia Hoành lật điện thoại trên bàn mở file chung của bốn người bọn họ, “Tôi dựng lại cho cậu xem có vấn đề gì không?” Dư Văn Bạch đã thay đổi phần của Du Nhiên, cẩn thận tô đậm và đánh dấu mỗi phần sửa đổi bằng màu đỏ đồng thời thêm các trích dẫn tài liệu.

Sau khi đọc bản thảo sửa đổi, Tề Dông và Du Nhiên nhìn nhau đồng thanh nói: "Anh Hoành, anh Bạch hai anh là cha mẹ tái sinh của chúng tôi."

Nói xong còn giả bộ cúi đầu chào. Hứa Gia Hoành lại ăn một viên kẹo trái cây cười mắng: "Bây giờ chơi điện thoại được không?"

"Chơi đi, anh Hoành chơi đi," Tề Đông giả vờ không kiên nhẫn, "Ai không cho anh tôi nghịch điện thoại, tôi sẽ là người đầu tiên phản đối!"

Hứa Gia Hoành tâm tình thật tốt cắn kẹo, quay đầu vươn cánh tay dài ngón tay gõ nhẹ vào lưng ghế của Dư Văn Bạch: "Tối thứ ba mấy giờ."

Dư Văn Bạch đang định click vào vòng kết nối bạn bè của Hứa Gia Hoành, chợt nghe giọng nói giật mình lật điện thoại: "...Tôi làm được."

“Vậy thì năm giờ có mặt ở sân bóng rổ luyện tập xong đi ăn cơm,” Hứa Gia Hoành không để ý tới động tác nhỏ của cậu tùy ý nói, “Kẹo ăn rất ngon.”

Sau đó anh quay lại tiếp tục giúp Tề Đông chỉnh sửa bản thảo đầu tiên. Mãi cho đến khi phía sau truyền đến âm thanh trò chuyện, Dư Văn Bạch mới lật điện thoại lại bấm vào Khoảnh Khắc thời điểm, cậu đột nhiên có cảm giác đang theo dõi cuộc sống của người khác.

Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy mọi người trong Khoảnh khắc, tâm trạng của anh chắc chắn sẽ khác.

Hứa Gia Hoành rất ít khi đăng Khoảnh khắc, chỉ có một số bài đăng là ảnh chụp con mèo rối trong đầu lông mèo mềm mại và đôi mắt như ngọc bích sáng ngời. Có vẻ như nó đã được chăm sóc tốt. Ngay khi tôi định bấm vào một trong những bức ảnh để phóng to nó thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến. Thấy rõ tên người liên lạc Dư Văn Bạch mắt sáng lên vội vàng cầm áo khoác đi ra ban công mở cửa đi ra ngoài còn chưa kịp mặc quần áo đã đi.

“Làm sao vậy?”Tề Đông từ trong máy tính ngẩng đầu lên vẻ mặt khó hiểu nhìn Hứa Gia Hoành, “Hình như lần đầu tiên nhìn thấy Tô Hoa của chúng ta, anh rất nóng lòng.”

Trên ban công, Dư Văn Bạch đang nghiêng mặt nói chuyện điện thoại ánh trăng sáng tỏ phản chiếu ranh giới sáng tối trên khuôn mặt góc cạnh của anh soi rõ nụ cười trên khóe miệng.

Dư Văn Bạch cứ nhướng mày cười quên kéo khóa áo khoác bên trong chỉ mặc một bộ đồ ngủ bằng vải cotton vừa nói chuyện vừa liên tục thở ra điều hòa.

Hứa Gia Hoành nhìn đi chỗ khác sau vài giây.

Nếu cậu không thể chờ đợi điều gì đó, cậu không thể mặc quần áo trước khi ra ngoài.

Trời lạnh thế này, đứng ngoài trời mà vẫn cười vui vẻ thế này.

Chậc chậc.

Tại thời điểm này Dư Văn Bạch không thể kiềm chế niềm vui của mình.

"Sư huynh, huynh khi nào trở về?" Ở trước mặt Cố Thanh Phong,Dư Văn Bạch đối với người khác cũng không có kín đáo như vậy, "Sư phụ có liên lạc với cậu không?"

"Thứ ba tuần trước trở lại, không liên lạc."

Cố Thanh Phong ngữ khí mệt mỏi lười biếng, trong tiếng cười mang theo một tia cưng chiều: "Tiểu Bạch, đã lâu không gặp có nhớ sư huynh không?"

Dư Văn Bạch nhẹ giọng nói: " Nhớ."

Cả anh và Cố Thanh Phong đều được sư phụ nuôi dưỡng như một đứa trẻ bị bỏ rơi, mặc dù Cố Thanh Phong trông có vẻ không đáng tin cậy nhưng trong trái tim của Dư Văn Bạch anh giống như một người anh trai thực sự.

Lần cuối cùng hai người gặp nhau là trước kỳ thi tuyển sinh đại học của Dư Văn Bạch và Cố Thanh Phong đã không gặp nhau trong một năm vì vậy họ đương nhiên sẽ suy nghĩ về điều đó.

“Huynh cũng nhớ Tiểu Bạch.” Cố Thanh Phong còn bận chút chuyện không thể tán gẫu quá lâu, “Thứ ba tan học cậu đến phòng y tế, tối nay sư huynh dẫn cậu ra ngoài ăn cơm.”

Chiều thứ ba -

Xuyên qua cửa kính ban công Dư Văn Bạch vô thức nhìn về phía Hứa Gia Hoành đúng lúc đυ.ng phải ánh mắt dò xét từ phía đối diện hai ánh mắt chạm nhau.

Biểu cảm ở quá xa không thể nhìn rõ sau vài giây Hứa Gia Hoành nhìn đi chỗ khác. "Không có sư huynh," Dư Văn Bạch nhẹ nhàng từ chối: "Hôm đó tôi có hẹn với một người."

——

Mặc dù họ không ăn tối cùng nhau nhưng ngay khi chuông báo giờ ra khỏi lớp cuối cùng vào chiều thứ Ba vừa vang lên, Dư Văn Bạch đã đứng dậy xách ba lô đi thẳng đến phòng y tế của trường.

"Này Dư Văn Bạch chờ một chút!"

Hạ Mẫn chạy ra khỏi phòng học, ở trong hành lang gọi một người nào đó khi người đó dừng lại cậu liền chạy tới thở hổn hển nói: "Bây giờ cậu đi sân bóng rổ à?"

“Tôi đi đến phòng y tế của trường,” Dư Văn Bạch lắc đầu, “ Tôi có thể tự huấn luyện cậu không cần lo lắng.”

"Làm thế nào mà có thể được!"

Hạ Mẫn thầm nghĩ đây là cơ hội thưởng thức CP từ xa, lỡ thôn này thì không có cửa hàng này, lắc đầu như trống lắc, “Tôi phải giám sát cậu vạn nhất cậu thật sự muốn chơi cuối cùng!"

Câu cuối cùng không phải là vô nghĩa, đội bóng rổ của Trường Khoa học Đời sống và Dư Văn Bạch chỉ tạo thành một đội tám thành viên vào Chủ nhật một cầu thủ chính thức khác bị trượt chân bong gân mắt cá chân có lẽ Dư Văn Bạch cuối cùng sẽ thực sự thi đấu.

Đây cũng là một trong những lý do quan trọng nhất khiến anh xin lời khuyên từ Hứa Gia Hoành.

Bây giờ bạn đã hứa, bạn phải cố gắng hết sức để thực hiện nó.

“Em không cần căng thẳng, không muốn đi cũng không sao.” Hạ Mẫn đang nghĩ ngợi, đột nhiên nói: “Em vào phòng y tế làm gì? Có khó chịu không?”

Nghĩ đến nhìn thấy Cố Thanh Phong, ngữ khí của Dư Văn Bạch trở nên gấp gáp: "Đi tìm người."

Đã hơn một năm trôi qua nhưng Cố Thanh Phong vẫn không thay đổi nhiều. Mái tóc đen nhánh như thác nước được buộc lỏng bằng một sợi dây màu trắng Cố Thanh Phong đeo kính gọng vàng áo khoác trắng rộng thùng thình không che được phong thái cao quý đôi mắt hoa đào tràn ngập ý cười.

Anh rót cho Dư Văn Bạch một ly nước ấm: "Đã một năm không gặp Tiểu Bạch em cao lên rất nhiều."

"Là một năm năm tháng bảy ngày," Dư Văn Bạch cầm ly nước giọng điệu oán trách, "Tôi gửi rất nhiều tin nhắn nhưng huynh đều không có trả lời."

Cố Thanh Phong vẫn cười giơ tay xoa xoa đầu Dư Văn Bạch: "Không phải đang bận sao, làm gì phiền phức như vậy ?"

Dư Văn Bạch không hài lòng lắm với câu trả lời này sau khi mím môi vài giây anh ngẩng đầu lên và hỏi: "Lần này huynh sẽ rời đi chứ?"

“Không, tốt nghiệp mới không rời đi.” Cố Thanh Phong ngồi xuống đối diện trên chiếc ghế xoay, hai chân dài bắt chéo tư thế thoải mái, “Nói cho huynh biết, gần đây trên tin tức của cậu luôn nhắc tới người nào.”

Cố Thanh Phong híp mắt: "Chính là cái kia, cậu chỉ có nắm tay mới có thể cứu."

Tình huống của Hứa Gia Hoành phức tạp hơn thực sự rất khó để giải thích ba hoặc hai câu trong tin nhắn bây giờ hai người gặp nhau Dư Văn Bạch cuối cùng đã có thể giải thích cặn kẽ vấn đề một cách rõ ràng.

Tất nhiên, phần tương tác không thiết yếu giữa hai bên cũng bị lược bỏ.

"Ý của cậu là trên người hắn có tà khí chẳng những không có tiêu tán ngược lại còn có thể tự động hấp thu ngoại giới tà khí?"

Cố Thanh Phong nghe xong nhướng đôi lông mày xinh đẹp trầm tư một lát: "Được, hiện tại cậu dẫn huynh đi gặp hắn."

Dư Văn Bạch hơi ngạc nhiên: "Bây giờ?"

“Các cậu không phải hẹn năm giờ gặp mặt sao?” Cố Thanh Phong đứng dậy nhìn ngoài cửa sổ mặt trời lặn bất đắc dĩ cười nói. Trùng hợp thay, huynh cũng muốn nhìn xem người mỗi ngày nắm tay sư đệ hắn là ai.

——

Hạ Mẫn và Hứa Gia Hoành đến sân bóng rổ từ rất sớm nhìn Dư Văn Bạch và người đàn ông lạ mặt đi ra khỏi tòa nhà dạy học. Hạ Mẫn nhận ra danh tính của người đàn ông đầu tiên nhẹ nhàng thốt lên: "Không phải bác sĩ Phong ở bên cạnh Dư Văn Bạch sao? Làm thế nào họ biết nhau?

Hứa Gia Hoành không biết hắn: "Cố Thanh Phong?"

"Cố Thanh Phong ba năm trước là bác sĩ học đường ở đại học T năm nay chúng ta đến một nơi khác để trao đổi," Hạ Mẫn luôn có thể nói chuyện tầm phào,

"Một tuần trước khi anh ấy trao đổi phòng y tế của trường ngày nào cũng chật kín người hành lang chật kín học sinh xếp hàng họ không nỡ để anh ấy đi."

Hứa Gia Hoành: "Không có cường điệu như vậy."

Hạ Mẫn nhún vai: "Không biết có thật hay không nhưng đúng là anh ấy có lý lịch rất tốt. Anh ấy đã đăng mấy bài báo. Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại hạ mình trở thành bác sĩ học đường của một trường đại học."

So với những điều này, cô tò mò hơn về mối quan hệ giữa Cố Thanh và Dư Văn Bạch. Hai người cùng nhau cười nói quan hệ thoạt nhìn không đơn giản Dư Văn Abchj nổi danh là hoa khôi Cao Lăng, bị Cố Thanh Phong véo một cái vẫn cười ha hả!

Trái lại, Hứa Gia Hoành đang cúi đầu nóng nảy bên cạnh huống chi là cảm giác nguy cơ vẻ mặt vô cảm dường như không có chút nào tò mò. Cô ấy mới bắt đầu lấy CP, hai người họ sẽ là BE!

"Dư Văn Bạch! Đây đây!" Hạ Mẫn nhiệt tình vẫy tay với phía đối diện. Có rất ít người chơi ngoài trời vào mùa đông chỉ có bốn người họ gần sân bóng rổ Dư Văn Bạch và Cố Thanh Phong với đôi chân dài đi tới chào hai người đang đợi đối diện.

Khi giới thiệu Cố Thanh Phong, Dư Văn Bạch bị mắc kẹt: "Đây là giáo viên của tôi—"

"Cố Thanh Phong là anh trai của Dư Văn Bạch."

Cố Thanh Phong tiếp tục cuộc trò chuyện một cách tự nhiên nhìn Hứa Gia Hoành với sự quan tâm đặc biệt: " Cậu là Hứa Gia Hoành?"

Hứa Gia Hoành cảm thấy ánh mắt của Cố Thanh Phong không mấy thân thiện nhưng lại sắc bén như lưỡi dao khi rơi nhẹ mang theo chút thăm dò dò xét cùng với sự hung hăng cố hữu.

Cậu nhẹ giọng nói: " Anh biết tôi?"

"Tiểu Bạch luôn luôn nhắc tới cậu."

Cố Thanh Phong bình tĩnh đáp lại nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch vì lạnh của Dư Văn Bạch liền khoác khăn len trên cánh tay cho anh hỏi: "Cuối tuần có muốn đến nhà anh ăn cơm không?"

Dư Văn Bạch để anh ngoan ngoãn chơi xung quanh, suy nghĩ về lịch trình và gật đầu đồng ý.

Cố Thanh Phong xoay người rời đi , liền khuyên nhủ: "Uống ít rượu thôi đừng về nhà quá muộn." Nếu sư phụ biết đại ca buổi tối không về uống rượu, nhất định sẽ tức giận mắng chửi.

“Tiểu quỷ khi lớn lên cánh rất cứng, biết khống chế ta,” Cố Thanh Phong dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu Vu Văn Bạch, “Đi thôi.”

Sau khi tiễn Cố Thanh Phong đi Dư Văn Bạch quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của hai người.

Đặc biệt là Hạ Mẫn trong mắt tò mò gần như bùng cháy.

“Đã lâu không gặp, thật xin lỗi đã chậm trễ.” Nửa dưới khuôn mặt của Dư Văn Bạch quấn một chiếc khăn quàng cổ trong giọng điệu có thể nghe ra ý cười. “Không sao.” Hứa Gia Hoành cũng không để ý lắm chỉ chỉ khăn quàng cổ của cậu, “Khi chơi đùa không được quàng khăn ảnh hưởng hô hấp.”

Nhìn Dư Văn Bạch cẩn thận cởi khăn quàng cổ, Hạ Mẫn không khỏi nhích lại gần Hứa Gia Hoành, thấp giọng hỏi: "Hoành ca, cậu không có cảm giác nguy cơ sao?"

Cả hai đã biết nhau trong các hoạt động của trường trong một thời gian dài và họ nói chuyện tình cờ với nhau.

Hứa Gia Hoành xoay dây đeo cổ tay liếc xéo: "Thật là một cảm giác nguy hiểm."

"Ngựa tre cổ điển so với Điềm Hương," Hạ Mẫn nghĩ, hai ngày trước người đưa CP được cả trường bình chọn công khai đã đi đâu rồi? Tình hình dường như phù hợp với một con ngựa tre từ trên trời xuống."

"Hiss, chuyện này sẽ khó đây."

Hứa Gia Hoành bất đắc dĩ nói: "Anh suy nghĩ nhiều quá Dư Văn Bạch thích ai là quyền tự do của anh ấy."

"Đó là ta nói ——" Hạ Mẫn nói được nửa câu, đột nhiên ý thức được, "Đợi đã, vừa rồi hình như tôi không phải nói thích, đúng không? Phản ứng tiềm thức của cậu là khả nghi?"

"..."

Hứa Gia Hoành không thể cạnh tranh với cô ấy dưới cái nhìn xuyên thấu của Hạ Mẫn, anh sải bước đến bên cạnh Dư Văn Bạch. Dư Văn Bạch dường như rất trân trọng chiếc khắn quàng cổ mà Cố Thanh Phong đưa cho gấp nó lại và đặt nó vào cặp sách là chưa đủ, nó phải được bảo vệ bằng một chiếc áo khoác sau đó cẩn thận đặt nó vào túi vì sợ nó bị lấy bẩn thỉu.

Nghĩ kỹ lại, những gì Hạ Mẫn nói không hoàn toàn sai Cố Thanh Phong đối với Dư Văn Bạch rất đặc biệt.

Cho dù là lúc đầu nhéo mặt hay là vừa mới đeo khăn quàng cổ, người sạch sẽ như Dư Văn Bạch không hề có chút phản kháng nào, đương nhiên có vẻ như hai người họ đã quen với mức độ tương tác này từ lâu.

Hứa Gia Hoành dựa vào đèn đường bên ngoài địa điểm, nhìn xuống chiếc khăn quàng cổ của Dư Văn Bạch, vô tình nói: "Cậu và Cố Thanh Phong đã quen nhau từ lâu?"

"Ừm," Dư Văn Bạch không nghi ngờ anh, "Chúng tôi đã sống cùng nhau từ nhỏ."

Không chỉ biết nhau mà còn sống cùng nhau?

“Từ nhỏ cậu đã sống ở đây rồi?” Hứa Gia Hoành đứng thẳng người không để ý tốc độ nói càng lúc càng nhanh, “Cho nên cậu không ngại nếu anh ta chạm vào cậu chứ?”

Dư Văn Bạch hơi dừng lại với vẻ mặt khó hiểu.

Đó là bởi vì Cố Thanh Phong cũng là một học viên nên tất nhiên anh ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi thể chất của mình - nói một cách chính xác Dư Văn Bạch ngay từ đầu đã không ghét chạm vào người.

Nhưng thái độ của Hứa Gia Hoành rất bất thường. Giọng điệu mặc dù lãnh đạm, nhưng cẩn thận nghe xong lại là thăm dò thậm chí cho người ta cảm giác cấp bách muốn biết đáp án ngay lập tức. "Vâng, tôi không phiền."

Dư Văn Bạch đặt cặp sách xuống ngẩng đầu lặng lẽ nhìn vào mắt Hứa Gia Hoành một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi: "Hứa Gia Hoành cậu có quan tâm đến Cố Thanh Phong không?"

_________

Tác giả có chuyện muốn nói:

Ai quan tâm, tôi sẽ không nói