Bạn Cùng Phòng Của Tôi Nói Rằng Anh Ấy Thẳng

Chương 5

Chương 5

Editor: Ngọc Uyên

Giọng nói của Dư Văn Bạch rất nhỏ, hơi thở ra mang theo hơi lạnh của đầu đông, rất nhanh chìm trong hành lang ồn ào, không ai phát hiện ra cảm xúc tinh tế trong lời nói của anh.

-Anh không thể hiểu tại sao thái độ của Hứa Gia Hoành lúc nóng lúc lạnh.

Mấy ngày trước, người nói có thể nắm tay rõ ràng chính là Hứa Gia Hoành, hiện tại cũng là hắn tránh mặt

May mắn thay, Dư Văn Bạch chỉ muốn giúp đỡ người khác và không quan tâm nhiều đến ý kiến của anh ta, cảm giác bất bình bất chợt thoáng qua.

Vì bên kia thể hiện rõ ràng sự phản kháng, nên sẽ tốt hơn nếu anh ta thay đổi phương pháp của mình.

Ác khí phát ra từ lòng đất, dễ dàng tụ tập lơ lửng ở những nơi cao, nếu muốn tìm ra nguồn gốc của màn sương đen không giảm mà ngày càng tăng lên trên người Hứa Gia Hoành, có lẽ nên thử một chỗ với một tầm nhìn cao hơn.

Vì vậy, trường học ở đâu có khu vực tầm nhìn cao dễ vào——

“Không phải tại cậu,”Hứa Gia Hoành trầm mặc hồi lâu rồi lên tiếng, ánh mắt phức tạp đến mức Dư Văn Bạch nghe không hiểu.

"Tôi thực sự có một số việc phải làm." Dư Văn Bạch, người đang trong suy nghĩ của mình: "...Ồ."

Nhìn bóng dáng gầy yếu biến mất ở cuối hành lang, Hứa Gia Hoành đau đầu xoa xoa thái dương, tự hỏi tại sao vừa rồi mình không thể nói câu "Tôi là trai thẳng".

Một là hắn sợ mình say mê, hai là khi Dư Văn Bạch ngẩng đầu lên và nhìn anh ấy bằng đôi mắt trong veo đó,Hứa Gia Hoành đột nhiên không thể chịu đựng được.

Dư Văn Bạch nổi tiếng là hoa khôi ở Đại học T, với tính cách lạnh lùng và thờ ơ, có người kể lại trong quá trình huấn luyện quân sự, vì không chịu tiếp xúc thân thể, anh đã dùng một tay ném người hướng dẫn qua vai.

Nhưng với tư cách là bạn cùng phòng, Hứa Gia Hoành biết rằng anh ấy đơn giản là không giỏi nói chuyện.

Dư Văn Bạch không bao giờ phàn nàn về tiếng ngáy to của Tề Đông, và giúp Du Nhiên giấu các thiết bị điện bất hợp pháp khi dì quản lý bất ngờ kiểm tra, và sẽ âm thầm đảm nhận nhiệm vụ dọn dẹp cho hai người họ khi Hứa Gia Hoành xin phép về nhà .

Đối mặt với Dư Văn Bạch, Hứa Gia Hoành không thể từ chối anh như đã làm với Thịnh Lâm.

"Hứa Gia Hành, tôi gọi anh mấy lần, anh ngẩn người làm gì?"

Những suy nghĩ hỗn loạn bị tiếng hét quen thuộc kéo trở lại hiện thực, Hứa Gia Hoành cau mày nhìn Thịnh Lâm lại xuất hiện, đối phương lên tiếng trước mặt.

“Yên tâm, tôi không còn tâm tư gì về cậu nữa,” Thịnh Lâm đưa một xấp tài liệu nhỏ, “Trận đấu bóng rổ tiếp theo sẽ diễn ra giữa trường Khoa học Đời sống và trường kỹ thuật của cậu. Hãy sắp xếp thời gian ."

Không giống như những trường cao đẳng và đại học khác, trận đấu bóng rổ của Đại học T không tổ chức vào mùa xuân và mùa hè, mà là vào mùa đông khi sinh viên lười ra ngoài, nghe nói có thể tốt hơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần chiến đấu và sự kiên trì của sinh viên.

Hứa Gia Hoành cúi đầu nhìn thoáng qua thông tin: "Thời gian cố định tìm đội trưởng, tôi mặc kệ."

“Tôi tới đây tìm anh ấy,” Thịnh Lâm khoanh tay nói với Hứa Gia Hoành khi đi xuống lầu, “Anh ấy nói anh là chính, dù sao anh không tới thì cũng không ai tới thăm trường kỹ thuật."

Trong tầm mắt có thể thấy, học viện kỹ thuật toàn nam kỹ sư mặc áo sơ mi kẻ sọc, nữ sinh là người quý hiếm, ai nguyện ý đến cổ vũ đội bóng rổ sẽ được coi như bảo vật quốc gia.

Trong những năm qua, các trận đấu bóng rổ của Đại học Kỹ thuật diễn ra ảm đạm và không thể phát vé, cho đến khi Hứa Gia Hoành tham gia vào năm ngoái, Đại học Kỹ thuật không chỉ tự phát thành lập đội cổ vũ nam nữ mà còn có cả sinh viên từ các trường khác, các trường đại học đến tham gia cuộc vui. Sau nhiều giờ tranh giành chỗ ngồi, các lối đi chật kín người.

“Cũng không có khoa trương như vậy,” Hứa Gia Hoành không thể tin mím môi, lấy điện thoại ra xem thời gian biểu, “Chờ một chút.”

"Không khẩn cấp."

Trong lúc trò chuyện, hai người đã đi ra khỏi khu giảng dạy, bên kia đường là khu ký túc xá.

Thịnh Lâm đặt thông tin trở lại vào túi, nhướng mắt liếc nhìn Hứa Gia Hoành, lạnh lùng nói: "Còn nữa, mặc dù tôi đã cúi đầu trước anh, nhưng xin đừng nghi ngờ thẩm mỹ của tôi, được chứ?"

Hứa Gia Hoành: "?"

Thịnh Lâm nhìn vẻ mặt không thể đánh bại và không được đáp lại của Hứa Gia Hoành, trong lòng không khỏi trợn tròn mắt. Hứa Gia Hoành vừa định nói tiếp, Hứa Gia Hoành nhìn thoáng qua trên cao, đồng tử đột nhiên co rụt lại, sắc mặt lạnh như băng, từ trong kẽ răng nặn ra ba chữ, sau đó xoay người sải bước đi về phía trước. Trực tiếp đi đến tòa ký túc xá đối diện.

Thịnh Lâm: "?"

Nếu cậu nghe không nhầm, Hứa Gia Hoành vừa hét lên "Anh ta là trai thẳng"

Dư Văn Bạch, người đã nắm tay anh ấy trong mưa ngày hôm đó?

——

Trên thực tế, nếu lúc đó Hứa Gia Hoành có thể bình tĩnh lại, hắn đã rất nhanh chóng phát hiện ra manh mối.

Bây giờ là giờ nghỉ trưa và giờ ăn, xung quanh đều là học sinh, có học sinh đang đứng trên mép sân thượng của khu ký túc xá, không thể chỉ có một mình cậu chú ý đến.

Bị mọi người mê hoặc, Hứa Gia Hoành chỉ thản nhiên ngước mắt lên, hắn tình cờ nhìn thấy Dư Văn Bạch đang gục trên sân thượng.

Thanh niên gầy guộc giẫm lên hàng rào bê tông, chiếc áo len trắng rộng thùng thình bị gió lạnh thổi tung, cả người bấp bênh, phảng phất có thể dễ dàng bị một cơn gió thổi bay.

Cái này là đang làm gì vậy?

Mới có chưa tới mười phút, sao cứ tua nhanh đến mức không kịp nghĩ mà lên sân thượng?

Hình ảnh va chạm quá mạnh, Hứa Gia Hoành lúc đó đầu óc trống rỗng, hơn nữa khoảng cách quá xa, nhìn không rõ Dư Văn Bạch , chỉ biết phương hướng chính xác là hắn đứng ở chỗ nào.

Trái tim đột nhiên bị một bàn tay vô hình siết chặt, Hứa Gia Hoành rời khỏi Thịnh Lâm quay người bỏ chạy, gió lạnh thổi qua má, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cảm thán của học sinh.

Cùng lúc đó, Dư Văn Bạch, người đã chú ý đến hành động của Hứa Gia Hoành trên sân thượng, cũng sửng sốt.

Xét theo hành động của Hứa Gia Hoành ra khỏi tòa nhà giảng dạy, hắn nên đến căng tin thứ hai, và người theo hắn ra khỏi tòa là Thịnh Lâm, người vừa tỏ tình với hắn. Nhưng Hứa Gia Hoành ngày hôm đó nói rằng anh ấy không quen Thịnh Lâm.

Dư Văn Bạch nheo mắt, gió đang thổi cuồn cuộn trên nóc tòa nhà, còn chưa kịp sắp xếp lại mạch suy nghĩ chung, anh đã thấy động tác xoa cổ của Dư Văn Bạch đột nhiên dừng lại, giống như một cái máy bị cắt bỏ mà không hề báo trước, động tác của anh ấp úng.

Nhưng ngay giây phút tầm nhìn của anh va chạm với hắn trên không trung, hắn lao về phía ký túc xá của mình mà không do dự. Dư Văn Bạch hơi ngạc nhiên.

Sau hơn mười năm học tập, mặc dù không thể hoàn toàn vô hình như sư phụ, nhưng anh vẫn có thể che giấu hơi thở của mình trong đám đông.

Theo lẽ thường, nếu như anh cố ý ẩn nấp, chỉ cần đối phương không tiếp tục nhìn chằm chằm anh, liền sẽ không phát hiện được sự tồn tại của anh.

Chẳng lẽ,Hứa Gia Hoành có thể nhìn thấy anh là bởi vì mấy ngày trước anh đã hút tà khí của hắn, tu luyện pháp thuật đối với hắn vô dụng?

Phía sau vang lên tiếng cửa sắt bị đập vào tường.

Dư Văn Bạch nghe thấy thanh âm quay đầu lại, gió lạnh thổi thẳng vào mắt, anh không khỏi đưa tay xoa xoa mắt, thân hình khẽ lắc lư.

"Bình tĩnh!"

Hứa Gia Hoành chạy một mạch tới đây, l*иg ngực kịch liệt phập phồng, trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng: "Dư Văn Bạch, chúng ta nói chuyện, được không?"

"Tôi không có bốc đồng." Dư Văn Bạch không hiểu hắn khẩn trương, chậm rãi chớp mắt: "Anh có lời gì muốn nói với tôi sao?"

Anh không sợ độ cao, đi trên hàng rào mái bê tông như đi trên mặt đất, dù lùi nửa bước cũng trắng tay.

Hứa Gia Hoành gầm lên, "Dư Văn Bạch!"

“Thật ra tôi cũng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này,” Dư Văn Bạch ngơ ngác nhìn màn sương đen phía sau Hứa Gia Hoành, hàng mi dài rung rinh trong gió,

Cậu nhìn Hứa Gia Hoành từng bước một đi tới, lắc đầu tự lẩm bẩm: " Hứa Gia Hoành, tại sao lại là anh ta?"

Nguồn gốc của linh hồn xấu xa rất phức tạp và nó có thể được sinh ra từ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, nhưng Hứa Gia Hoành có mối quan hệ tốt với những người khác ở trường, những người thích anh ấy có thể đi du lịch theo nhóm, vì vậy có lý do mà họ không nên vướng mắc bởi linh hồn ma quỷ.

Ngay cả vì những lý do khách quan như Thịnh Lâm, tà linh bình thường sẽ có ý thức tiêu tan trong vòng ba đến năm ngày, chỉ có oán hận liên quan đến sinh tử và âm dương cách biệt mới có thể tạo thành màn sương đen cứng đầu như vậy.

Dư Văn Bạch không thể hiểu được, sự tự ti của anh dâng lên, và đôi mắt anh nhìn Hứa Gia Hoành bắt đầu mờ đi từng chút một.

Anh xoay người, cúi đầu nhẹ giọng nói: "cậu không cần lo lắng cho tôi,tôi sẽ tự mình giải quyết "

Lời còn chưa dứt,Dư Văn Bạch chỉ cảm thấy eo và bụng bị một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ bao bọc, một giây sau không ngờ mất trọng tâm, liền rơi vào vòng tay ấm áp có mùi bạc hà mát lạnh.

Hứa Gia Hoành rất nhanh ôm lấy cậu, suýt chút nữa vòng tay qua eo đem cậu ôm vào trong lòng, nhưng đồng thời động tác cũng rất nhẹ, đem tay phải của Dư Văn Bạch đặt ở sau đầu, cũng không có buông ra cho đến khi cả hai rơi xuống đất cùng một lúc. Chóp mũi của họ chạm vào nhau, Dư Văn Bạch mơ hồ nghe thấy tiếng vo ve bị bóp nghẹt giữa hơi thở gấp gáp của phía bên kia.

Anh ngã thẳng vào người Hứa Gia Hoành.

Đôi mắt đen của Hứa Gia Hoành đầy lo lắng và sợ hãi, trong suốt quãng thời gian còn lại sau thảm họa, hắn cũng đờ đẫn như Dư Văn Bạch, cuối cùng phản ứng muộn màng. Bên kia vội vàng chạy lên tầng cao nhất vì lo lắng cho anh.

Trong hơn mười năm học tập, đứng trên cao đứng yên là chuyện bình thường, trước khi xuống núi học tập,Dư Văn Bạch thường ở trên phòng cả ngày.

Trong năm đến Đại học T học tập, anh luôn ở một mình, không giao tiếp xã hội chút nào, mãi đến khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hứa Gia Hoành, anh mới chợt nhớ ra rằng “Trong mắt người thường, đứng trên mái nhà là một hành vi rất nguy hiểm.” Hứa Gia Hoành đột nhiên ôm lấy mình, sợ rằng anh sẽ ngã và bị thương. Đây là lần đầu tiên anh được một người bình thường bảo vệ,Dư Văn Bạch sửng sốt một hồi, sau đó liền hỏi: "Anh không sao chứ?"

“Tôi không sao,” Hứa Gia Hoành một tay chống lên ngồi dậy, đề phòng Dư Văn Bạch lại chạy, tay phải vẫn đặt ở eo của hắn, một tay có thể dễ dàng ôm lấy.

Dư Văn Bạch nói rằng anh ấy không thể hiểu được, Hứa Gia Hoành chỉ muốn nói rằng anh ấy thậm chí còn không thể hiểu được.

Vâng, tại sao lại là anh ấy.

Anh cau mày thật chặt, cẩn thận nhìn Dư Văn Bạch từ trên xuống dưới: "Cậu không bị thương chứ?"

Dư Văn Bạch lắc đầu, cố gắng đứng dậy, chỉ thấy rằng Hứa Gia Hoành vẫn đang ôm anh ,không thể giải thích được, anh nghĩ đến hành động của những đứa con trai cố tình tránh mặt anh ta trong lớp.

“Hứa Gia Hoành,” cậu còn đang kiểm tra xem mình có bị thương hay không,Dư Văn Bạch ngước mắt lên, nhẹ giọng cắt ngang, “ Tôi chạm vào cậu là ghét à?”

Sợ rằng Dư Văn Bạch lại bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Hứa Gia Hoành vòng tay ôm lấy anh và cẩn thận trả lời: "Không phải tôi ghét nó, chỉ là tôi vẫn đang quen với nó."

Thấy Dư Văn Bạch nghi ngờ, Hứa Gia Hoành chuyển sang giải thích uyển chuyển hơn: “Có một số việc không thể ép buộc, giống như việc cậu không thích bị người khác chạm vào, tôi cũng cần một chút thời gian để tiếp nhận... lòng tốt của cậu.”

Hứa Gia Hoành biết rằng lời giải thích này thực sự quá giống một kẻ đê tiện, hắn không tỏ thái độ từ chối cũng như không chấp nhận ý định của Dư Văn Bạch

Dư Văn Bạch khẽ mở mắt.

Hứa Gia Hoành nói rằng đó là một ý định tốt ... Anh nghĩ rằng anh che đậy rất tốt, nhưng anh ấy đã bị phát hiện?

Mặc dù người bình thường không thể nhìn thấy tà linh, nhưng cơ thể của họ có thể phát hiện ra nó, từ quầng thâm dưới mắt họ, có thể thấy rằng cuộc sống của Hứa Gia Hoành thực sự đã bị ảnh hưởng.

Nếu Hứa Gia Hoành đủ nhạy cảm, lần trước bắt tay anh ta đã phát hiện có điều gì đó không ổn, bị phát hiện là điều khó tránh khỏi.

Không ích gì lại mang đến phiền toái cho người khác, hiện tại bị phát hiện, Dư Văn Bạch nhướng mày, có chút khó khăn hỏi: "Anh...anh khi nào thì biết?"

Anh chắp tay sau lưng đứng dậy, vạt áo màu trắng sữa do bị ngã xuống đất bám đầy bụi, anh lén lút vặn góc áo, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì cẩn thận xin lỗi.

"Đó sẽ là lúc bạn nắm tay tôi và nói lời cảm ơn."

Nhìn thấy Dư Văn Bạch tự trách mình, Hứa Gia Hoành trong lòng cũng có cảm xúc lẫn lộn nên vô thức đưa tay lên vén mớ tóc lòa xòa trên đầu Dư Văn Bạch.

Mãi cho đến khi đầu ngón tay luồn qua tóc, anh mới phát hiện ra hành động sờ đầu của anh và Dư Văn Bạch có chút quá thân mật, Hứa Gia Hoành ho nhẹ một tiếng, cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình:

"Tuy rằng không biếtcậu tại sao lại thích cùng lựa chọn tôi, nhưng loại chuyện này thật sự là không thể khống chế, cậu... cậu cũng đừng quá áp lực."

Cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu rất kỳ lạ, nhưng anh không ngờ lại không chán ghét, Dư Văn Bạch có chút mất tập trung, và chỉ nghe thấy nửa câu đầu tiên.

Tại sao tôi chọn Hứa Gia Hoành ?

Tôi đang tự hỏi tại sao tôi lại muốn giúp anh ta?

Đối phương cao hơn anh nửa cái đầu, khi anh ngước nhìn mọi người dưới ánh đèn vào buổi trưa, dường như mặt trời từ khắp nơi trên thế giới đang chiếu vào một mình Hứa Gia Hoành, chói mắt nhưng không chói mắt.

Dư Văn Bạch gần như thốt lên: "Bởi vì anh có mùi như mặt trời."

Hứa Gia Hoành sửng sốt: "Cái gì?"

"Xin lỗi cho tôi hỏi."

Lối vào sân thượng đột nhiên có người cắt ngang, là Thịnh Lâm khoanh tay đứng ở cửa, không nói gì nhìn Hứa Gia Hoành: “Tôi không có ý định cắt ngang tình cảm hai người các ngươi đang vun đắp—“

“Nhưng đồng chí “trai thẳng” này, có thể cho tôi một câu trả lời trước được không? "