Trương Tuấn lúc này mới nhìn lại mấy tên Xuân Vũ Môn kia.
Chậc.
Trẫm thật không muốn gϊếŧ người, nhưng ai bảo mấy thằng tàu khựa chúng mày chọc hệ thống đây.
Hắn cười nhạt khinh bỉ.
"Muốn tao biết điều, trong khi chúng mày mới là lũ phách lối. Đến Đại Việt không chịu cụp đuôi làm một con chó, dám kiêu ngạo xem đây là địa bàn của mình, còn muốn tính toán làm ăn cái gì ở đây.."
Chu lão vội vã toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cố gắng nói cứng.
"Tiểu tử.. bình tĩnh đi.. Tuổi trẻ ngông cuồng, chớ nên phạm phải sai lầm nghiêm trọng để rồi không thể cứu chữa.."
Trương Tuấn híp mắt hừ lạnh, đoạn ngạo nghễ nói ra.
"Nói rất hay, tuổi trẻ chính là cần phải ngông cuồng. Nhớ kỹ, Đại Việt không phải nơi bọn khựa chúng mày thích làm gì thì làm. Chết đi bọn chó!"
Dứt lời, Trương Tuấn liền phi thân nhảy lên, Quỷ Ảnh Mê Tung chớp động, thân hình như quỷ mị di chuyển vờn quanh, trong lúc đó không ngừng ném ra những tấm phù chú trung cấp.
Băng tiễn phù.
Địa gai phù.
Bạo tạc phù..
Bốn phương tám hướng là những luồng công kích biến hóa, dồn dập như vũ bão, uy lực to lớn khiến từng mảng tường vỡ vụn bay tung tóe.
Đương nhiên, còn có cả máu người.
"Bà nội cha chúng mày bọn tàu khựa, đêm rồi đéo cho ai ngủ à?"
Đột nhiên một tiếng gào thét bất mãn vang lên, sau đó trên cửa sổ cách một dãy nhà, có một bà cô thò đầu ra nhìn, cái mồm há lớn muốn chửi bới.
Nhìn thấy tràng cảnh quỷ dị trước mặt, bà cô ngơ ngác dụi dụi mắt, sau đó chậm rãi đóng kín cửa lại, đoạn nhảy vào trong chăn trùm đầu niệm phật.
Một đợt công kích gào thét trôi qua.
Mấy tên đệ tử Xuân Vũ Môn trong nháy mắt chết sạch, họ Chu mặc dù chật vật cố gắng chống đỡ, nhưng vẫn bị một cây băng tiễn đâm phải bả vai, sau đó găm vào trên tường, gian nan thở dốc..
Xem bộ dáng rũ rượi, cháy đen thui kia, hắn hẳn là đã trở thành phế liệu.
Trương Tuấn tiến bước đến trước mặt lão, lạnh nhạt nhìn, trong mắt không có mảy may thương cảm.
Nghĩ đến gì đó, hắn liền dần dần đưa tay lên..
Chu lão không có chút sức lực nào để phản kháng, lời cầu xin cũng không thể nói ra miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay Trương Tuấn áp sát lêи đỉиɦ đầu mình, sau đó từ trong lòng bàn tay hắn truyền đến một cỗ hấp lực kỳ dị.
"Á.. mày.. làm........."
Chu lão kinh hoảng, cố gắng hét lên một câu, nhưng còn chưa nói hết, cả người liền đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một cây băng tiễn đang dần dần tay chảy ra.
Trương Tuấn nhặt lên một cây đao, dán lên người ẩn thân phù, bắt đầu chậm rãi đi lại giữa đống hoang tàn đổ nát, tựa như u linh.
Hắn gặp người liền chém, kể cả mấy tên thoi thóp hay nằm im giả chết, ánh lửa hắt lên gương mặt lạnh lẽo vô cảm, thoạt trông vô cùng đáng sợ..
"Tha.. tha mạng..."
Lục Bích Diễm co người trong một góc, thân hình run rẩy kịch liệt, gian nan cầu xin.
Trông thấy Trương Tuấn không tỏ vẻ gì, cô ả liền vội vã đưa tay, muốn bắt lấy hạ thân hắn để kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ, sau đó thể hiện giá trị cơ thể của mình.
Đáng tiếc, cánh tay còn đang đưa lên không trung đã bị chặt đứt, theo sau là đầu lâu cô ả bay lên.
Máu tươi cuồng phun, cơ thể không đầu của Lục Bích Diễm vô lực ngã xuống.
Trương Tuấn hít sâu một hơi, quay đầu rời khỏi.
Trên một cái mái nhà không xa, Trịnh Quốc Viên thụt đầu lại, đoạn chậm rãi lau đi mồ hôi lạnh trên người.
Nội tâm hắn dâng lên từng tia hàn khí lạnh lẽo, còn có cảm giác may mắn.
"Tiểu tử kia thật đáng sợ, còn có Thiên Địa Hội.. Quả nhiên thời đại biến thiên, anh tài lũ lượt xuất thế, Trịnh gia chúng ta vẫn nên cẩn trọng thì tốt hơn."
Nghe thấy phía xa từng tiếng còi xe cảnh sát rú lên liên hồi, Trịnh Quốc Viên liền vội vã xoay người, biến mất bên trong màn đêm.
Trương Tuấn tìm một chỗ đất trống hẻo lánh đốt đi bộ quần áo dính đầy máu tươi của mình, đoạn cứ thế tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi đôi Dragon Air Sneaker trở về phòng Lâm Mỹ Ngọc.
Dù sao, tàng hình mà, quần áo có hay không cũng không phải vấn đề.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nhìn quanh bên đường thi thoảng có mấy em gái mơn mởn xuất hiện ngang qua, trong khi dưới háng con chim lồ lộ ra, Trương Tuấn cũng cảm thấy hơi hơi xấu hổ.
Hắn nỗ lực kiềm chế ý nghĩ đi đến trước mặt mấy cô nàng hung hăng sóc lọ một cách biếи ŧɦái, nội tâm thầm mắng.
Mẹ nó, thấy gái liền cứng, quá sức mất mặt.
Trở về phòng, Trương Tuấn liền sà lên giường, ôm lấy cơ thể đầy đặn mềm mại của Lâm Mỹ Ngọc từ phía sau, tham lam ngửi vào mùi hương cơ thể quyến rũ của cô nàng.
Dường như là đồ vật quái quỷ ở dưới hạ thân quấy phá, không ngừng chạm vào điểm nhạy cảm của bản thân, Lâm Mỹ Ngọc mơ hồ tỉnh ngủ, buồn bực hỏi.
"A. anh vừa đi đâu à.. Mấy giờ rồi?"
Trương Tuấn cười tà.
"Mới có một giờ sáng là cùng chứ mấy. Anh vừa chạy thể dục vài vòng, làm nóng người một chút.."
"Chạy thể dục?? Làm nóng người??"
"Đúng vậy.. Bây giờ mới vào hoạt động chính thức nè.."
Trương Tuấn trêu chọc nói, đoạn hung hăng bế thốc Lâm Mỹ Ngọc lên, đặt cô nàng nằm sấp trên bàn.
Lâm Mỹ Ngọc đưa tay ra sau ngăn lại, ngón tay vô tình chạm vào một cái đồ vật nóng hổi căng cứng, khiến cô nàng yếu ớt kêu lên.
"A... Không.. không được... Mai em còn phải đi dạy.."
"Thì sao, mai anh cũng đi học mà..."
Bóng đèn Trương Tuấn cũng không thèm bật, nhưng cự long phía dưới của hắn tựa hồ có linh tính, chuẩn xác tìm đến khu đào nguyên tươi mát phía dưới..
Cảm thấy đã ướt đủ, hắn liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ mỹ nhân một chút, sau đó hung hăng đâm vào.
Trong phòng lại vang lên từng tiếng rêи ɾỉ kiều diễm ướŧ áŧ, khiến cho vợ chồng mấy nhà hàng xóm buồn bực thức dậy, đoạn cũng tham gia chơi trò chơi một người mệt hai người vui này.
Một con hẻm tối tăm nào đó.
Bóng tối che giấu đi một cái thân ảnh đang bước đi, vội vàng hấp tấp, tựa hồ phía sau có một con ác quỷ đang nhăm nhe truy đuổi hắn vậy.
Qua một đoạn góc tường, dáng người có vẻ già nua kia lách mình ẩn nấp đi, ánh mắt dáo dác nhìn qua nhìn lại.
Xác định không có ai theo dõi, hắn liền lấy từ trong túi áo ra một cái điện thoại đặc chế, đoạn mồ hôi cũng không kịp lau, vội vã bấm số gọi đi.
Bên kia rất nhanh đã tiếp được, một âm thanh trầm thấp vang lên.
"Chuyện gì?"
Thân ảnh ngẫm nghĩ một lúc, tựa hồ đang lựa lời.
"Đại nhân, có chuyện lớn xảy ra.."
Nghe thấy hắn nói vậy, bên kia liền phát ra âm thanh gấp gáp, tựa hồ mừng rỡ.
"Hả, là thiên tài địa bảo xuất thế, hay cấm địa, phong ấn hiện ra... Hồng Thu Phong, ngươi làm rất tốt.."
Còn không đợi bên kia nói hết, họ Hồng đã vội cắt đứt lời hắn.
"Đại nhân, đều không phải.. Mà là..."
Tên "đại nhân" kia thấy bộ dạng ấp úng, nội tâm dâng lên dự cảm không may, giọng nói nháy mắt lạnh xuống.
"Nói."
Hồng Thu Phong hít sâu một hơi, trả lời thành thật.
"Phân đà bên này, đã bị diệt..."
Tiếp theo sau đó, hắn liền kể lại tình huống vừa mới diễn ra tại phân đà, mà bản thân hắn lúc đó đã núp trong một chỗ tối quan sát.
May mắn vừa lúc ra ngoài có việc, mà lại cùng với họ Chu không có cái gì quan hệ thân thiết, nên Hồng Thu Phong mới còn có thể bảo toàn tính mạng.
"Tốt, việc ta đã biết."
Bên kia truyền đến âm thanh băng lãnh đến tận xương tủy, khiến Hồng Thu Phong có chút run rẩy.
"Đại nhân, việc này, hay để ta đến một thành phố khác lập phân đà.."
"Không cần, tạm thời tĩnh quan kỳ biến.."
Hồng Thu Phong nghe vậy, không hiểu thấu mồ hôi lạnh chảy ra, hắn vội nói lấy, tựa hồ sợ sẽ không kịp.
"Vậy còn tiểu nhân, nên làm việc gì bây giờ? Đại nhân, ngài cứ việc hung hăng sai phó?"
Bên kia dường như truyền đến một tiếng cười nhạo, theo đó là giọng nói của tên "đại nhân" kia phát ra, lạnh nhạt vô tình.
"Hồng Thu Phong, ngươi biết mà còn cố hỏi sao? Phân đà đã diệt, ngươi là một thành viên trong đó, còn cần thiết tồn tại sao? Thoải mái đi đi, người nhà ngươi cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc thật tốt cho bọn hắn."
Họ Hồng vừa nghe, ánh mắt lóe lên một chút không cam lòng, một chút giãy dụa, qua một hồi lâu tất cả trở thành tuyệt vọng.
Hắn ngửa đầu nhìn trời, tham lam ngắm lấy không trung mỹ lệ lần cuối, sau đó lấy ra một cái chai nhỏ.
Bên trong chứa đựng những chất dịch màu trắng nhạt.
Đoạn, hắn nuốt vào.
Khóe mắt rơi ra lệ nóng, thân hình Hồng Thu Phong đổ rạp xuống đất, qua một lúc sau liền chậm rãi chảy ra, biến thành những bãi chất dịch hôi thối..
.