Trước cổng khách sạn Nikko, lúc này đang có một chiếc xe công vụ màu đen đang đỗ sẵn, cửa kính đóng chặt, ngăn không cho người bên ngoài quan sát thấy bất cứ thứ gì diễn ra bên trong.
"Mạnh, mạnh nữa lên.."
"Thằng vô dụng, đẩy cái hông nhiệt tình vào."
"Lão nương thật thất vọng về ngươi, mẹ nó, lần sau làm việc sẽ tìm người khác.."
"Mạnh nữa lên, mạnh lên..."
Những âm thanh có vẻ bất mãn của một nữ nhân Khựa quốc xinh đẹp vang lên, xen lẫn giữa từng tiếng da thịt va chạm nhau bạch bạch, tràn đầy gợi cảm nɧu͙© ɖu͙©...
Tựa hồ như đã nín chửi đủ, tên nam tử còn lại trong xe hung hăng vỗ mạnh lên mông ả ta, khiến ả rên lên sung sướиɠ, đoạn hắn căm tức nói.
"Câm mồm, tưởng lão tử muốn chơi ngươi sao, con đàn bà vừa béo vừa mập, gương mặt thì xấu lại còn mụn rỗ..."
"Vương Lực, súc sinh ngươi nói gì?"
"Lão tử nói con đàn bà thối tha ngươi câm mồm, một con đĩ đã bị trăm vạn thằng chơi nát thì không có tư cách lên tiếng, để lão tử phát tiết cho xong.."
"Khốn kiếp, Vương bát đản, mau rút con giun của ngươi ra."
"Rút à, hừ hừ, rút này, rút này..."
Sau mỗi tiếng rút này, tên Vương Lực kia liền hung hăng vỗ mạnh vào hai bên kiều đồn vểnh cao của nữ nhân trước mặt, sau đó hung hăng thúc mạnh, khiến ả ta rên lên sung sướиɠ.
"A.. a... Vương bát đản, đồ vô dụng, đồ chim bé..."
"Hộc, hộc, con điếm Lục Bích Diễm này, đồ đĩ thõa lăng loàn, câm mồm.."
"Á... á.... ư... Họ Vương.. á... á... đồ con rùa.. á... đồ yếu sinh lý..."
"Hộc, hộc, lão tử chơi chết ngươi..."
Sau một tràng dài điên cuồng, Vương Lực đột nhiên rút ra cây côn th*t phía dưới, bắn lên lưng Lục Bích Diễm trước mặt, cả người run rẩy, sau đó rũ rượi ngã xuống trên thân ả ta, trên gương mặt hiện ra thỏa mãn.
"Lục sư muội, muội sướиɠ chứ?"
"Ưʍ.. Vương ca ca vẫn là tuyệt nhất.."
"Haha."
"Mà Vương huynh.. muội đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ bắn vào bên trong ấy, huynh sợ gì chứ."
Lục Bích Diễm có chút bất mãn nói.
Đang muốn trả lời, cái mông Vương Lực đột nhiên bị người đạp lên, sau đó là một giọng nói có chút sốt ruột vang lên.
"Đủ rồi, cút xuống, tới phiên ta."
Vương Lực chống tay ngồi dậy, miễn cưỡng lách ra giữa hai chiếc ghế tiến lên phía trước, ngồi cạnh ghế lái, quần còn không kịp kéo lên.
"Họ Triệu, lão tử xem xem ngươi có thể phá được kỷ lục của lão tử không, hừ hừ.."
Hắn hừ lạnh, đổi lại là một giọng cười ngạo nghễ.
"Yên tâm đi Vương bát đản, Lục sư muội, ca đến đây."
Họ Triệu sờ sờ cái đầu trọc của mình một chút, sau đó dùng hai bàn tay to lớn xoa bóp cặp kiều đồn của Lục Bích Diễm, đoạn cầm lấy cự vật của mình căn chỉnh tư thế.
Hắn đang muốn đút một phát thật mạnh vào trong mật động, thì giọng nói của tên Vương Lực đã lại vang lên, lạnh lùng như một mệnh lệnh.
"Dừng lại."
Lục Bích Diễm chán nản.
"Ra rồi à?"
"Đúng vậy, mục tiêu xuất hiện rồi. Làm chính sự trước đã, trở về lại chơi tiếp."
"Mẹ nó, đúng lúc vậy."
Họ Triệu không cam lòng nói ra.
"Vương Lực, chỉ là một thằng nhãi nhép mà thôi, thế mà phải xuất động cả ba người chúng ta, Chu lão cũng quá mức cẩn thận đi chứ."
"Có ý kiến sao, được rồi, để một lát nữa tao nói lại với Chu lão."
"Không.. không, Vương huynh, tiểu đệ sai rồi."
Trong nháy mắt, đồ vật nóng hổi của tên họ Triệu ỉu xìu lại mềm nhũn, gương mặt hiện ra vẻ tái nhợt...
Vương Lực cười khẩy, liếc qua gương chiếu hậu một chút, nhìn xem dáng dấp mê người của Lục Bích Diễm, hắn liếʍ liếʍ môi, sau đó nổ máy chạy đi.
Trương Tuấn thong thả cưỡi con SH hóng gió, mục tiêu là nhà Lâm Mỹ Ngọc.
Hắn muốn có một chuyến viếng thăm bất ngờ, sau đó tặng cho nàng vài thứ đồ thần kỳ, khiến nàng yêu thích, thuận tiện làm một số việc để bồi dưỡng tình cảm nam nữ.
Ân, tựa như đi dạo, hóng gió, hay là...
Khụ khụ, vừa nghĩ đến, lại liên tưởng qua dáng vẻ mê người của Lâm Mỹ Ngọc, bên dưới Trương Tuấn liền phồng lên một đoạn.
"Bình tĩnh nào người anh em, anh không để chú thiếu thốn đâu mà sợ."
Trương Tuấn một tay cầm lái, một tay vỗ về nói.
Đi qua một chỗ đường vắng, đột nhiên một cái xe công vụ hung hăng vọt tới, đi ngang hàng với Trương Tuấn, sau đó nó bất ngờ hung hăng đánh lái sang ngang.
Con SH bị va chạm mạnh, cự lực rất lớn hất tung bay vào bên vệ đường, linh kiện bay lả tả, nháy mắt liền trở thành một đống sắt vụn.
Trương Tuấn trong lúc đó đã kịp thời nhảy lên tránh né, đứng lên bên vệ đường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lại.
Đối phương, tuyệt đối là cố ý.
"Uy, thằng nhãi này thân thủ rất khá."
"Quả nhiên, Chu lão ánh mắt cay độc, nhìn qua đã biết nó là tu luyện giả."
"Đúng là cái bọn tiểu quốc, có chút thành tựu liền lãng phí vào trong thứ trò chơi vô dụng, ngu xuẩn."
"Hihi, kệ đi, mà không biết cái đó của hắn như thế nào nha."
"Nói nó cũng không hiểu đâu, bắt nó về Lục sư muội thích xem thế nào thì xem, thậm chí cắt xuống chơi cũng được a."
Chiếc xe công vụ dừng lại, trên xe đi xuống ba người, nhao nhao nói chuyện bằng ngôn ngữ Khựa quốc, ánh mắt tùy ý đánh giá Trương Tuấn như đang quan sát một kiện vật phẩm trong cửa hàng.
Trương Tuấn nghe giọng nói chuyện của bọn hắn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Lúc nào thì mình đυ.ng chạm với mấy thằng tàu khựa rồi, không lẽ là sát thủ của tên nào thuê đến.
Mà Chu lão, lại là thằng ất ơ nào đây?
Không vội.
"Hệ thống, do thám."
Một tia ý niệm phát ra, 150 điểm ngưỡng mộ bị khấu trừ, trong nháy mắt Trương Tuấn cũng biết được tất tần tật thông tin của ba kẻ trước mặt.
Vương Lực, Lục Bích Diễm, Triệu Khôn.
Ba con hàng này chỉ là luyện khí kỳ ba bốn tầng, đều là người của Xuân Vũ Môn.
Đặt ở thế giới bình thường, tu vi này có lẽ cũng được xem như cao thủ một phương, dùng để xử lý một tên sinh viên, có thể nói là dùng dao mổ trâu gϊếŧ gà.
Đáng tiếc gặp phải Trương Tuấn, nên trường hợp này phải nói là lấy trứng chọi đá thì đúng hơn.
Mặc dù có thể nghe hiểu giao tiếp với bọn chúng, nhưng Trương Tuấn cũng không có ý định tâm sự.
Một đám tàu khựa, nói nhiều làm gì lãng phí, bắt về thì tùy tiện tra hỏi.
Trương Tuấn thầm nghĩ, trong nháy mắt liền thi triển Quỷ Ảnh Mê Tung lao lên, thân hình như quỷ mị chớp động.
"Bốp" "bốp" "bốp"
Mấy cú Triệt quyền đạo chuẩn xác tung ra, rất nhanh trên mặt đất đã nằm xuống ba tên khựa quốc, ôm lấy đầu đau khổ rêи ɾỉ.
Trên mặt bọn hắn đều hiện ra kinh hãi, mộng bức.
Cái éo gì vừa xảy ra vậy?