Về đến phòng trọ, Trương Tuấn đã thấy Kiều Phong đang ở cùng với Vân Anh, cạnh bên còn có Nhung và Mỹ Linh, bốn người thế mà đang ngồi đánh bài tiến lên.
Dường như là Kiều Phong và Vân Anh một phe, hai nữ kia một phe.
Phân biệt rất dễ dàng, bởi họ Kiều và con tiểu quỷ kia lúc này đều đang quỳ gối, gương mặt ảm đạm...
"Đôi heo đen, cô nương, có không?"
Kiều bang chủ hào sảng vứt xuống một đôi, ánh mắt ngạo nghễ liếc qua Mỹ Linh.
Cô nàng lắc lắc đầu.
"Chết đi, đôi heo đỏ."
Vân Anh cười ha hả vứt hai lá bài xuống, nhìn xem trong tay chỉ còn một lá bài, cô nàng dáng vẻ đắc ý, nắm chắc thắng lợi.
Kiều Phong trố mắt nhìn.
"Tiểu cô nương, không phải chúng ta cùng một bên sao?? Để Phong mỗ về trước rồi đến lượt cô nương cũng được a.."
Bên kia Vân Anh có chút lúng túng, gượng cười nói.
"Chú à, để cháu về trước cũng được, cháu tin tưởng chú..."
Nói rồi, cô nàng liền giơ tay lên, muốn vứt nốt lá còn lại xuống.
"Đợi đã."
Giọng nói phấn khích của Nhung vang lên, theo sau đó là bốn lá bài trong tay cô nàng hạ xuống.
"Tứ quí bốn."
Trong nháy mắt, gương mặt Vân Anh và Kiều Phong tối sầm, cảm thấy tiền đồ tương lai vô cùng u ám.
Bị phạt bốn con heo, đây là muốn quỳ đến ngày tháng năm nào a..
Đột nhiên nhìn thấy Trương Tuấn đứng xem, trong mắt Vân Anh lóe lên tia sáng, vội vã nhảy lên ôm chầm lấy hắn.
"Anhhh.. Anh về lúc nào vậy... Em nhớ anh quá..."
Nói xong còn liếc liếc mắt với Kiều Phong, tên kia cũng vội vàng đứng dậy, ôm quyền cười ha hả.
"Trương huynh đệ, một đoạn thời gian không gặp mà cứ ngỡ ba năm, Phong mỗ cũng vô cùng lưu luyến ngươi. Đi, chúng ta đi uống một phen.."
Trương Tuấn đen mặt.
Nhung và Mỹ Linh nhịn không được, che miệng cười trộm, khiến gương mặt Kiều bang chủ thoáng có chút đỏ ửng.
"Được rồi, đừng chơi nữa, đi chợ mua đồ về nấu cơm ăn đê..."
May mắn, đúng lúc giọng nói trong trẻo của Loan truyền tới, phá vỡ thế cục lúng túng trong phòng.
Vân Anh nháy mắt nhảy xuống khỏi người Trương Tuấn, bước vội ra cửa, ôm chầm lấy cánh tay của Loan, mỉm cười híp mắt.
"Đi, chúng ta đi chợ thôi chị."
Giải quyết bữa trưa xong, lại ra tạp hóa mua mấy chai coca và kem về ăn cho mát mẻ, Trương Tuấn liền mang Kiều Phong đến một quán cafe trên đường Trần Duy Hưng.
Hắn đã hẹn Châu Việt Cường ở đây, để tìm người hướng dẫn tên Kiều hai lúa này một chút, thuận tiện sau đó đến văn phòng đội tuyển VNI Telecom để làm một chút việc.
"Đại ca, anh Phong, hai người đến rồi."
Châu Việt Cường thấy bọn hắn xuất hiện liền đi lên nghênh đón, tươi cười niềm nở.
Đi theo Cường tỏi đến một chỗ bàn riêng, Trương Tuấn liền thấy ở đó đã ngồi sẵn một cô gái xinh đẹp tri thức, dáng dấp hiền hậu, chỉ là quần áo ăn mặc có vẻ cũ kỹ.
"Chào anh, chào anh."
Mắt thấy cô nàng có chúng luống cuống đứng lên chào tới tấp, Trương Tuấn liền phất phất tay.
"Được rồi, chị ngồi xuống đi."
Tùy tiện gọi ra một chút nước hoa quả gì đó, Trương Tuấn liền bắt đầu nói chuyện chính.
"Chị tên là gì?"
"Tôi là Nguyễn Thị Tuyết Hoa."
Gật đầu hiểu rõ, Trương Tuấn liền đưa tay chỉ qua Kiều Phong, vui vẻ nói.
"Đây là Kiều Phong, vị khách mà trước đó đã nói. Thời gian này, nhờ chị rồi, mong chị hãy giúp đỡ anh ấy tận tình.."
Kiều bang chủ trong mắt ẩn chứa một tia yêu mến, đứng lên ôm quyền.
"Phong mỗ, hân hạnh bái kiến Tuyết Hoa cô nương."
Để mặc cho hai người nói chuyện giao lưu một chút, Trương Tuấn liền gọi Châu Việt Cường qua một chỗ khác, dò hỏi về mọi thứ của cô nàng tên Hoa kia.
Châu Việt Cường hết thảy đều tỏ ý không có vấn đề, hoàn toàn yên tâm được, lúc này Trương Tuấn mới gật gật đầu.
...
Văn phòng đội tuyển VNI Telecoms vẫn như mọi khi, ngoài tiếng bấm chuột và bàn phím lách cách thì chỉ có âm thanh hò hét náo loạn của mấy tên tuyển thủ, tương đối nhàm chán.
Trương Tuấn bước vào, không kinh động đến ai, đám kia đều chỉ tập trung mười phần vào trận đấu của riêng mình, mặc kệ mọi thứ bên ngoài, còn tên mập Archie thì đã mất tích đi đâu không biết.
Trong lòng có chút hứng thú, Trương Tuấn liền đi đến phía sau, quan sát một tên đang chơi.
Là Gunz, xạ thủ chính thức của VNI Telecoms.
Tên này tư duy chơi game rất tốt, cách đánh cũng an toàn, chỉ là thao tác tay có vẻ hơi chậm, và thường không phản xạ kịp những tình huống bất ngờ.
Đối thủ là một tên tuyển thủ nước ngoài, thi đấu ổn định, trên cơ hắn.
"Chán vãi."
Lại bị gank chết một mạng, Gunz than thở một câu, phiền muộn tháo tai nghe ra.
Cảm nhận phía sau có người, hắn liền quay lại, gương mặt trong nháy mắt hiện ra hưng phấn.
"Ồ, Tuấn, cậu đến rồi à?"
Trương Tuấn cười cười đáp lễ.
Hắn đưa tay ra, bên trong có hai viên đan dược, một màu xanh nhạt, một màu vàng, bình thản nói.
"Anh ăn thứ này đi."
"Gì vậy?"
"Đây là thuốc gia truyền của nhà tôi, nhờ nó mà tôi chơi game xuất sắc như vậy đấy, anh thử xem."
Gunz mắt sáng lên, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi hoặc.."
"Cái này.. không phải thuốc độc chứ?"
"Yên tâm, trong phòng có Camera, tôi và anh lại không có thù oán gì, mắc mớ gì hại anh chứ. Chỉ vì muốn vô địch giải đấu MSI lần này, nên tôi mới phải dốc hết vốn liếng ra đấy, anh không ăn thì để tôi cho người khác.."
Hai viên đan dược này là tĩnh thần đan và phản xạ đan, một viên dùng để ổn định tâm thần, không bị phân tâm, giữ cho đầu óc bình tĩnh.
Viên còn lại dùng để tăng nhanh khả năng phản ứng của tay chân khi tiếp nhận thông tin trong não bộ, từ đó tăng mạnh khả năng phản xạ trong các loại tình huống.
Mặc dù còn khúc mắc, nhưng nghĩ đến cũng đúng, Gunz liền nhận lấy, do dự một chút liền há miệng nuốt vào.
Cảm nhận cơ thể truyền đến cảm giác khoan khoái, đầu óc thanh minh hơn, gương mặt hắn hiện ra vui mừng, quăng một cái ánh mắt cảm kích cho Trương Tuấn, sau đó đeo tai nghe vào chiến tiếp.
Có hai loại đan dược phụ trợ, khả năng thực chiến của Gunz tăng lên đáng kể, rất nhanh đường dưới hắn đã lấy lại thế trận, đè ép đối phương một đầu.
Rừng team bạn cũng mò xuống, muốn trợ giúp phản kích lại, nhưng bị hắn xử lý xuất thần mấy pha, không cam lòng ngã gục.
Đồng đội nhao nhao kinh ngạc, bên kia tán dương, khiến sự tự tin của Gunz càng ngày càng dâng cao, thi đấu như thể lên đồng, một pha combat năm người sau đó, hắn đã lấy được Pentakill.
Chiến thắng là không thể thoát khỏi, rất nhanh trên màn hình Gunz hiện ra dòng chữ VICTORY màu xanh rực rỡ.
"Tuấn, viên thuốc này, thần kỳ vãi lon, thật không thể tin được."
Gunz vừa đứng dậy liền mắt sáng lên nhìn chằm chằm Trương Tuấn, hận không thể lao đến ôm lấy hắn, thể hiện sự cảm kích của bản thân.
Trương Tuấn cười cười, hai viên hạ phẩm đan dược cùi bắp mà thôi.
Nhưng hắn vẫn ra vẻ tiếc nuối.
"Không thần kỳ sao được, cái này, nó là đồ vật gia truyền. Nếu không phải có đánh cược với giám đốc Ninh, tôi cũng sẽ không dễ dàng lấy ra đâu."
Lời nói của hắn khiến Gunz nghi hoặc.
"Đánh cược, đánh cược gì?"
"Tôi nói sẽ đưa VNI Telecoms năm nay sẽ vô địch MSI, đổi lại chị ấy sẽ ban thưởng cho tôi hậu hĩnh..."
"Ồ, vãi lon. Vô địch MSI, cậu không nói đùa chứ, chúng ta còn chưa chắc sẽ vượt qua được vòng đoạt vé vớt đâu đây."
Trương Tuấn nhàn nhạt trả lời.
"Hừ, một cái vòng gửi xe mà thôi. Anh xem, nếu mọi người đều dùng hai viên thuốc vừa rồi, còn có thể thua sao?"
"Thật sự."
Gunz kinh thán một câu, nghĩ ra gì đó, gương mặt hắn trong nháy mắt hèn mọn.
"Nếu như vậy, quả thật sẽ có tỷ lệ rất lớn, không đúng, là chắc chắn chúng ta sẽ được tham gia MSI. Vớ vẩn còn có thể vào sâu, hehe, lúc đó, giám đốc Ninh sẽ thưởng gì cho cậu đây, hay là cậu đòi cô nàng lấy thân báo đáp đi, hehe.."
Trương Tuấn nhìn dáng dấp dâʍ đãиɠ của hắn, thật rất có xúc động rút lại hai viên đan dược vừa rồi, sau đó hung hăng giáo huấn hắn một phen.
Mẹ nó, trẫm là loại người như vậy sao?