"Ợ..."
Ăn no uống say, trong ánh mắt vui vẻ tiễn đưa của bà chủ béo mập, cùng với sự kinh ngạc của mấy khách hàng khác, Trương Tuấn liền ôm bụng về phòng.
Qua tạp hóa mua một chai coca lít rưỡi, Trương Tuấn cứ thế mà cầm lấy tu ừng ực nốc cạn, khiến ông chủ trố mắt.
Nghĩ đến gì đó, Trương Tuấn liền cười nói.
"Cho cháu một hai chai Fanta cam đem về chú ơi."
"Cháu.. được rồi, đợi chút."
Vốn còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ lại, người ta ăn bánh trả tiền, liên quan gì đến mình mà lắm lời, ông chủ liền thức thời im lặng.
"Đây."
"Dạ, bao tiền hả chú."
"Của cháu tất cả 48 ngàn."
"Dạ, đây ạ."
Trả tiền xong, lại tạt qua quán xôi thịt đầu ngõ, Trương Tuấn mua liền bốn suất mang về, đoạn đi lên phòng chúng nữ gõ cữa.
Cốc cốc.
Bên trong vang lên một âm thanh ngái ngủ, tựa hồ là của Nga, hắn cũng không rõ.
"Ai vậy?"
Không đợi Trương Tuấn trả lời, liền có tiếng bước chân chậm chạp đi ra, sau đó cánh cửa phòng được mở.
Loan đầu xù tóc rối, gãi gãi đầu, bộ áo ngủ ngắn cũn không đủ che giấu da thịt trắng nõn, nhìn thấy Trương Tuấn liền cười cười hỏi.
"Mới sáng sớm, anh lên đây làm gì thế?"
"Còn sớm gì nữa hả cô, đã gần 7h rồi. Dậy ăn sáng đi, anh mua đồ ăn cho các cô rồi."
"Hả, đồ ăn."
"Đúng vậy, xôi thịt kho tàu, có cả trứng."
Nhìn thấy nơi tay Trương Tuấn cầm lấy túi đồ lỉnh kỉnh, cô nàng nháy mắt sáng lên, buồn ngủ biến mất không thấy tăm hơi, quay vào bên trong hét lớn.
"Dậy, dậy các chị em. Có đồ ăn tiếp tế đây..."
Giọng hét to như cái loa của cô nàng khiến bên trong mấy nữ giật mình tỉnh lại, tuy nhiên khi nghe đến nội dung lời nói, không một ai tỏ vẻ oán thán.
Rất nhanh, Nga và Mỹ Linh lục tục bước ra, gương mặt kinh hỉ, về phần Nhung thì vội vàng chui vào trong nhà vệ sinh chỉnh chu đầu tóc, make up một chút.
"Cảm ơn anh đẹp trai nhé, hí hí."
"Không ngờ anh còn biết đến bọn em."
"Ôi chao, lại có cả nước nữa, Fanta nước cam, đúng loại em thích. Quý hóa quá, quý hóa quá."
"Đứa nào lấy thân báo đáp đi kìa, ăn chùa thế này chị ngại quá."
"Hihi, hay tất cả cùng lên nhé."
...
Bốn nữ vừa ăn uống vừa náo nhiệt bàn luận, Trương Tuấn ngồi một bên cười cười bồi chuyện các nàng, trong lòng thầm mắng không thôi.
Một ổ hồ ly tinh.
Tuy nhiên hắn biết, mấy cô nàng này bên ngoài chỉ là tỏ ra bạo dạn như vậy mà thôi, thật sự hành động, chưa chắc đã khá hơn ai.
"Người theo hương hoa mây mù giăng lối.. ối.. ối.."
Nhạc chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Trương Tuấn cười cười ra hiệu rồi đi ra bên ngoài, quẹt ngang nhận cuộc gọi.
"Alo, mẹ à."
Bên kia vang lên giọng nói nhu hòa của mẹ hắn, Hồ Nguyệt Phượng.
"Con trai, con ăn sáng chưa?"
"Con ăn rồi mẹ ạ, mẹ ăn chưa. Mà sáng sớm mẹ gọi có việc gì vậy."
"Ừm. Dạo này học hành tốt chứ con."
Nghe thấy giọng điệu của mẹ có vẻ lạ lạ, Trương Tuấn nghi hoặc.
"Con vẫn ổn, hôm trước bài thi điểm cao nhất lớp, có việc gì thế ạ."
"Không có gì, con cố gắng học tập cho tốt, có tấm bằng đại học rồi kiếm việc làm nhé. Đừng có ham chơi game nhiều..."
Giọng nói của Hồ Nguyệt Phượng tương đối buồn bã, tựa hồ đang có tâm sự.
Cho rằng bà biết việc mình livestream chơi game, Trương Tuấn liền thấp giọng an ủi.
"Dạ, con biết rồi. Thỉnh thoảng con chơi game cho vui, mà còn kiếm được tiền mẹ ạ. Mẹ đừng lo."
"Ừ, vậy con nghỉ ngơi đi."
"Dạ."
Bà mẹ nó.
Bình thường nhưng người trung niên như cha mẹ hắn đương nhiên không thể nào lên youtube xem livestream, để mà biết hắn chơi game được.
Vậy thì, là cái thằng cháu chắt họ hàng anh em cô chú nào mách lẻo việc trẫm chơi game với mẫu thân đại nhân đây.
Trẫm mà biết được, sau này thành đạt, điêu dân nhà ngươi đừng mơ la liếʍ một xu của trẫm.
Trương Tuấn hừ lạnh, đoạn cũng không nghĩ ngợi nữa, có thể người ta chỉ là có ý tốt mà thôi, dù sao cũng không quá quan trọng.
"Bảy rưỡi rồi cơ à."
Xem xét thời gian đã phù hợp, hắn liền xuống dưới nhà, lôi con SH ra, đi đến quán cafe đã hẹn.
Đến nơi, đang muốn gọi điện hỏi xem, Trương Tuấn liền phát giác ra, hành động đó vô cùng dư thừa.
Bởi bên trong, chỉ có duy nhất một bàn có khách đang ngồi.
Là một tên béo mập, phối hợp với cái áo màu vàng đặc trưng của đội tuyển VNI Telecom, rất nổi bật dễ thấy.
"Chào anh."
Trương Tuấn đi đến chào, lúc này mới phát hiện, ngồi đối diện Archie còn có một người phụ nữ xinh đẹp thành thục đeo kính râm, một thân công sở màu đen hiện ra cảm giác giỏi giang nghiêm nghị.
Chỉ bởi vì thân hình của Archie che khuất, nên lúc nãy hắn mới không thấy đến cô nàng.
"Chào cậu, cậu là Tuấn Tiền Tỉ?"
Archie lúc này cũng nghe được, quay qua nhìn, mặc dù nội tâm đã chắc chắn nhưng vẫn xã giao một câu.
"Đúng vậy, anh gọi tôi Trương Tuấn là được."
"Cậu ngồi đi, uống gì không tôi gọi."
"Không cần."
Trương Tuấn an tọa xuống ghế, hơi hơi nghi hoặc nhìn sang bên cạnh cô nàng xinh đẹp, mở miệng hỏi.
"Đây là?"
Ninh Ngọc Lan chỉ là dùng ánh mắt cơ trí, ẩn núp dưới cặp kính nhìn xem Trương Tuấn, không hề có ý muốn nói chuyện.
Archie thấy thế, liền vội vàng trả lời.
"Cậu Trương Tuấn, vị này là Ninh Ngọc Lan, tổng giám đốc công ty viễn thông VNI Telecom, chủ sở hữu của đội tuyển VNI Telecom."
"Ồ."
"Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện được chứ."
"Tất nhiên."
Archie lúc này cẩn thận lựa lời, đưa ánh mắt quét qua một chút Ninh Ngọc Lan, đoạn mở miệng dò hỏi.
"Tôi tình cờ xem qua một buổi livestream của cậu, cảm thấy trình độ chuyên môn của cậu rất cao, không biết cậu đã có đội tuyển nào chưa?"
"Tôi á, chưa."
"Vậy cậu đã từng cày thuê không?"
Lúc hỏi câu này, trong nội tâm Archie có chút lo lắng.
Cày thuê nghĩa là một cao thủ sẽ nhận tiền của người khác rồi sau đó chơi hộ nick của tên kia lên cấp bậc xếp hạng cao hơn.
Đẳng cấp chênh lệch, đương nhiên những trận đấu sẽ rất mất tính công bằng, cạnh tranh, cho nên đây là một hành vi phi thể thao nghiêm trọng, bị cấm tiệt ở đất nước Đại Việt, chỉ cần bị phát hiện sẽ bị phạt nặng.
Hơn nữa, người nào bị phát hiện đã từng cày thuê sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn, đội tuyển chứa chấp cũng theo đó liên can.
Archie cho rằng, một tên siêu cấp cao thủ như Trương Tuấn không thể đột nhiên thành danh một đêm như vậy được, dĩ nhiên là đã từng trải qua rèn luyện lâu năm.
Mà cao thủ độc hành lâu năm, há lại không làm chút chuyện mờ ám kiếm tiền, dẫn đến đoạn tuyệt con đường thi đấu chuyên nghiệp, trường hợp này hắn đã thấy nhiều.
Tuy nhiên, một chữ "không" của Trương Tuấn đã đánh tan lo lắng vô cớ của hắn, khiến hắn nở nụ cười vui vẻ.
"Tốt quá. Cậu Trương Tuấn."
Nói đoạn, hắn hắng giọng bình ổn kích động, cố gắng khiến cho giọng nói của mình điềm tĩnh, thuyết phục hơn rồi nói tiếp.
"Tôi rất thưởng thức tài năng của cậu, cho nên muốn chiêu mộ cậu tham gia vào đội tuyển VNI Telecom, cùng nhau tham gia giải đấu MSI, ý cậu thế nào?"
Trương Tuấn cười nhạt, tên mập này thật biết ăn nói.
"Có thể."
"Vậy mời cậu về công ty chúng tôi, tham gia thi đấu với tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp, để chúng tôi kiểm tra..."
"Dừng."
"Có chuyện gì vậy?"
"Kiểm tra, đây là cái gì?"
Chính bọn hắn có việc cầu người, còn bản thân tùy tiện tham gia đội nào không được, còn bày vẽ lắm trò như thế làm gì a.
"Cậu yên tâm, chỉ là kiểm tra một chút trình độ mà thôi, xem lúc livestream và lúc thi đấu chính thức với toàn dân chuyên, thì cậu còn có thể giữ vững phong độ như vậy không."
"Tôi không..."
Trương Tuấn đang muốn mở miệng kiêu ngạo ỡm ờ một câu, để thể hiện anh đây có ngạo khí, không rảnh tham gia mấy cái trò kiểm tra vặt vãnh, thì bên kia Ninh Ngọc Lan đã tháo kính xuống, để lộ một cặp mắt thâm thúy màu xanh lục, lân đầu tiên cất giọng.
"Không cần kiểm tra."
Archie tựa hồ có chút kinh ngạc, nghi hoặc nhìn sang.
Ninh Ngọc Lan thờ ơ bỏ qua hắn, đứng dậy, đưa cánh tay thon dài trắng nõn ra, lạnh nhạt nói với Trương Tuấn.
"Cậu được tuyển rồi."
Một lát sau, hai bên đều có ý hòa hợp, thương thảo hợp đồng rất dễ dàng.
Mặc dù Trương Tuấn không ra cái gì điều kiện khắt khe, nhưng bên VNI Telecom cũng rất biết thân biết phận, cho hắn đãi ngộ đều là tốt nhất.
Ninh Ngọc Lan chỉ có duy nhất một cái yêu cầu, muốn Trương Tuấn không sử dụng cái tên Tuấn Tiền Tỉ lúc thi đấu chuyên nghiệp.
"Lý do?"
Trương Tuấn nghi hoặc.
"Cậu không thấy, cái tên này rất tục sao?"
"Thì sao? Một cái tên cho dù cùi bắp, được gắn lên trên vai nhà vô địch, đương nhiên nó cũng sẽ tràn ngập quý khí."
"Hừ, cậu tự tin như vậy?"
"Đúng thế, còn hơn nghĩ ra một cái tên thật kêu rồi bị loại sớm."
Trương Tuấn thong thả nói, đoạn cười nhạt nhếch môi, tuyên bố chắc nịch.
"Cô yên tâm. Chức vô địch chỉ có một người chủ duy nhất, là tôi."
Ninh Ngọc Lan chuyên chú nhìn ánh mắt sáng ngời, tràn đầy lòng tin của hắn một hồi lâu, không tự chủ được bị thuyết phục, hai nắm tay bé nhỏ giấu dưới gầm bàn khẽ siết chặt.
Vô địch sao, chính mình lần này chỉ mong đánh ra một chút danh tiếng cho công ty, nào đã dám tham vọng như vậy.
"Tốt, hi vọng cậu có thể làm được."
Cô nàng gật đầu đứng lên, lạnh nhạt chào tạm biệt rồi một mình rời đi.
///
Đa tạ congthanh0399z và ifiwasyou đã ủng hộ lt, cảm tạ a.
Cầu like chương, cầu kp